Cậu Dám Không Thích Tôi
Chương 26: Lạ
" Cmn "
Chuyện là cô đang chửi khách còn chị xém tý là bụp khách luôn rồi, làm mà suốt ngày toàn chửi khách rồi đòi bụp khách mà chả hiểu sao quán chị lúc nào cũng đông, hắn thì phải ra can ngăn.
" Khách mà làm như ông nội nhà người ta "
Quay lại vài phút trước, quán của chị là quán cà phê nhưng khách quý lại vào gọi thức ăn cụ thể là thịt bò và rượu vang. Hắn mới cố giải thích rằng quán không bán và đem cho cô một tách trà nóng, vị khách ấy lại thẳng tay hất nước vào người hắn cô thấy vậy liền tiến tới tát cho vị khách một cái, lát sau nữa thì chị về. Vậy nên mới có chuyện nhân viên chửi khách, chủ quán thì xém tý bụp khách. Cậu thật sự không hiểu nỗi vì sao quán của chị lúc nào cũng đông khách, mấy quán trước đây hắn làm dù khách có vô lý thế nào cũng không được chửi, cũng từng có những vị khách vô oder những món không có trong thực đơn hại nhiều nhân viên phải chị đi quán khác mua.
" Cháu có một thắc mắc tại sao quán cô lúc nào cũng đông khách "
" Rẻ với ở đây không tiếp khách hãm và lịch sự với những khách hàng thật sự "
Đã tới giờ tan làm nhưng cô vẫn nhất quyết ở lại quán để me mẻ bánh chị đang làm.
" Cút về, ai cho ăn mà đứng me "
" Ai mà thèm "
Nói thì nói vậy thôi cô vẫn ở lại còn không quên giữ chân hắn ở lại cùng.
" Sao rồi? "
"??? "
" Cháu với Khôi sao rồi? Tính theo đuổi người ta như thế nào? "
Nghe chị nói cô mới nhớ ra là mình thích cậu.
" Không biết "
" Mày làm gì tao không cần biết coi chừng có ngày tao xẻo thịt mày đem bán "
“…”
Thật ra là chả có gì chỉ là trong lúc đi về cô với hắn có ghé qua một nhà sách và thấy cậu ta đang làm việc ở đó.
" Mày làm ở đây "
" Vâng em làm lâu rồi. Bộ em chưa nói với hai người hả, vậy xin lỗi nha xin lỗi pé con "
Hắn liền tẩn cho cậu ta vài cú. Cô đứng bên cạnh dơ ngón like lên, tặng cho hắn hẵng hai like luôn.
" Đau. Pé con "
" Vừa lắm "
- Hôm sau -
" Hoàng tử nhỏ "
Hôm nay được nghĩ học nên cậu với cô đi sở thú. Cô thì cứ luôn miệng gọi cậu là hoàng tử nhỏ
" Hoàng tử nhỏ công chúa muốn ăn bánh "
" Hoàng tử nhỏ ta đi xem sư tử đi "
" Hoàng tử nhỏ "
Cậu ngượng ngùng đi theo sau cô chả nói gì, bẽn lẽn như gái mới lớn.
" Không thích "
" Không phải chỉ là cậu gọi như vậy "
Cậu cứ ngập ngừng làm cô phát cáu.
" Như vậy thì sao? thích hay không thích. Trả lời "
" Thích, tớ thích "
Nghe vậy cô liền trở mặt vui vẻ trở lại kéo cậu đi tiếp.
" Được rồi đi tiếp thôi hoàng tử nhỏ "
Chơi xong tầm trưa thì hai người đi ăn, đang ăn thì có một chị lại muốn xin in4 của cậu cô liền trầm ngâm.
" Hoàng tử nhỏ cậu hết thương tôi rồi hả? "
Cô nói xong mặt cậu liền đỏ như cái cà.
" Hai đứa là một cặp hả? Chị xin lỗi nha "
" À dạ không sao "
" Hai đứa trông hợp đôi lắm, mà cô bạn gái em giữ của ghê nhở? "
" À chị kh…"
" Được rồi chị biết rồi hai đứa hẹn hò vui vẻ "
Nói xong chị gái liền chạy đi, còn cậu thì ngơ ngác nhìn cô. Cô đang ăn bị nhìn chằm chằm liền khó chịu, đưa ánh mắt hình viên đạn lên nhìn cậu.
" Nhìn nữa tôi liền móc mắt cậu "
Cậu ngồi ăn nghĩ đến lời chị gái vừa rồi nói liền đỏ mặt, ngượng ngùng.
