Cậu Dám Không Thích Tôi

Chương 22: Dễ khóc



" Nguyệt Nguyệt "

Chuyện là mới đầu tuần mà hai người này lại giận nhau. Cậu đang xin lỗi cô mặc dù chả biết bản thân mình làm gì sai, còn cô thì cũng chả biết vì sao mình giận cậu.

" Nguyệt Nguyệt "

" Im mẹ mồm đi "

Thấy cậu im lặng cô mới nhận ra lời nói lúc nãy của mình, chả phải do cô bực tức gì cả chỉ là cô quen mồm.

" A Khôi. Tôi không cố ý tại bình thường nói chuyện với hai người kia nên tôi quen miệng"

" A Khôi "

Thấy cậu cứ im lặng như vậy cô lại khóc toáng lên. Cũng chả hiểu từ bao giờ cô lại khóc nhiều như vậy. Và rồi cậu lại phải dỗ cô.

" Cậu bắt nạt tôi "

" Hả? "

" Cậu bắt nạt trẻ nhỏ "

“…”

Ôi trời. Từ bao giờ cô lại đáng yêu thế này, cậu nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô thật không kiềm được đưa tay nhéo hai má cô, nhưng lần này cô lại không cắn.

" Đau "

Cô để cậu nhéo được một lát rồi mới cắn tay cậu.

" Chiều nay cậu rảnh không? Đi thủy cung với tôi "

" Tiết sau tôi cúp "

" Hả? Sao lại cúp tiết "

" Làm công việc ba cậu giao. Yên tâm không sao đâu "

Cuối cùng thì cả hai người đều cúp tiết, nhưng chả hiểu kiểu gì người ta cúp tiết thì đi đâu đó chứ ai lại lên sân thượng như hai người.

" Cúp tiết không rủ nha "

Cậu ta vừa lên sân thượng đã thấy cảnh ân ái của hai người, người thì chăm chú gõ máy người thì ngồi thắt tóc người khác.

" Dù sao bây giờ cậu cũng đang cúp tiết đấy thôi "

" Nói vậy sao được. Mà ai đời cúp tiết lại lên sân thượng "

" Cậu cũng lên sân thượng đấy thôi "

“…”



" Thôi bye cặp tình nhân trẻ tôi đi chơi đây "

" Khoan. Chiều cậu ra quán làm dùng tôi được không? "

" Sao thế mắc hẹn họ à? "

Mặt của cậu hiện giờ đang đỏ bừng lên vì ngại, còn cô thì vẫn bình thản.

" Ừ "

" Vậy tôi sẽ rủ lòng tốt để giúp đôi tình nhân trẻ đi hẹn hò "

Nói rồi cậu ta bỏ đi.

- Thủy cung -

Đây tuy không phải là lần đầu cô đến thủy cung nhưng cô lại rất háo hức vui vẻ, cô chạy lung tung từ nơi này đến nơi khác và kết quả là cô đã đi lạc.

" A Khôi "

Cô vừa đi vừa kêu tên cậu nhưng vẫn không thấy cậu đâu, lát sau vì mệt quá cô nằm ngủ ngay trên một băng ghế đá. Lát sau, cuối cùng cậu cũng tìm thấy cô, nhìn cô cậu chỉ biết bất lực ngồi xuống cạnh đó chờ cô tỉnh.

" A Khôi "

" Có gì sao "

" Này sao cậu lại khóc nữa vậy "

Sao một lúc dỗ cô nín cậu dẫn cô đến xem cá heo, lần này cậu nắm chặt tay cô kéo đi sợ cô lại đi lạc, cô cũng không dám buông cậu ra liền ngoan ngoãn đi theo sau cậu. Như anh trai đang dẫn em gái đi chơi vậy, trông thật buồn cười mà.

" Anh bạn nhỏ ơi "

" Gấu bông của cậu đây "

Xem ra sau một thời gian cậu đã hiểu rõ hơn về cô rồi. Cậu dẫm cô đi đến khu bán đồ cô vừa tính chạy đi thì liền bị cậu nắm cổ áo kéo lại.

" Âu "

Cô quay lại nhìn cậu với vẻ mặt sắp khóc, vậy là cậu lập tức thả cô ra, vừa thả cô ra cô cứ y như là gió vậy bay đi trong chốt lát. Cậu chạy theo cô đến nỗi giờ chả còn tý sức nào nữa, vậy mà chẳng hiểu sao cô vậy mà còn lại sung sức tiếp tục chạy nhảy khắp nơi.

" Nguyệt Nguyệt. Cậu sao nữa vậy "

Cô nhìn cậu với vẻ mặt sắp khóc tới nơi rồi. Và rồi cô khóc thiệt nhưng chỉ khóc thút thít.

- Ở quán ăn -

Lúc này thì cô vẫn còn thút thít, cô khóc thì đúng là một phần vì cô đói thiệt nhưng một phần là vì cô tê chân.

" Không sao đâu lát nữa là hết mà. Ngoan nè, đồ ăn ra rồi mau ăn đi "

Cậu cứ như đang dỗ trẻ lên ba vậy. Ăn xong hai người đi dạo trên đường.



" Chân cậu sao rồi "

" Gãy rồi "

“…”

Cô đang vui vẻ ngồi trên ghế đá ăn bánh.

" Sao dạo này cậu dễ khóc thế "

Đến bản thân cô cũng không biết vì sao mình lại khóc chỉ là nước mắt tự nhiên rơi ra cô chả hiểu tại sao.

" Tại cậu bắt nạt tôi "

" Tôi đâu có bắt nạt cậu "

" Không biết. Tôi nói có là có, cậu bắt nạt tôi "

“…”

" Giờ tôi đưa cậu về ký túc xá "

" Tôi ở nhà trọ "

" Hả "

Cậu nhìn cô chằm chằm với vẻ mặc ngạc nhiên.

" Nhìn nữa tôi móc mắt "

Cậu vội thu tầm mắt của mình lại.

" Bộ lần đầu thấy người ở trọ hay gì mà ngạc nhiên vậy "

" Không phải "

Cậu tính hôm nào rảnh có thể nấu đồ ăn đem qua ký túc xá cho cô. Giờ thì hay rồi cô ở trọ.

" Buổi trưa tôi ở ký túc xá. Tối tôi ở trọ "

" À. Vậy cậu ở đâu tôi đưa cậu về "

" Ừ "

Có vẻ là vì đi chơi mệt quá cô đã ngủ quên. Cậu đưa cô về phòng thấy hắn mở của ra bế cô vào phòng.

" Cảm ơn vì đã đưa con nhóc này về nhà "

" À… Không có gì "

Nói rồi hắn quay lưng đi vào, cậu thì cũng đi về nhưng tại sao cô lại ở với hắn lúc nãy cậu còn thấy một người nữa trong phòng. Cậu nhớ ra lúc trước cô từng nói họ là anh trai cô nhưng cậu vẫn thấy khó chịu, nhưng mà cậu đang khó chịu về chuyện gì, tại sao cậu lại khó chịu? Thật khó hiểu.
Chương trước Chương tiếp