Cậu Hai Nhà Họ Bùi
Chương 25: Hôn cậu một cái, cậu sẽ trở thành của riêng mày
Kéo cậu Hai vào phòng xong, cô Cả lấy cớ đi ra ngoài để cậu Hai và Chu Anh có không gian riêng tư, cậu Hai lịch sự hỏi thăm Chu Anh lấy lệ, Chu Anh cười khẩy, hàm ý châm chọc.
- Ở đây không có ai ngoài tôi và cậu, cậu định diễn kịch cho ai xem nữa hở cậu Hai?
- Diễn gì? Ý cô là gì tôi không hiểu?.
- Cậu không hiểu thật hay cậu giả vờ không muốn hiểu, cậu lấy tôi làm bàn đạp để Chu Tú lộ bộ mặt thật rồi bây giờ trước mặt tôi lại giả mèo khóc chuột?.
- Xem ra cái não của cô cũng không phải để trang trí.
- Nói trắng ra, tôi không ngu như Chu Tú.
Cậu Hai vỗ tay một tràn, đoạn cậu tấm tắc khen ngợi, giọng điệu trào phúng nói.
- Nhưng ranh ma như cô cũng không tốt lắm đâu, coi chừng đi đêm có ngày gặp ma đó.
Cậu Hai nói ít, Chu Anh hiểu nhiều.
Câu vừa rồi là ngầm cảnh cáo cô ấy không nên gây chuyện ở nhà họ Bùi, không thì hậu quả khó lường được, cậu Hai thong dong bước ra, bỏ mặc Chu Anh ở lại bên trong.
Đoạn bước tới cửa đã đụng mặt thằng Lợn, cậu thấy nó đang cầm một lọ thuốc trên tay.
- Mày đi đâu đây?.
- Dạ, ông dặn con đem thuốc vào cho cô Chu Anh.
- Nhà thiếu gì người mà phải bắt người của cậu đem vào?.
- Dạ, con…con chỉ làm theo lời ông.
- Không cho đem vào.
Đoạn, cậu Hai giật lấy lọ thuốc, không một lời ném xuống đất, lọ thuốc vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, rồi dắt tay Lợn vào thư phòng của mình,khoá chặt cửa lại. Cậu Hai giận dỗi vô cớ, Lợn chẳng biết làm sao, như thường lệ, cúi đầu nhận sai vậy.
Cậu thấy Lợn lại khúm núm với mình thì cậu lại càng không vừa ý, đoạn cậu bảo nó ngẩng đầu lên, nó cũng không dám.
Cái thằng này ngộ? Là đang làm mình làm mẩy với cậu đó hả?. Cậu quạo cậu điên, cậu còn chưa hỏi tội nó dám ở ngoài vườn ngang nhiên cười giỡn với con Khéo thì thôi đi, đằng này nó lại trưng cái vẻ mặt khó ở đó ra cho cậu xem. Điên thế chứ?.
- Ngước mặt lên.
Ai kia đã ra lệnh vậy rồi mà ai đó lại không nghe theo, cứ cúi sầm mặt xuống, hại ai kia lửa giận bốc lên tận đầu, dùng hai tay nâng mặt cái đứa lì kia lên.
- Cậu bảo ngước mặt lên nhìn cậu.
- Dạ vâng.
- Sao hôm nay mày lạ thế?.
- Không có ạ?.
- Ai làm gì mà khó chịu?.
- Không.
- Không mà cái mặt như ai ăn cắp sổ gạo thế kia hả? Mày làm cậu thấy khó chịu quá.
- Vậy cậu đi mà nhìn cô Chu Anh có khi sẽ dễ chịu hơn ạ.
Lợn là một đứa thật thà chính hiệu, nghĩ gì nói đó, nên những lời mà nó nói ra đều là cảm xúc thật của nó hiện tại.
Cậu nghe xong cơn giận cũng dịu xuống, mà thay vào đó cậu còn cười tủm tỉm? Nói trúng tim đen cậu rồi nên cậu cười chứ gì? Anh hùng làm sao qua được ải mỹ nhân, vừa nhắc đến Chu Anh mà cậu đã thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Cậu cười như vậy rõ ghét, càng khiến Lợn thấy khó chịu hơn, bực bội à, nó không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa, Lợn lầm lũi tính rời đi thì bị cậu Hai túm chặt tay lại, nó có vùng vẫy nhưng không khả quan.
- Cậu cho mày đi chưa?.
- Dạ vâng, vậy cậu muốn con phải nói gì giờ ạ?.
- Bộ mày ghen hả?.
Cậu dò hỏi Lợn, đôi mắt cậu bừng sáng trong chốc lát, cậu đang nhịn cười.
Lợn ngu ngơ hỏi cậu.
- Ghen là gì ạ?.
Lợn không hiểu thật, đến cả ghen là gì mà nó cũng chả biết, cậu xin giơ tay chào thua.
- Là gì hả cậu? Con không biết thiệt, cậu…cậu giải thích thì con mới hiểu ạ.
- Mày ngu lắm con.
- Dạ, con biết con ngu ạ.
Cậu giải thích cho Lợn nghe định nghĩa của ghen, sợ nói dài dòng quá thì nó không hiểu, nói ngắn quá thì nó hiểu sai nghĩa mất, nên cậu túm gọn lại là khi nó thấy cậu quan tâm người khác (không chỉ riêng nó) một cách quá mức, điều đó khiến tâm trạng của nó buồn bực, khó chịu, bất an trong lòng thì đó chính là ghen.
- Vậy hành động vừa rồi của con chính là ghen ghen gì đó, đúng không cậu?.
- Ừa?.
- Dạ vậy thì con hiểu rồi.
- Hiểu như nào?.
- Con thấy khó chịu khi cậu quan tâm, chăm sóc, thân thiết với người khác mà không phải con, mỗi lần như vậy là con buồn nẫu ruột, có lúc con còn có suy nghĩ, phải chi cậu chỉ là cậu Hai của một mình con thì tốt quá rồi.
- Mày có muốn cậu là cậu Hai của riêng mày không?.
- Muốn chứ ạ, muốn đến phát điên luôn ý.
- Vậy lại đây cậu chỉ cách cho.
- Sao sao ạ? Cậu nói đi.
Lợn lộ rõ vẻ hào hứng kề tai sát vào cậu Hai tưởng cậu Hai muốn nói gì đó với nó, chỉ là nó không ngờ được cậu Hai sẽ dán môi lên gò má nó rồi hôn thật sâu, nghe tiếng chụt rõ to. Cậu Hai hôn xong Lợn cũng muốn chao đảo luôn, mặt mũi Lợn thoáng chốc đỏ bừng, cậu Hai cười gian manh.
- Bây giờ mày chủ động hôn vào môi cậu mày một cái thì cậu sẽ chính thức thuộc về riêng một mình mày thôi.
Bị lời mời gọi mê hoặc của cậu Hai dẫn dụ, Lợn như bị thôi miên.
Mỗi lần đối diện với cậu Hai là bức tường phòng thủ của Lợn như bị phá vỡ ra vậy, sức hấp dẫn của cậu Hai quả nhiên không đùa được, Lợn nghe theo con tim và hành động bằng lí trí, đoạn Lợn nhón chân lên, hai tay choàng qua cổ cậu Hai, môi Lợn vụn về dán lên môi cậu Hai, cậu Hai cũng vụng về chẳng kém, cậu run người một cái rồi bất ngờ vòng tay qua eo, siết chặt lấy Lợn. Bầu không khí trở nên vô cùng ngọt ngào, cũng không kém phần ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com
- Ở đây không có ai ngoài tôi và cậu, cậu định diễn kịch cho ai xem nữa hở cậu Hai?
- Diễn gì? Ý cô là gì tôi không hiểu?.
- Cậu không hiểu thật hay cậu giả vờ không muốn hiểu, cậu lấy tôi làm bàn đạp để Chu Tú lộ bộ mặt thật rồi bây giờ trước mặt tôi lại giả mèo khóc chuột?.
- Xem ra cái não của cô cũng không phải để trang trí.
- Nói trắng ra, tôi không ngu như Chu Tú.
Cậu Hai vỗ tay một tràn, đoạn cậu tấm tắc khen ngợi, giọng điệu trào phúng nói.
- Nhưng ranh ma như cô cũng không tốt lắm đâu, coi chừng đi đêm có ngày gặp ma đó.
Cậu Hai nói ít, Chu Anh hiểu nhiều.
Câu vừa rồi là ngầm cảnh cáo cô ấy không nên gây chuyện ở nhà họ Bùi, không thì hậu quả khó lường được, cậu Hai thong dong bước ra, bỏ mặc Chu Anh ở lại bên trong.
Đoạn bước tới cửa đã đụng mặt thằng Lợn, cậu thấy nó đang cầm một lọ thuốc trên tay.
- Mày đi đâu đây?.
- Dạ, ông dặn con đem thuốc vào cho cô Chu Anh.
- Nhà thiếu gì người mà phải bắt người của cậu đem vào?.
- Dạ, con…con chỉ làm theo lời ông.
- Không cho đem vào.
Đoạn, cậu Hai giật lấy lọ thuốc, không một lời ném xuống đất, lọ thuốc vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, rồi dắt tay Lợn vào thư phòng của mình,khoá chặt cửa lại. Cậu Hai giận dỗi vô cớ, Lợn chẳng biết làm sao, như thường lệ, cúi đầu nhận sai vậy.
Cậu thấy Lợn lại khúm núm với mình thì cậu lại càng không vừa ý, đoạn cậu bảo nó ngẩng đầu lên, nó cũng không dám.