" Sốt à? "
" Hả? Không có "
" Vậy bị sảng nắng à, cái cà còn không đỏ bằng mặt cậu "
Cô càng nói mặt cậu càng đỏ, cứ như vậy chẳng mấy chóc cậu nổ tung mất. Hôm nay cô thật sự rất kỳ lạ.
- Nhà cậu -
" Nguyệt Nguyệt "
" Chuyện gì? "
" Cậu trả sách vở cho tôi được không? "
Ăn xong hai người về nhà cậu, cô ngồi nghịch gấu bông ở trong phòng còn cậu thì học bài ở cạnh đó, cô rủ cậu chơi chung cậu chỉ trả lời qua loa rồi học bài tiếp. Cô ngồi đó chờ cậu học xong rồi chơi với cô và cô đã chờ hai tiếng rồi, chỉ còn một tiếng hơn nữa là đến giờ cô phải đến quán cà phê. Vậy là cô thấy cậu lâu quá liền cướp lấy sách vở cậu, không cho cậu học nữa.
" Thế cậu nghĩ câu trả lời của tôi là gì? Có hay không? "
" Không "
" Trả lời đúng rồi đấy, nên tôi sẽ không trả cho cậu "
“…”
" Oa Oa Oa "
Lại là tiếng khóc oan trái của cô, mặc dù cậu đã chơi với cô nhưng chả hiểu tại sao cô lại khóc, cậu đang không biết mình đã làm gì sai mà loay hoay dỗ cô. Có khi nào cậu khóc theo cô luôn không.
" Sao cậu khóc vậy? "
" Không biết "
Cô khóc đã rồi nín, cậu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra lần này cô khóc không phải vì điều gì mà chỉ đơn giản là do cô thích thì khóc, nói cách khác là muốn được cậu dỗ.
" Tôi đi làm đây "
" Ừ vậy cậu đi đi. Cậu đi làm vui vẻ "
" Ghét "
Nói rồi cô hầm hực bỏ đi, lần này cậu lại làm sai gì nữa vậy. Hôm nay cô thực sự rất lạ từ cách cư xử đến lời nói đều lạ, cả tự nhiên lại tức giận vô cứ mà cậu nhớ rõ ràng là mình có làm gì chọc giận cô đâu. Thật kì lạ.
Chuyện là cô đang chửi khách còn chị xém tý là bụp khách luôn rồi, làm mà suốt ngày toàn chửi khách rồi đòi bụp khách mà chả hiểu sao quán chị lúc nào cũng đông, hắn thì phải ra can ngăn.
" Khách mà làm như ông nội nhà người ta "
Quay lại vài phút trước, quán của chị là quán cà phê nhưng khách quý lại vào gọi thức ăn cụ thể là thịt bò và rượu vang. Hắn mới cố giải thích rằng quán không bán và đem cho cô một tách trà nóng, vị khách ấy lại thẳng tay hất nước vào người hắn cô thấy vậy liền tiến tới tát cho vị khách một cái, lát sau nữa thì chị về. Vậy nên mới có chuyện nhân viên chửi khách, chủ quán thì xém tý bụp khách. Cậu thật sự không hiểu nỗi vì sao quán của chị lúc nào cũng đông khách, mấy quán trước đây hắn làm dù khách có vô lý thế nào cũng không được chửi, cũng từng có những vị khách vô oder những món không có trong thực đơn hại nhiều nhân viên phải chị đi quán khác mua.
" Cháu có một thắc mắc tại sao quán cô lúc nào cũng đông khách "
" Rẻ với ở đây không tiếp khách hãm và lịch sự với những khách hàng thật sự "
Đã tới giờ tan làm nhưng cô vẫn nhất quyết ở lại quán để me mẻ bánh chị đang làm.
" Cút về, ai cho ăn mà đứng me "
" Ai mà thèm "
Nói thì nói vậy thôi cô vẫn ở lại còn không quên giữ chân hắn ở lại cùng.
" Sao rồi? "
"??? "
" Cháu với Khôi sao rồi? Tính theo đuổi người ta như thế nào? "
Nghe chị nói cô mới nhớ ra là mình thích cậu.
" Không biết "
" Mày làm gì tao không cần biết coi chừng có ngày tao xẻo thịt mày đem bán "
“…”
Thật ra là chả có gì chỉ là trong lúc đi về cô với hắn có ghé qua một nhà sách và thấy cậu ta đang làm việc ở đó.
" Mày làm ở đây "
" Vâng em làm lâu rồi. Bộ em chưa nói với hai người hả, vậy xin lỗi nha xin lỗi pé con "
Hắn liền tẩn cho cậu ta vài cú. Cô đứng bên cạnh dơ ngón like lên, tặng cho hắn hẵng hai like luôn.
" Đau. Pé con "
" Vừa lắm "
- Hôm sau -
" Hoàng tử nhỏ "
Hôm nay được nghĩ học nên cậu với cô đi sở thú. Cô thì cứ luôn miệng gọi cậu là hoàng tử nhỏ
" Hoàng tử nhỏ công chúa muốn ăn bánh "
" Hoàng tử nhỏ ta đi xem sư tử đi "
" Hoàng tử nhỏ "
Cậu ngượng ngùng đi theo sau cô chả nói gì, bẽn lẽn như gái mới lớn.
" Không thích "
" Không phải chỉ là cậu gọi như vậy "
Cậu cứ ngập ngừng làm cô phát cáu.
" Như vậy thì sao? thích hay không thích. Trả lời "
" Thích, tớ thích "
Nghe vậy cô liền trở mặt vui vẻ trở lại kéo cậu đi tiếp.
" Được rồi đi tiếp thôi hoàng tử nhỏ "
Chơi xong tầm trưa thì hai người đi ăn, đang ăn thì có một chị lại muốn xin in4 của cậu cô liền trầm ngâm.
" Hoàng tử nhỏ cậu hết thương tôi rồi hả? "
Cô nói xong mặt cậu liền đỏ như cái cà.
" Hai đứa là một cặp hả? Chị xin lỗi nha "
" À dạ không sao "
" Hai đứa trông hợp đôi lắm, mà cô bạn gái em giữ của ghê nhở? "
" À chị kh…"
" Được rồi chị biết rồi hai đứa hẹn hò vui vẻ "
Nói xong chị gái liền chạy đi, còn cậu thì ngơ ngác nhìn cô. Cô đang ăn bị nhìn chằm chằm liền khó chịu, đưa ánh mắt hình viên đạn lên nhìn cậu.
" Nhìn nữa tôi liền móc mắt cậu "
Cậu ngồi ăn nghĩ đến lời chị gái vừa rồi nói liền đỏ mặt, ngượng ngùng.
" Sốt à? "
" Hả? Không có "
" Vậy bị sảng nắng à, cái cà còn không đỏ bằng mặt cậu "
Cô càng nói mặt cậu càng đỏ, cứ như vậy chẳng mấy chóc cậu nổ tung mất. Hôm nay cô thật sự rất kỳ lạ.
- Nhà cậu -
" Nguyệt Nguyệt "
" Chuyện gì? "
" Cậu trả sách vở cho tôi được không? "
Ăn xong hai người về nhà cậu, cô ngồi nghịch gấu bông ở trong phòng còn cậu thì học bài ở cạnh đó, cô rủ cậu chơi chung cậu chỉ trả lời qua loa rồi học bài tiếp. Cô ngồi đó chờ cậu học xong rồi chơi với cô và cô đã chờ hai tiếng rồi, chỉ còn một tiếng hơn nữa là đến giờ cô phải đến quán cà phê. Vậy là cô thấy cậu lâu quá liền cướp lấy sách vở cậu, không cho cậu học nữa.
" Thế cậu nghĩ câu trả lời của tôi là gì? Có hay không? "
" Không "
" Trả lời đúng rồi đấy, nên tôi sẽ không trả cho cậu "
“…”
" Oa Oa Oa "
Lại là tiếng khóc oan trái của cô, mặc dù cậu đã chơi với cô nhưng chả hiểu tại sao cô lại khóc, cậu đang không biết mình đã làm gì sai mà loay hoay dỗ cô. Có khi nào cậu khóc theo cô luôn không.
" Sao cậu khóc vậy? "
" Không biết "
Cô khóc đã rồi nín, cậu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra lần này cô khóc không phải vì điều gì mà chỉ đơn giản là do cô thích thì khóc, nói cách khác là muốn được cậu dỗ.
" Tôi đi làm đây "
" Ừ vậy cậu đi đi. Cậu đi làm vui vẻ "
" Ghét "
Nói rồi cô hầm hực bỏ đi, lần này cậu lại làm sai gì nữa vậy. Hôm nay cô thực sự rất lạ từ cách cư xử đến lời nói đều lạ, cả tự nhiên lại tức giận vô cứ mà cậu nhớ rõ ràng là mình có làm gì chọc giận cô đâu. Thật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương