Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 8: Bu muốn đánh thì cứ đánh cậu đi



Cậu nói sao thì Lợn nghe vậy, Lợn nghĩ đơn giản ý của cậu là muốn nó làm người hầu cho cậu đến cuối đời, sau khi nhận được câu trả lời bằng cái gật đầu của thằng Lợn thì cậu Hai mới yên tâm khoác vai nó đi vào trong, cậu ngỏ ý muốn nó lên giường ngủ chung với cậu nhưng mà nó kiên quyết không chịu, cái thằng này ngộ? Đàn ông con trai ngủ với nhau thì có chuyện gì lớn lao đâu, huống hồ nó ngủ với thằng Cu Tí suốt thì không có chuyện gì.

Trước thái độ kiên quyết đó của Lợn, cậu cũng không ép nó nữa, tối đó chủ nằm ở trên vắt tay lên trán suy nghĩ trằn trọc, còn tớ thì nằm ngủ dưới đất ngáy khò khò, mất nết.

Sáng hôm sau, đò đã sửa xong, Lợn với cậu Hai từ biệt mọi người để chuẩn bị về nhà, cô Lành không ra tiễn Lợn nhưng có nhờ bu Huệ của cô đưa cho Lợn một chiếc khăn tay do cô ấy tự thêu, Lợn từ chối lịch sự nhưng xem ra không có tác dụng, dù thằng Lợn có ngu đến đâu thì nó cũng hiểu được ý nghĩa của việc tặng khăn tay này, khi một người con gái thích một người con trai thì họ sẽ thêu một chiếc khăn tay và trao cho người con trai đó, chiếc khăn tay đó được xem là kỷ vật định tình.

Lợn biết cô Lành tặng khăn tay cho mình là vì cô ấy thích Lợn, nhưng Lợn không thể tiếp nhận tình cảm và mang đến hạnh phúc cho cô Lành được, xem ra phải cầu cứu cậu Hai rồi. Cậu Hai kéo thằng Lợn về phía sau mình, đoạn, cậu Hai thay Lợn từ chối "Nghiệt duyên" này.

Người phản đối lần này lại là cậu Hai, cậu Hai làm dữ quá nên hai vợ chồng không dám ép buộc Lợn nữa, họ ngậm ngùi đứng đó nhìn bóng dáng cậu Hai với Lợn xa dần khỏi tầm nhìn của họ.

Hai chủ tớ về được đến nhà thì ai cũng mừng rơn, chủ yếu họ mừng vì cậu Hai tai qua nạn khỏi, hôm qua trưa trời trưa trật vẫn không thấy bóng dáng chủ tớ hai người về, phú ông kêu thằng Khôn bơi xuồng ra chợ xã đi kiếm cậu về, Khôn vội vội vàng vàng bơi xuồng ra ngoải, lục tung cái chợ ra vẫn không thấy hai người bọn họ, Khôn về báo lại phú ông, phú bà cũng vừa mới đi chùa thắp hương về, nghe được tin cậu mất tích cùng thằng Lợn thì bà lăn ra ngất xỉu.

Nguyên một đêm hôm đó phú bà khóc hết nước mắt, phú ông kêu con Mận vào hầu bà để ông còn đi kiếm cậu về, may là trời phật còn thương cho cậu Hai bình an vô sự trở về, cậu là con trai duy nhất để nối dõi tông đường cho nhà họ Bùi này, nếu cậu có bề chi thì không phải một mình phú bà, mà ngay cả phú ông cũng không sống nỗi.

Phú bà vừa nghe tin cậu Hai bình an vô sự trở về đã vội chạy ra khỏi giường, đến cả hài cũng quên mang theo, con Mận khi nghe tin cậu với thằng Lợn về cũng hớn hở chạy theo bà, nó chủ yếu là lo lắng cho... Thằng Lợn. Đoạn, bà chạy ra, vừa thấy thằng Lợn đã giáng cho vài bạt tai làm cậu Hai trở tay không kịp, Lợn bị bà tát đỏ ngầu cả hai mắt, Lợn muốn khóc lắm nhưng con trai như nó mới bị tát vài cái đã vội khóc thì chẳng ra hệ thống gì cả.

- Mày đi theo hầu cậu cái kiểu gì mà để người ngợm của cậu thành ra thế này hả? May cho mày là cậu phúc lớn mạng lớn, chứ cậu mà có mệnh hệ gì thì mười cái mạng của bu con nhà mày cũng không đền nỗi.

Phú bà đay nghiến từng lời từng chữ, ánh mắt cay độc như muốn xé xác thằng Lợn ra, xem ra chỉ với mấy cái bạt tai thì bà vẫn chưa vừa lòng hả dạ, đoạn, bà kêu con Mận đi lấy cây chổi lông gà ra, quất vào người thằng Lợn tới tấp, phú ông có can nhưng vì sợ vợ nên đành chỉ đứng yên, chỉ có cậu là không chịu nổi nữa nên cậu nhảy ra ôm lấy thằng Lợn, phú bà cứ theo trớn mà vót roi, hại cậu Hai cũng hưởng sấy vài nhát roi của bà.

Thấy con trai đột nhiên lấy thân ra che chắn cho thằng Lợn, phú bà nổi trận lôi đình kêu người kéo cậu ra nhưng cậu mạnh lắm, có kéo cỡ nào cũng không nhích ra được một chút.

- Bu muốn đánh thì đánh cả cậu luôn đi, là cậu đòi ra chợ xã chơi, đò bị hỏng từ trước thì liên quan gì đến nó.

- Cậu tránh ra, cậu đừng cậy bu thương mà làm tới.

- Bu muốn đánh cứ đánh cậu, thằng Lợn không làm gì nên tội hết.

- Là bu đẻ cậu ra hay thằng Lợn đẻ cậu ra mà cậu bênh nó chằm chằm rồi cãi lại bu?

- Cậu không cãi bu, nhưng rõ ràng là bu đang quấy, không có thằng Lợn thì cậu đã chết lâu rồi.

Nhận thấy tình hình có vẻ căng, phú ông đưa mắt ra hiệu cho thằng Lợn, Lợn hiểu ý, bèn tự tách mình ra khỏi người của cậu, Lợn nhỏ nhẹ thủ thỉ tai cậu, "Con sẽ không sao đâu, cậu yên tâm!", cậu buông Lợn ra nhưng cũng không yên tâm lắm.

- Con xin bà đừng giận, từ nay con sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

- Mày còn dám để chuyện đó xảy ra thì tao sẽ lật cái bàn thờ của thầy mày, chưa hết tao sẽ nhốt bu mày vào lồng heo thả trôi sông, còn thằng em mày nữa, tao sẽ đánh gãy chân nó rồi cho nó đi làm ăn xin.

- Bà ơi con cắn rơm cắn cỏ lạy bà, bà đánh con, mắng con, cho đến khi nào bà nguôi giận cũng được, xin hãy tha cho bu em của con, tội nghiệp họ lắm.

- Liệu cái hồn mày vào, Thị Loan này từ xưa đến giờ nói được là sẽ làm được.

- Dạ, con đội ơn bà tha mạng.

- Tha cho mày? Đâu có dễ, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, tao phải dạy cho mày một bài học để mày còn biết mà rút kinh nghiệm, sau này tận tâm tận lực mà hầu hạ cho cậu Hai.

Đoạn, cậu nghe bà Loan sai người kéo thằng Lợn nhốt vào phòng củi, không cho ăn uống trong vòng hai ngày, bà Loan còn hâm he con Mận dám lén đem đồ ăn, thức uống vào tiếp tế cho thằng Lợn thì sẽ bị đánh gãy chân, con Mận thương Lợn cỡ nào cũng không dám chống lại bà Loan vì bà Loan là ân nhân của cả gia đình Mận, bà Loan cũng chưa hề đối xử tệ với Mận bao giờ cả.

Còn cậu thì nổi trận lôi đình, không muốn gặp ai cũng không ra nhà ăn cơm, cứ đóng kín mít cửa phòng đọc sách, tối hôm đó, bà Loan có đem cơm vào cho cậu, thấy phòng cậu còn sáng đèn nhưng cậu bảo không muốn tiếp khách, bà biết cậu giận bà vì chuyện thằng Lợn, nhưng mà chẳng phải bà làm như vậy là vì thương cậu Hai sao? Vậy mà cậu chẳng bao giờ hiểu lòng bà hết.
Chương trước Chương tiếp