Cậu Dám Không Thích Tôi
Chương 29: Đi chơi
Dạo gần đây cô để ý rằng mỗi lần cậu đi ngang qua sân bóng, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền cậu đều nhìn vào trong sân rất lâu.
" Này hoàng tử nhỏ mau đi thôi "
" Tớ tới liền "
Bộ trong đó có gì à. Sao cậu nhìn lắm thế.
" Có thể là cậu ta thích chơi thể thao "
" Vậy thì cậu ta cứ chơi đi "
" Cậu ta chơi với ma à? "
Cô quên mất cậu làm gì có bạn, thật lòng cô cũng nể cậu khi có thể chịu được cô. Đương nhiên là cô biết bản thân mình như thế nào, chả có gì tốt đẹp vậy mà cậu ta cũng theo. Nhờ ơn vậy mà cô mới thích cậu. Đúng là phiền phức.
" Pé con chơi với cậu ta đi "
" Tôi xin từ chối. Mấy môn đó có gì vui đâu, lại còn tốn sức "
" Vậy cái gì mới vui "
" Đi ngủ, nằm một chỗ vậy mới vui "
" Bộ mày bị què à "
“…”
Thời tiết hôm nay rất đẹp, mưa cả ngày rồi. Trong giờ học cô cứ mãi nhìn ra cửa sổ, cậu thì nghĩ là cô rất thích mưa. Ai biết rằng hôm cô bị vứt bỏ trời cũng mưa, còn hôm họ nhặt được cô trời hôm đó rất đẹp. Cô thấy cậu thích thể thao nên muốn móc cho cậu cái gối hình bóng chuyền, cô không biết rõ cậu thích chơi gì nên chỉ móc đại theo cảm tính thôi.
" Cậu móc gì vậy? "
Cô chăm chú làm mà không nghe cậu hỏi. Cậu nằm xuống bàn quay mặt sang nhìn cô, một tay đưa lên xoa đầu cô. Và tất nhiên như thường lệ cô chỉ để cậu xoa một lát thì liền ngậm lấy tay cậu, mà lần này cô không chỉ ngậm rồi lại nhả ra, cô ngậm luôn tới giờ ra chơi. Cậu ngồi cố gắng rút tay ra nhưng không thành công cũng đành bất lực để đó cho cô ngậm.
"??? "
" Nãy cậu ngậm tay tớ nên tớ nghĩ cậu đói rồi "
" Vấn đề không phải ở đó. Tôi là người không phải heo mà có thể ăn hết nhiêu đó "
“…”
Cậu mua hai bịch cơm cháy, hai ổ bánh mì ngọt và một ổ bánh mì mặn, ít cơm nấm, mỳ sào và ba cái bánh bao ngọt, ba cái bánh bao mặn. Cũng ít mà ha.
" Cậu ăn đi không hết thì đem về ăn, ăn bánh bao trước nhé "
" Đưa đây "
" Nè của cậu đây, mau ăn đi "
" Hoàng tử nhỏ cũng ăn đi nè có cần công chúa đút cho ăn không? "
" Nguyệt Nguyệt "
Bữa giờ lười biếng giờ thì hay rồi sắp trễ deadline đến nơi rồi.
" Hai người cười cái gì còn không biết phụ người ta à "
" Không biết "
" Cmn "
- Hôm sau -
Đêm qua cô đã thức trắng đêm để hoàn thành bản kế hoạch ba cậu giao cho và nộp trong sáng nay, cô thì thức cả đêm để làm thậm chí còn không ăn tối vậy mà có hai con người vẫn thản nhiên ăn uống bình thường đã vậy ngủ còn ngáy rất to nữa chứ. Cô mang theo tâm trạng chả mấy vui vẻ mà đến, muốn đấm hai người họ nhưng lại chả có đủ can đảm, lỡ họ đá đích cô ra đường ở thì sao. Thật là tức chết cô mà.
" Nguyệt Nguyệt sao hôm nay trông cậu mệt mỏi vậy? "
" Không có gì. Hoàng tử nhỏ đang lo cho tôi đấy à? "
" Đúng rồi "
" Yên tâm tôi còn phải bảo vệ hoàng tử nhỏ nữa nên không sao đâu "
Dần dần cậu cũng đã quen với cách nói chuyện của cô, tuy vậy nhưng mỗi lần cô lại cất giọng điệu trêu chọc của mình lên cậu đều xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, trông chả khác gì gái mới lớn.