Cái thằng này ngộ? Là đang làm mình làm mẩy với cậu đó hả?. Cậu quạo cậu điên, cậu còn chưa hỏi tội nó dám ở ngoài vườn ngang nhiên cười giỡn với con Khéo thì thôi đi, đằng này nó lại trưng cái vẻ mặt khó ở đó ra cho cậu xem. Điên thế chứ?.
- Ngước mặt lên.
Ai kia đã ra lệnh vậy rồi mà ai đó lại không nghe theo, cứ cúi sầm mặt xuống, hại ai kia lửa giận bốc lên tận đầu, dùng hai tay nâng mặt cái đứa lì kia lên.
- Cậu bảo ngước mặt lên nhìn cậu.
- Dạ vâng.
- Sao hôm nay mày lạ thế?.
- Không có ạ?.
- Ai làm gì mà khó chịu?.
- Không.
- Không mà cái mặt như ai ăn cắp sổ gạo thế kia hả? Mày làm cậu thấy khó chịu quá.
- Vậy cậu đi mà nhìn cô Chu Anh có khi sẽ dễ chịu hơn ạ.
Lợn là một đứa thật thà chính hiệu, nghĩ gì nói đó, nên những lời mà nó nói ra đều là cảm xúc thật của nó hiện tại.
Cậu nghe xong cơn giận cũng dịu xuống, mà thay vào đó cậu còn cười tủm tỉm? Nói trúng tim đen cậu rồi nên cậu cười chứ gì? Anh hùng làm sao qua được ải mỹ nhân, vừa nhắc đến Chu Anh mà cậu đã thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Cậu cười như vậy rõ ghét, càng khiến Lợn thấy khó chịu hơn, bực bội à, nó không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa, Lợn lầm lũi tính rời đi thì bị cậu Hai túm chặt tay lại, nó có vùng vẫy nhưng không khả quan.
- Cậu cho mày đi chưa?.
- Dạ vâng, vậy cậu muốn con phải nói gì giờ ạ?.
- Bộ mày ghen hả?.
Cậu dò hỏi Lợn, đôi mắt cậu bừng sáng trong chốc lát, cậu đang nhịn cười.
Lợn ngu ngơ hỏi cậu.
- Ghen là gì ạ?.
Lợn không hiểu thật, đến cả ghen là gì mà nó cũng chả biết, cậu xin giơ tay chào thua.
- Là gì hả cậu? Con không biết thiệt, cậu…cậu giải thích thì con mới hiểu ạ.
- Mày ngu lắm con.
- Dạ, con biết con ngu ạ.
Cậu giải thích cho Lợn nghe định nghĩa của ghen, sợ nói dài dòng quá thì nó không hiểu, nói ngắn quá thì nó hiểu sai nghĩa mất, nên cậu túm gọn lại là khi nó thấy cậu quan tâm người khác (không chỉ riêng nó) một cách quá mức, điều đó khiến tâm trạng của nó buồn bực, khó chịu, bất an trong lòng thì đó chính là ghen.
- Vậy hành động vừa rồi của con chính là ghen ghen gì đó, đúng không cậu?.
- Ừa?.
- Dạ vậy thì con hiểu rồi.
- Hiểu như nào?.
- Con thấy khó chịu khi cậu quan tâm, chăm sóc, thân thiết với người khác mà không phải con, mỗi lần như vậy là con buồn nẫu ruột, có lúc con còn có suy nghĩ, phải chi cậu chỉ là cậu Hai của một mình con thì tốt quá rồi.
- Mày có muốn cậu là cậu Hai của riêng mày không?.
- Muốn chứ ạ, muốn đến phát điên luôn ý.
- Vậy lại đây cậu chỉ cách cho.
- Sao sao ạ? Cậu nói đi.
Lợn lộ rõ vẻ hào hứng kề tai sát vào cậu Hai tưởng cậu Hai muốn nói gì đó với nó, chỉ là nó không ngờ được cậu Hai sẽ dán môi lên gò má nó rồi hôn thật sâu, nghe tiếng chụt rõ to. Cậu Hai hôn xong Lợn cũng muốn chao đảo luôn, mặt mũi Lợn thoáng chốc đỏ bừng, cậu Hai cười gian manh.
- Bây giờ mày chủ động hôn vào môi cậu mày một cái thì cậu sẽ chính thức thuộc về riêng một mình mày thôi.
Bị lời mời gọi mê hoặc của cậu Hai dẫn dụ, Lợn như bị thôi miên.
Mỗi lần đối diện với cậu Hai là bức tường phòng thủ của Lợn như bị phá vỡ ra vậy, sức hấp dẫn của cậu Hai quả nhiên không đùa được, Lợn nghe theo con tim và hành động bằng lí trí, đoạn Lợn nhón chân lên, hai tay choàng qua cổ cậu Hai, môi Lợn vụn về dán lên môi cậu Hai, cậu Hai cũng vụng về chẳng kém, cậu run người một cái rồi bất ngờ vòng tay qua eo, siết chặt lấy Lợn. Bầu không khí trở nên vô cùng ngọt ngào, cũng không kém phần ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương