Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 38



Lên tới đại sảnh, Phú ông chất vấn.

- Mày làm cái trò gì trông khó coi quá vậy?.

Lợn cúi đầu xuống, không dám nhìn ông, lí nhí đáp.

- Con làm theo lời ông dạy mà?.

- Ông dạy mày cái gì? Rồi mày làm theo như nào?.

- Dạ, ông dạy con là -“đàn ông thực thụ không cần phải cố gắng làm để làm cho người khác công nhận mà phải tự công nhận mình trước và để người khác khâm phục mình”.

Lợn rõ ràng thuật lại y chang lời ông dạy bảo hôm qua mà cớ gì cái mặt ông lại khó ở đến vậy?.

- Vế trước đâu?.

- Dạ?

- Ông hỏi mày bỏ quên vế trước hả?.

- Dạ, lời ông dạy thì con đâu có dám quên đâu ông, con nhớ y xì luôn.

- Đâu, mày nhớ như nào, nói lại ông nghe?.



- Dạ câu trước ông dạy là -“nam nhi không nhất thiết phải cầm kiếm cầm đao đánh nhau thì mới là đại trượng phu”. ạ

- Vậy mày nhìn xem mày làm gì thế kia?.

Làm gì là làm gì, Lợn rõ ràng là nghe lời ông, nó đâu có cầm đao cầm kiếm đánh nhau? Thứ nó cầm rõ ràng là một cây tre thôi à.

Lợn nghĩ trong đầu ra sao thì trả lời ông như vậy, mà chẳng hiểu sao ông lại giận lên, ông đập bàn một cái bộp, doạ nó sợ xém hồn xiêu phách lạc luôn.

Phú ông mới vò đầu bứt tai, cái thằng Lợn này không phải dạng ngu như bình thường nữa mà thực chất là đần độn bẩm sinh khó đào tạo, bây giờ mới thấm thía lời của cậu Hai, khi nói chuyện với Lợn thì tốt nhất nên vứt não cái não mình đi nếu không sẽ bị chọc đến tức chết.

Phú ông vỗ vai thằng Lợn, kiên nhẫn giải thích cho nó hiểu rằng ý của ông không phải như vậy mà là ông muốn nó hiểu đàn ông sử dụng bộ não và hành động bằng lý trí không để cảm xúc bị lấn át, đàn ông thông minh dùng trí, đàn ông có sức mạnh thì dùng lực.

Vậy suy ra muốn làm người đàn ông tuyệt vời thì nên có cả hai, sức mạnh và trí tuệ.

Lợn hơi mơ hồ nhưng cũng hơi hiểu hiểu.

Phú ông kề sát tai nói nhỏ cho nó nghe,Phú ông với thằng Lợn tai kề tai nói cái gì đó ám muội lắm, khi họ nói xong thì thấy thằng Lợn gật đầu lia lịa rối rít cảm ơn phú ông còn phú ông hỏi thằng Lợn thêm cho chắc.

- Mày hiểu ra rồi chứ?

- Dạ con hiểu rồi.

- Tốt, vậy cứ thế mà làm.<code>Lợn ở dưới bếp phụ giúp mấy cô mấy chị làm bữa trưa. Đoạn, con Mận đang thái thịt thì sơ ý thái trúng vào ngón tay, vết thương nhỏ máu chảy cũng ít thôi mà cả mấy nàng trong bếp cứ nháo nhào cả lên, đến lúc để Lợn thể hiện sở trường của mình rồi. Lợn chạy ra ngoài, không lâu sau đó thì chạy về trên tay có cầm theo mớ thảo dược, Lợn giúp Mận cầm máu rồi băng bó vết thương. Lợn chăm chú vào vết thương của Mận còn các chị khác thì chăm chú nhìn vào Lợn, Ôi chao ôi, cầm máu với băng bó vết thương thôi mà Lợn có cần đẹp trai quá thể đáng như vậy không?. Bị các chị nhìn thì Lợn cũng ngại, Mận thì ghen, Mận ghen là Mận điên, Mận điên cái Mận chửi, Mận hùng hổ, Mận phùng man trợn má, Mận đuổi mấy chị kia về chuồng hết, mấy chị kia thì lì đòn nên đâu có sợ. Mận phải lấy kim bài là phú bà ra để doạ họ sợ, quả nhiên nhắc đến tên của phú bà thì ai cũng sợ khiếp vía. Cũng phải, phú bà là dữ nhất ở cái vinh thự này rồi, phú ông còn sợ bà nữa là, nhờ vậy mà Mận trừ khử được không ít yến oanh ve vãn bên thằng Lợn. - Thôi chị để tui làm cho, chị mới đứt tay sao mà đụng nước được. - Vậy để tui lặt rau. Lợn giúp Mận vo gạo thổi cơm. Mận ngoan ngoãn ngồi lặt rau rồi ngắm nhìn Lợn. Mận nhìn Lợn xong rồi Mận mơ tưởng đến viễn cảnh xa xôi, nó mơ thấy nó và Lợn đang ở một vùng đất khác, hai đứa xây một túp lều nho nhỏ gần bên mé sông. Lợn sẽ là chồng còn Mận sẽ là vợ, hai đứa sẽ có với nhau những đứa con xinh xắn, ban ngày Lợn ra đồng cày cuốc còn Mận ở nhà lo cơm nước, may vá quần áo cho chồng con. Ban đêm cả nhà bốn người gồm Lợn, Mận, con trai con gái sẽ quây quần bên nhau cùng bữa cơm đạm bạc nhưng chan chứa tình yêu thương, Lợn và nó sẽ cùng nhau âu yếm nó trên chiếc giường tre. Đang mơ mơ màng màng thì nó bị hiện thực đánh cho tỉnh giấc, Lợn thổi cơm từ đời nào rồi mà con Mận có một rổ rau nãy giờ vẫn chưa lặt xong. Lợn tưởng Mận đêm qua thức khuya nên bây giờ thiếu ngủ, đoạn Lợn lay Mận. - Chị Mận ới, chị Mận ời. - Hả? Lợn kêu gì tui đó. - Chị buồn ngủ hả? Nãy giờ tui thấy con mắt chị cứ mơ mơ màng màng sao á. - Không...tui không có buồn ngủ. - Ừ, mà chị nhìn cái gì vậy? Tui thấy chị không có được tập trung. Lợn nhang tay giúp Mận lặt rau, có vài cọng rau nó quơ tay cái một đã lặt sắp xong rồi. - Tui...tui đâu có nhìn gì đâu. Mận điêu, mà thà điêu trước Lợn chứ đánh chết nó cũng không dám thừa nhận là mê thằng Lợn như điếu đổ đâu. Lợn ngồi đăm chiêu rồi đột nhiên nắm lấy hai vai của Mận, nhìn thẳng vào mắt Mận. Mà Lợn chủ động như vậy là lần đầu tiên nha, Mận thấy không khí xung quanh hơi nóng nóng sao á, má Mận cũng hồng hồng rồi. Lẽ nào là Lợn muốn hôn mình? Mận thầm nghĩ. - Tui hỏi cái này chị phải trả lời thật lòng nha. - Lợn muốn hỏi gì?. Chết thật, sao mà mặt Lợn nghiêm túc quá vậy nè? Càng nghiêm túc thì càng đẹp trai hơn mới chết chứ lị?. - Chị thấy tui có đẹp trai không?. Mận thành thật gật đầu. Lợn khoái chí hỏi tiếp. - Vậy chị thấy tui có giống con trai không? Ơ hay sao Lợn lại hỏi thế, Lợn vốn dĩ là con trai mà. Mận gật đầu thêm một cái. - Vậy chị thấy tui với cậu Hai, ai đẹp trai hơn. Riêng câu này thì Mận không chần chừ, Mận chắc chắn khẳng định. - Lợn đẹp trai hơn, cậu Hai không có cửa. Nghe Mận nói vậy Lợn thấy sướng rơn, Lợn cười tủm tỉm. Trong lòng Lợn nghĩ, tốt quá rồi chứ lị, mình đẹp trai hơn cậu Hai cũng có nghĩa là mình vừa giống con trai vừa có khí chất của bậc trượng phu rồi. Mà Mận lại nghĩ Lợn cũng có ý với mình nên mới hỏi câu đó, giống như là kiểu dò hỏi, Lợn ghen ý. Tự dưng Mận nắm chặt tay Lợn rồi nói mấy câu không liên quan gì sất, Mận nói Mận không có ý gì với cậu Hai hết mong Lợn đừng có hiểu lầm, Mận còn nói ngoài Lợn ra thì Mận không có ai. Lợn e dè rụt tay lại, Lợn nói Lợn biết rồi nhưng Lợn chẳng để tâm mấy đến lời của Mận. Choang Đột nhiên ở ngoài cửa sổ có tiếng đổ vỡ, Lợn chạy ra thì thấy cái bình hoa bên cửa sổ bị rớt xuống đất rồi vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Lẽ nào là do con mèo?. </code>
Chương trước Chương tiếp