" Tối nay cậu có rảnh không? "
" Sao đấy hoàng tử nhỏ tính tối nay đưa tôi đi dự dạ hội hả? "
" Tớ tính rủ cậu tối đi chơi nhà ma với tớ "
" À tiếc ghê tối nay công chúa bận công việc rồi, hoàng tử tự đi một mình y nhá ".
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Nói thì nói vậy thôi chứ cô vẫn đi nhà ma với cậu, cô còn lôi theo cả hắn và cậu ta nữa.
" Ai nào tao sợ. Rủ hai người đi cho vui thôi. Càng đông càng vui chưa nghe câu đó hả "
Cả ba người đồng thanh đáp
" Ừ chắc hẳn là như vậy "
Mạnh miệng thiệt đấy, cô đi qua ngang mấy con ma giả thì vẫn bình tĩnh chả hề la hét hay sợ hãi làm cho ba người có chút hoang mang, mấy con ma này thì ba người họ không sợ nhưng cô như thế này họ mới sợ đấy. Vừa ra tới cửa cô liền đứng yên bất động, ba người bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
" Nguyệt Nguyệt "
" Pé con "
" Này sao đấy? "
Cô không nói gì đi đến ghế đá, ba người họ cũng lập tức đi theo vừa ngồi xuống ghế thì
" Oa Oa Oa "
“…”
Thì ra là bị doạ đến mức không thể khóc được bây giờ ổn hơn rồi mới tịnh tâm lại, chắc lúc nãy cô bị doạ đến mức hồn lìa khỏi xác nên không khóc được, bây giờ hồn quay lại rồi nên mới khóc.
" Cũng đến lạy mày luôn đấy "
" Mấy con ma trong đấy bắt nạt tao "
" Còn pé con thì lúc nãy doạ tụi này sợ lắm đấy "
" Đúng đấy "
Cô thì vẫn cứ ôm lấy hắn mà khóc mặt kệ bây giờ ai có nói gì thì cô vẫn cứ khóc trước đã rồi có gì thì mình tính sau, nãy giờ không khóc được thì giờ mình khóc bù. Cô vừa ôm lấy hắn vừa khóc muốn ướt hết áo của hắn, đã vậy lâu lâu coi còn vỗ nhẹ lưng hắn nói
" Ngoan ngoan nín nào "
“…”
" Này hoàng tử nhỏ mau đi thôi "
" Tớ tới liền "
Bộ trong đó có gì à. Sao cậu nhìn lắm thế.
" Có thể là cậu ta thích chơi thể thao "
" Vậy thì cậu ta cứ chơi đi "
" Cậu ta chơi với ma à? "
Cô quên mất cậu làm gì có bạn, thật lòng cô cũng nể cậu khi có thể chịu được cô. Đương nhiên là cô biết bản thân mình như thế nào, chả có gì tốt đẹp vậy mà cậu ta cũng theo. Nhờ ơn vậy mà cô mới thích cậu. Đúng là phiền phức.
" Pé con chơi với cậu ta đi "
" Tôi xin từ chối. Mấy môn đó có gì vui đâu, lại còn tốn sức "
" Vậy cái gì mới vui "
" Đi ngủ, nằm một chỗ vậy mới vui "
" Bộ mày bị què à "
“…”
Thời tiết hôm nay rất đẹp, mưa cả ngày rồi. Trong giờ học cô cứ mãi nhìn ra cửa sổ, cậu thì nghĩ là cô rất thích mưa. Ai biết rằng hôm cô bị vứt bỏ trời cũng mưa, còn hôm họ nhặt được cô trời hôm đó rất đẹp. Cô thấy cậu thích thể thao nên muốn móc cho cậu cái gối hình bóng chuyền, cô không biết rõ cậu thích chơi gì nên chỉ móc đại theo cảm tính thôi.
" Cậu móc gì vậy? "
Cô chăm chú làm mà không nghe cậu hỏi. Cậu nằm xuống bàn quay mặt sang nhìn cô, một tay đưa lên xoa đầu cô. Và tất nhiên như thường lệ cô chỉ để cậu xoa một lát thì liền ngậm lấy tay cậu, mà lần này cô không chỉ ngậm rồi lại nhả ra, cô ngậm luôn tới giờ ra chơi. Cậu ngồi cố gắng rút tay ra nhưng không thành công cũng đành bất lực để đó cho cô ngậm.
"??? "
" Nãy cậu ngậm tay tớ nên tớ nghĩ cậu đói rồi "
" Vấn đề không phải ở đó. Tôi là người không phải heo mà có thể ăn hết nhiêu đó "
“…”
Cậu mua hai bịch cơm cháy, hai ổ bánh mì ngọt và một ổ bánh mì mặn, ít cơm nấm, mỳ sào và ba cái bánh bao ngọt, ba cái bánh bao mặn. Cũng ít mà ha.
" Cậu ăn đi không hết thì đem về ăn, ăn bánh bao trước nhé "
" Đưa đây "
" Nè của cậu đây, mau ăn đi "
" Hoàng tử nhỏ cũng ăn đi nè có cần công chúa đút cho ăn không? "
" Nguyệt Nguyệt "
Bữa giờ lười biếng giờ thì hay rồi sắp trễ deadline đến nơi rồi.
" Hai người cười cái gì còn không biết phụ người ta à "
" Không biết "
" Cmn "
- Hôm sau -
Đêm qua cô đã thức trắng đêm để hoàn thành bản kế hoạch ba cậu giao cho và nộp trong sáng nay, cô thì thức cả đêm để làm thậm chí còn không ăn tối vậy mà có hai con người vẫn thản nhiên ăn uống bình thường đã vậy ngủ còn ngáy rất to nữa chứ. Cô mang theo tâm trạng chả mấy vui vẻ mà đến, muốn đấm hai người họ nhưng lại chả có đủ can đảm, lỡ họ đá đích cô ra đường ở thì sao. Thật là tức chết cô mà.
" Nguyệt Nguyệt sao hôm nay trông cậu mệt mỏi vậy? "
" Không có gì. Hoàng tử nhỏ đang lo cho tôi đấy à? "
" Đúng rồi "
" Yên tâm tôi còn phải bảo vệ hoàng tử nhỏ nữa nên không sao đâu "
Dần dần cậu cũng đã quen với cách nói chuyện của cô, tuy vậy nhưng mỗi lần cô lại cất giọng điệu trêu chọc của mình lên cậu đều xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, trông chả khác gì gái mới lớn.
" Tối nay cậu có rảnh không? "
" Sao đấy hoàng tử nhỏ tính tối nay đưa tôi đi dự dạ hội hả? "
" Tớ tính rủ cậu tối đi chơi nhà ma với tớ "
" À tiếc ghê tối nay công chúa bận công việc rồi, hoàng tử tự đi một mình y nhá ".
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Nói thì nói vậy thôi chứ cô vẫn đi nhà ma với cậu, cô còn lôi theo cả hắn và cậu ta nữa.
" Ai nào tao sợ. Rủ hai người đi cho vui thôi. Càng đông càng vui chưa nghe câu đó hả "
Cả ba người đồng thanh đáp
" Ừ chắc hẳn là như vậy "
Mạnh miệng thiệt đấy, cô đi qua ngang mấy con ma giả thì vẫn bình tĩnh chả hề la hét hay sợ hãi làm cho ba người có chút hoang mang, mấy con ma này thì ba người họ không sợ nhưng cô như thế này họ mới sợ đấy. Vừa ra tới cửa cô liền đứng yên bất động, ba người bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
" Nguyệt Nguyệt "
" Pé con "
" Này sao đấy? "
Cô không nói gì đi đến ghế đá, ba người họ cũng lập tức đi theo vừa ngồi xuống ghế thì
" Oa Oa Oa "
“…”
Thì ra là bị doạ đến mức không thể khóc được bây giờ ổn hơn rồi mới tịnh tâm lại, chắc lúc nãy cô bị doạ đến mức hồn lìa khỏi xác nên không khóc được, bây giờ hồn quay lại rồi nên mới khóc.
" Cũng đến lạy mày luôn đấy "
" Mấy con ma trong đấy bắt nạt tao "
" Còn pé con thì lúc nãy doạ tụi này sợ lắm đấy "
" Đúng đấy "
Cô thì vẫn cứ ôm lấy hắn mà khóc mặt kệ bây giờ ai có nói gì thì cô vẫn cứ khóc trước đã rồi có gì thì mình tính sau, nãy giờ không khóc được thì giờ mình khóc bù. Cô vừa ôm lấy hắn vừa khóc muốn ướt hết áo của hắn, đã vậy lâu lâu coi còn vỗ nhẹ lưng hắn nói
" Ngoan ngoan nín nào "
“…”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương