Cậu Hai Nhà Họ Bùi
Chương 4: Cả đời này không phải người đó thì cậu không thích
Sao mày lại hỏi cậu câu đó?
- Dạ, tại con quan tâm cậu Hai của con mà.
Lợn nịnh nọt đấm vai cho cậu, tay nghề thằng này cũng khá, nó đấm đến đâu cậu thoải mái đến đó, chỉ có thằng Lợn đấm vai cậu mới cảm thấy được dễ chịu như thế này thôi, đưa ra cho người khác đấm khéo cậu lại lên cơn đuổi xuống cho bằng hết.
- Ừ thì, cậu mày có rồi.
- Ai vậy cậu? Có cùng thôn với mình không cậu ạ?.
- Cùng thôn.
Lợn được phen mở cờ trong bụng, thật lòng là nó muốn hỏi cậu nhiều câu lắm, nào là cô đó là tiểu thư nhà ai, mấy tuổi, nhà đông anh chị em không, nhà cô có nuôi heo gà lợn vịt chi không, cậu định khi nào hỏi cưới con người ta, cưới xong cậu qua bển ở rể hay cổ về đây làm dâu, cũng không biết tính tình của mợ hai tương lai ra sao để sau này cậu cưới mợ về, Lợn còn biết đường mà hầu cậu mợ.
Trong đầu Lợn đã hiện ra muôn vàn tưởng tượng, có mợ hai rồi thì cậu sẽ chuyên tâm học hành rồi đỗ đạt thành danh, mang tiếng thơm về cho thôn mình, phú ông phú bà cũng nở mày nở mặt, mà ngay cả Lợn, thân là người hầu thân cận của cậu Hai cũng phổng mũi cao lên trời luôn, còn có một điều quan trọng nhất chính là, mợ sẽ thay Lợn chăm sóc cho cậu, vừa chỉ nghĩ đến thôi mà Lợn đã thấy vui sướng không thể tả được.
Thấy Lợn cười khúc khích như thằng hâm, cậu kí đầu nó vài cái cho tỉnh người ra, đoạn, Lợn không giấu được ý cười trên miệng, tiếp tục hỏi cậu.
- Mà người đó là ai vậy cậu?
- Ở gần cậu mày.
- Quái lạ, con ở gần cậu nhất, lí nào con lại không biết đó là ai?
- Mày biết người đó, biết rất rõ là đằng khác.
Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngơ của Lợn, cậu nhịn cười, vẻ mặt bình thản.
- Vậy cậu thổ lộ tình cảm với người ta chưa?
- Rồi, tận mấy lần nhưng mà người ta không biết, cậu mày là bị phớt lờ đó.
- Ôi trời ơi, ai mà ngu thật, có phước không biết hưởng.
- Cậu cũng thấy vậy, vừa ngu vừa đần thối.
Cậu diễn nét mặt trầm tư, Lợn thấy mặt cậu không vui lại tưởng cậu buồn thật, Lợn liền an ủi cậu.
- Thôi cậu đừng buồn, không còn người này thì còn người khác, cậu của con cao to đẹp trai, không sợ ế vợ.
- Cả đời này nếu không phải là người đó thì cậu cũng không thích ai nữa.
Thái độ của cậu kiên quyết khi nói ra câu đó như vậy, Lợn không thể nào mà không cảm động cho được, Lợn cảm động vì tình cảm của cậu Hai dành cho người đó chắc là phải rất sâu sắc mới dám nói cả đời này không phải người đó cậu sẽ không thích ai. Lợn không biết phải nói gì tiếp theo để an ủi cậu nữa, đoạn, Lợn gọi chủ quán ra tính tiền.
- Một cốc mười đồng, hai cốc hai chục, mà anh đưa cho tui mười chín đồng được rồi.
- Sao mà được, hai chục là hai chục, cô chờ tui chút!
Lợn móc túi tiền ra, cái túi vải rút tầm một gang tay được may bằng vải thô, bên trong là tiền mà phú bà đưa đi chợ, còn dư phải thối lại cho bà, Lợn lấy đủ hai chục đồng trả cho cô con gái chủ quán, nhưng cô ấy cứ một mực đòi mười chín đồng thôi, thuở đời mới thấy, người gì mà lạ lùng dễ sợ hà.
- Tui có đủ tiền thì để tui trả, cô đừng có như vậy mà, tui khó xử, tui còn phải đuổi theo cậu tui...
- Được, tui sẽ lấy hai chục đồng với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Lợn càng lúc càng khó hiểu, nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng lắm, Lợn là khách đưa tiền cho cô ta, cô ta còn không muốn nhận, đã vậy còn đặt điều kiện cho khách thì mới nhận tiền của khách nữa chứ? Thuở đời?.
- Anh ở thôn nào, con cái nhà ai, anh tên gì, mấy tuổi, ...Có vợ con gì chưa?
- Tui tên Lợn, ở thôn Tô Chẩm, con của thầy bu tui, vả lại tui mới mười một thì vợ ở đâu ra?
Lợn không vui mà trả lời, cô này bán quán nước chứ có phải thẩm vấn đâu mà hỏi chi nhiều rứa, mà ánh mắt cô ta nhìn mình có vẻ cũng không có ý tốt, Lợn phải tránh xa cái cô này ra, càng xa càng tốt.
- Còn tui tên Lựu, tui là người ở đây, tui mười ba, chưa có chồng.
- Tui...tui biết rồi, mà chị nói cho tui chi?
Lựu đưa cho Lợn một nhúm đậu phộng rang, được gói lại bằng lá chuối, không cho Lợn có cơ hội từ chối, Lựu thêm vào.
- Đừng có hiểu lầm nha, đây là quà tặng của quán khi ai uống hai cốc nước vối trở lên, bu tui kêu tui đưa.
Lợn ngại ngùng nhận lấy, rối rít cảm ơn.
- Cảm ơn chị, bây giờ tui phải đi đây.
- Sau này nhớ ghé quán tui ủng hộ nữa nha.
- Cái đó chị nói với cậu của tui chứ tui không quyết định được.
- Tui lớn hơn Lợn có hai tuổi, Lợn nỡ lòng nào gọi tui là chị, nghe già lắm đó.
- Tui đi trước nha, mai mốt nếu cậu có ghé thì tui ghé, cảm ơn quà của Lựu.
Nói xong, Lợn ba chân bốn cẳng chạy theo cậu Hai, cái chân cậu đã dài mà cậu đi còn nhanh, Lợn mới đứng nói chuyện với chị Lựu một lúc, mà cậu đã bỏ xa cậu một khúc, Lợn phải hụt hơi mới đuổi kịp theo cậu, còn túi đậu phộng rang của cô Lựu cho khi nãy Lợn lận vào lưng quần, nhìn thấy dáng vẻ vội vã đuổi theo mình đến độ đầu bù tóc rối của Lợn, cậu vừa giận vừa thương.
Còn chỗ cô Lựu, khi cô nhìn thấy bóng dáng của Lợn khuất dần trong tầm mắt mình, tận sâu trong thâm tâm của Lựu có một cảm giác lưu luyến không muốn rời xa.
- Dạ, tại con quan tâm cậu Hai của con mà.
Lợn nịnh nọt đấm vai cho cậu, tay nghề thằng này cũng khá, nó đấm đến đâu cậu thoải mái đến đó, chỉ có thằng Lợn đấm vai cậu mới cảm thấy được dễ chịu như thế này thôi, đưa ra cho người khác đấm khéo cậu lại lên cơn đuổi xuống cho bằng hết.
- Ừ thì, cậu mày có rồi.
- Ai vậy cậu? Có cùng thôn với mình không cậu ạ?.
- Cùng thôn.
Lợn được phen mở cờ trong bụng, thật lòng là nó muốn hỏi cậu nhiều câu lắm, nào là cô đó là tiểu thư nhà ai, mấy tuổi, nhà đông anh chị em không, nhà cô có nuôi heo gà lợn vịt chi không, cậu định khi nào hỏi cưới con người ta, cưới xong cậu qua bển ở rể hay cổ về đây làm dâu, cũng không biết tính tình của mợ hai tương lai ra sao để sau này cậu cưới mợ về, Lợn còn biết đường mà hầu cậu mợ.
Trong đầu Lợn đã hiện ra muôn vàn tưởng tượng, có mợ hai rồi thì cậu sẽ chuyên tâm học hành rồi đỗ đạt thành danh, mang tiếng thơm về cho thôn mình, phú ông phú bà cũng nở mày nở mặt, mà ngay cả Lợn, thân là người hầu thân cận của cậu Hai cũng phổng mũi cao lên trời luôn, còn có một điều quan trọng nhất chính là, mợ sẽ thay Lợn chăm sóc cho cậu, vừa chỉ nghĩ đến thôi mà Lợn đã thấy vui sướng không thể tả được.
Thấy Lợn cười khúc khích như thằng hâm, cậu kí đầu nó vài cái cho tỉnh người ra, đoạn, Lợn không giấu được ý cười trên miệng, tiếp tục hỏi cậu.
- Mà người đó là ai vậy cậu?
- Ở gần cậu mày.
- Quái lạ, con ở gần cậu nhất, lí nào con lại không biết đó là ai?
- Mày biết người đó, biết rất rõ là đằng khác.
Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngơ của Lợn, cậu nhịn cười, vẻ mặt bình thản.
- Vậy cậu thổ lộ tình cảm với người ta chưa?
- Rồi, tận mấy lần nhưng mà người ta không biết, cậu mày là bị phớt lờ đó.
- Ôi trời ơi, ai mà ngu thật, có phước không biết hưởng.
- Cậu cũng thấy vậy, vừa ngu vừa đần thối.
Cậu diễn nét mặt trầm tư, Lợn thấy mặt cậu không vui lại tưởng cậu buồn thật, Lợn liền an ủi cậu.
- Thôi cậu đừng buồn, không còn người này thì còn người khác, cậu của con cao to đẹp trai, không sợ ế vợ.
- Cả đời này nếu không phải là người đó thì cậu cũng không thích ai nữa.
Thái độ của cậu kiên quyết khi nói ra câu đó như vậy, Lợn không thể nào mà không cảm động cho được, Lợn cảm động vì tình cảm của cậu Hai dành cho người đó chắc là phải rất sâu sắc mới dám nói cả đời này không phải người đó cậu sẽ không thích ai. Lợn không biết phải nói gì tiếp theo để an ủi cậu nữa, đoạn, Lợn gọi chủ quán ra tính tiền.
- Một cốc mười đồng, hai cốc hai chục, mà anh đưa cho tui mười chín đồng được rồi.
- Sao mà được, hai chục là hai chục, cô chờ tui chút!
Lợn móc túi tiền ra, cái túi vải rút tầm một gang tay được may bằng vải thô, bên trong là tiền mà phú bà đưa đi chợ, còn dư phải thối lại cho bà, Lợn lấy đủ hai chục đồng trả cho cô con gái chủ quán, nhưng cô ấy cứ một mực đòi mười chín đồng thôi, thuở đời mới thấy, người gì mà lạ lùng dễ sợ hà.
- Tui có đủ tiền thì để tui trả, cô đừng có như vậy mà, tui khó xử, tui còn phải đuổi theo cậu tui...
- Được, tui sẽ lấy hai chục đồng với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Lợn càng lúc càng khó hiểu, nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng lắm, Lợn là khách đưa tiền cho cô ta, cô ta còn không muốn nhận, đã vậy còn đặt điều kiện cho khách thì mới nhận tiền của khách nữa chứ? Thuở đời?.
- Anh ở thôn nào, con cái nhà ai, anh tên gì, mấy tuổi, ...Có vợ con gì chưa?
- Tui tên Lợn, ở thôn Tô Chẩm, con của thầy bu tui, vả lại tui mới mười một thì vợ ở đâu ra?
Lợn không vui mà trả lời, cô này bán quán nước chứ có phải thẩm vấn đâu mà hỏi chi nhiều rứa, mà ánh mắt cô ta nhìn mình có vẻ cũng không có ý tốt, Lợn phải tránh xa cái cô này ra, càng xa càng tốt.
- Còn tui tên Lựu, tui là người ở đây, tui mười ba, chưa có chồng.
- Tui...tui biết rồi, mà chị nói cho tui chi?
Lựu đưa cho Lợn một nhúm đậu phộng rang, được gói lại bằng lá chuối, không cho Lợn có cơ hội từ chối, Lựu thêm vào.
- Đừng có hiểu lầm nha, đây là quà tặng của quán khi ai uống hai cốc nước vối trở lên, bu tui kêu tui đưa.
Lợn ngại ngùng nhận lấy, rối rít cảm ơn.
- Cảm ơn chị, bây giờ tui phải đi đây.
- Sau này nhớ ghé quán tui ủng hộ nữa nha.
- Cái đó chị nói với cậu của tui chứ tui không quyết định được.
- Tui lớn hơn Lợn có hai tuổi, Lợn nỡ lòng nào gọi tui là chị, nghe già lắm đó.
- Tui đi trước nha, mai mốt nếu cậu có ghé thì tui ghé, cảm ơn quà của Lựu.
Nói xong, Lợn ba chân bốn cẳng chạy theo cậu Hai, cái chân cậu đã dài mà cậu đi còn nhanh, Lợn mới đứng nói chuyện với chị Lựu một lúc, mà cậu đã bỏ xa cậu một khúc, Lợn phải hụt hơi mới đuổi kịp theo cậu, còn túi đậu phộng rang của cô Lựu cho khi nãy Lợn lận vào lưng quần, nhìn thấy dáng vẻ vội vã đuổi theo mình đến độ đầu bù tóc rối của Lợn, cậu vừa giận vừa thương.
Còn chỗ cô Lựu, khi cô nhìn thấy bóng dáng của Lợn khuất dần trong tầm mắt mình, tận sâu trong thâm tâm của Lựu có một cảm giác lưu luyến không muốn rời xa.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương