Chết Tiệt! Bạn Thân Của Em Trai Yêu Tôi Sao?
Chương 16: Làm gì có chuyện đấy
Khi Diệt Vĩ Mặc đến nơi thì biết mọi việc đều đã được Thẩm Tuyết Ninh giải quyết xong. Cô trong đêm đã bị các nhà báo gọi điện tra tấn, báo hại phải thức cả đêm ở công ty giải quyết việc này.
Cấp dưới đến làm việc nhìn thấy cặp mắt thâm quần cùng với ánh mắt thất thần kia thì cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra nên không ai dám hó hé câu nào, tự bảo ban nhau im lặng là vàng.
Thẩm Tuyết Ninh mệt mỏi nằm vào ghế dài bên cạnh ngủ một giấc, bây giờ có Giám Đốc xuống thì cô cũng sẳn sàng combat đấy. Quá mệt mỏi rồi.
Vì đây là lần đầu tiên ảnh đế Diệt Vĩ Mặc dính vào scandal tình ái, lại còn ở chung cư của cô, scandal tình ái cũng là với Thẩm Tuyết Ninh cô. May mắn vô cùng vì không ai biết người phụ nữ đó là cô. Nếu không ngàn lời cũng không thể giải thích nổi.
Thẩm Tuyết Ninh cô quyết định tìm một người bạn trai bình thường mà sống qua ngày là được! Dính vào những chuyện này thật là rắc rối.
Diệt Vĩ Mặc nhìn xuyên qua bức tường được làm bằng kính trong suốt nhìn thấy cô đang nằm ngủ với vẻ mặt không thể mệt mỏi hơn thì không khỏi đau lòng.
" Reng... reng... "
Tiếng điện thoại bàn vang lên, khiến cho nhân viên giật nảy mình nhìn về phía bàn làm việc của cô. Bọn họ thay phiên nhau huýt tay muốn đối phương lại nghe máy nhưng không ai dám cả.
Thẩm Tuyết Ninh chau mày mở mắt ra, cô mò dậy tay chưa chạm đến điện thoại thì người khác đã cướp lấy.
" Xin chào. "_ Diệt Vĩ Mặc
" Ồ, cho tôi hỏi về tin đồn của cậu diễn viên Diệt Vĩ Mặc có phải là sự thật không ạ? "_ Giọng nữ bên kia vang lên hẳn là cô ta không nhận ra giọng của anh rồi.
" Bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi mà cô mới hỏi vấn đề này ư? Cô làm bên công ty nào mà cập nhật thông tin chậm vậy? "_ Diệt Vĩ Mặc liếc nhìn đồng hồ trên tay mình lại nhìn Thẩm Tuyết Ninh cười một cái.
Thẩm Tuyết Ninh thì cười không nổi, sao Vĩ Mặc lại ở đây chứ?
" Cậu... cậu là ai mà dám ăn nói với tôi vậy hả? Trưởng phòng của các người đâu, kêu cô ta đến nói chuyện với tôi. "_ Cô ta quát lên trong điện thoại, anh nhăn mặt đưa điện thoại ra xa mặt mình, cô mơ hồ còn nghe thấy giọng cô ta.
" À, xin lỗi tôi là trưởng phòng Thẩm đây. Cô gọi có việc gì? "_ Thẩm Tuyết Ninh giật lấy điện thoại từ tay Vĩ Mặc vội lên tiếng.
Sau đó là một màn kẻ chửi người xin lỗi diễn ra. Diệt Vĩ Mặc đứng bên cạnh chỉ biết chau mày mà không thể làm được gì, được rồi đưa đây anh sẳn sàng combat với chị ta.
Trợ lý đứng bên ngoài nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu. Đại ca à, cậu lộ liễu quá đấy.
Thẩm Tuyết Ninh thở ra một hơi đặt điện thoại xuống, nhìn sang Diệt Vĩ Mặc lại không nỡ mắng người.
" Em sao lại đến đây? Không đi diễn à? "_ Nhưng lời nói của cô lại mang theo một chút cọc cằn thô lỗ.
" Em... "_ Diệt Vĩ Mặc bị lời nói lạnh lùng của cô làm cho tổn thương, nhất thời không biết nói gì.
Thẩm Tuyết Ninh liếc nhìn đám nhân viên đang hóng hớt chuyện lại lại Vĩ Mặc.
" Qua kia nói chuyện. "_ Thẩm Tuyết Ninh đi trước, cô đi về phía phòng pha chế nước.
Diệt Vĩ Mặc chỉ biết lủi thủi theo sau.
Đám nhân viên liền vào nhóm chat riêng không có trưởng phòng mà bàn tán xôn xao về mối quan hệ giữa hai người.
Có người bảo họ là chị em thân thiết.
Có người nói họ là lén lút yêu nhau.
Có người lại nói là Vĩ Mặc đang theo đuổi trưởng phòng bọn họ.
Có người lại nói tuổi tác họ cách nhau xa như vậy không thích hợp cho lắm.
Thẩm Tuyết Ninh vừa vào liền pha một ly cafe. Vĩ Mặc nhìn cô, không thêm đường, không thêm sữa. Uống nguyên chất như vậy mà cô vẫn bình thường không chút biểu cảm nào... nếu là anh chắc là nhăn hơn khỉ rồi, anh không uống được đắng.
" Sau này đừng làm như vậy, rất phiền phức. "
Thẩm Tuyết Ninh hớp một ngụm cafe rồi lên tiếng, vẫn giọng điệu lạnh lùng ấy. Cả đêm không ngủ nên cô không biết mình đang cọc cằn với anh.
" Em biết rồi... Chị, chị đừng giận mà. "_ Vĩ Mặc đáng thương nhìn cô.
" Chị không có giận... Sao em lại đến đây, vì tin đồn kia sao? "_ Thẩm Tuyết Ninh
Diệt Vĩ Mặc khẽ gật đầu.
" Không biết làm sao mà đám cho săn đó lại chụp được... Sau này nếu không có việc gì quan trọng thì em đừng một mình đến tìm chị, nếu đi cùng với A Kiệt thì sẽ dễ nói chuyện hơn. "
Thẩm Tuyết Ninh mệt mỏi cụp mắt xuống, cô không nhìn nên không biết trong ánh mắt Vĩ Mặt thoáng xẹt qua tia mất mát, buồn bực.
" ... Vâng, em biết rồi. "_ Diệt Vĩ Mặc mím môi rất lâu mới lên tiếng.
" Ừ, vậy chị vào làm việc tiếp. "_ Thẩm Tuyết Ninh xoay người cầm cốc cafe đi vào phòng làm việc.
Diệt Vĩ Mặc buồn bực đi về, trước đây cô chưa từng như vậy với anh, đây là lần đầu tiên...
Sau khi Diệt Vĩ Mặc đi được hơn 2 tiếng thì Thẩm Quân Kiệt lại đến công ty. Đúng lúc vào giờ ăn trưa, nhân viên đều đến nhà ăn có cô là ở lại nằm ngủ.
Thẩm Quân Kiệt thấy chị gái nằm ngủ nên nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn xuống bàn, vậy mà cô lại lờ mờ mở mắt ra.
Ngủ được một chút nên tinh thần cô cũng hơi thoải mái hơn.
" Dậy rồi sao? Cái này... là Vĩ Mặt nhờ em mang đến cho chị. "_ Thẩm Quân Kiệt chỉ vào túi đồ ăn trên bàn.
" Cậu ấy bảo chị giận cậu ấy, bảo em không được nói ra việc cậu ấy nhờ em. "_ Thẩm Quân Kiệt lại nói tiếp.
" Không phải em nói rồi sao? "_ Thẩm Tuyết Ninh nhìn túi đồ ăn cười cười.
Diệt Vĩ Mặc sau khi đi về trong lòng vô cùng lo lắng nên đã gọi cho Quân Kiệt than vãn một hồi, còn bắt cậu phải mang đồ ăn đến cho cô vì anh biết cô sẽ ngủ luôn giờ ăn, còn dặn rất nhiều lần là không được nhắc đến mình...
" Cậu ta buồn rồi, em cũng không thể phủ nhận lòng tốt của cậu ấy. "_ Thẩm Quân Kiệt tùy tiện ngồi vào ghế.
" Mà này, chị đang thích ai à? "_ Thẩm Quân Kiệt
" Làm gì có chuyện đấy? "_ Tin đồn đâu ra vậy chứ?
" Ồ! "
Cấp dưới đến làm việc nhìn thấy cặp mắt thâm quần cùng với ánh mắt thất thần kia thì cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra nên không ai dám hó hé câu nào, tự bảo ban nhau im lặng là vàng.
Thẩm Tuyết Ninh mệt mỏi nằm vào ghế dài bên cạnh ngủ một giấc, bây giờ có Giám Đốc xuống thì cô cũng sẳn sàng combat đấy. Quá mệt mỏi rồi.
Vì đây là lần đầu tiên ảnh đế Diệt Vĩ Mặc dính vào scandal tình ái, lại còn ở chung cư của cô, scandal tình ái cũng là với Thẩm Tuyết Ninh cô. May mắn vô cùng vì không ai biết người phụ nữ đó là cô. Nếu không ngàn lời cũng không thể giải thích nổi.
Thẩm Tuyết Ninh cô quyết định tìm một người bạn trai bình thường mà sống qua ngày là được! Dính vào những chuyện này thật là rắc rối.
Diệt Vĩ Mặc nhìn xuyên qua bức tường được làm bằng kính trong suốt nhìn thấy cô đang nằm ngủ với vẻ mặt không thể mệt mỏi hơn thì không khỏi đau lòng.
" Reng... reng... "
Tiếng điện thoại bàn vang lên, khiến cho nhân viên giật nảy mình nhìn về phía bàn làm việc của cô. Bọn họ thay phiên nhau huýt tay muốn đối phương lại nghe máy nhưng không ai dám cả.
Thẩm Tuyết Ninh chau mày mở mắt ra, cô mò dậy tay chưa chạm đến điện thoại thì người khác đã cướp lấy.
" Xin chào. "_ Diệt Vĩ Mặc
" Ồ, cho tôi hỏi về tin đồn của cậu diễn viên Diệt Vĩ Mặc có phải là sự thật không ạ? "_ Giọng nữ bên kia vang lên hẳn là cô ta không nhận ra giọng của anh rồi.
" Bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi mà cô mới hỏi vấn đề này ư? Cô làm bên công ty nào mà cập nhật thông tin chậm vậy? "_ Diệt Vĩ Mặc liếc nhìn đồng hồ trên tay mình lại nhìn Thẩm Tuyết Ninh cười một cái.
Thẩm Tuyết Ninh thì cười không nổi, sao Vĩ Mặc lại ở đây chứ?
" Cậu... cậu là ai mà dám ăn nói với tôi vậy hả? Trưởng phòng của các người đâu, kêu cô ta đến nói chuyện với tôi. "_ Cô ta quát lên trong điện thoại, anh nhăn mặt đưa điện thoại ra xa mặt mình, cô mơ hồ còn nghe thấy giọng cô ta.
" À, xin lỗi tôi là trưởng phòng Thẩm đây. Cô gọi có việc gì? "_ Thẩm Tuyết Ninh giật lấy điện thoại từ tay Vĩ Mặc vội lên tiếng.
Sau đó là một màn kẻ chửi người xin lỗi diễn ra. Diệt Vĩ Mặc đứng bên cạnh chỉ biết chau mày mà không thể làm được gì, được rồi đưa đây anh sẳn sàng combat với chị ta.
Trợ lý đứng bên ngoài nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu. Đại ca à, cậu lộ liễu quá đấy.
Thẩm Tuyết Ninh thở ra một hơi đặt điện thoại xuống, nhìn sang Diệt Vĩ Mặc lại không nỡ mắng người.
" Em sao lại đến đây? Không đi diễn à? "_ Nhưng lời nói của cô lại mang theo một chút cọc cằn thô lỗ.
" Em... "_ Diệt Vĩ Mặc bị lời nói lạnh lùng của cô làm cho tổn thương, nhất thời không biết nói gì.
Thẩm Tuyết Ninh liếc nhìn đám nhân viên đang hóng hớt chuyện lại lại Vĩ Mặc.
" Qua kia nói chuyện. "_ Thẩm Tuyết Ninh đi trước, cô đi về phía phòng pha chế nước.
Diệt Vĩ Mặc chỉ biết lủi thủi theo sau.
Đám nhân viên liền vào nhóm chat riêng không có trưởng phòng mà bàn tán xôn xao về mối quan hệ giữa hai người.
Có người bảo họ là chị em thân thiết.
Có người nói họ là lén lút yêu nhau.
Có người lại nói là Vĩ Mặc đang theo đuổi trưởng phòng bọn họ.
Có người lại nói tuổi tác họ cách nhau xa như vậy không thích hợp cho lắm.
Thẩm Tuyết Ninh vừa vào liền pha một ly cafe. Vĩ Mặc nhìn cô, không thêm đường, không thêm sữa. Uống nguyên chất như vậy mà cô vẫn bình thường không chút biểu cảm nào... nếu là anh chắc là nhăn hơn khỉ rồi, anh không uống được đắng.
" Sau này đừng làm như vậy, rất phiền phức. "
Thẩm Tuyết Ninh hớp một ngụm cafe rồi lên tiếng, vẫn giọng điệu lạnh lùng ấy. Cả đêm không ngủ nên cô không biết mình đang cọc cằn với anh.
" Em biết rồi... Chị, chị đừng giận mà. "_ Vĩ Mặc đáng thương nhìn cô.
" Chị không có giận... Sao em lại đến đây, vì tin đồn kia sao? "_ Thẩm Tuyết Ninh
Diệt Vĩ Mặc khẽ gật đầu.
" Không biết làm sao mà đám cho săn đó lại chụp được... Sau này nếu không có việc gì quan trọng thì em đừng một mình đến tìm chị, nếu đi cùng với A Kiệt thì sẽ dễ nói chuyện hơn. "
Thẩm Tuyết Ninh mệt mỏi cụp mắt xuống, cô không nhìn nên không biết trong ánh mắt Vĩ Mặt thoáng xẹt qua tia mất mát, buồn bực.
" ... Vâng, em biết rồi. "_ Diệt Vĩ Mặc mím môi rất lâu mới lên tiếng.
" Ừ, vậy chị vào làm việc tiếp. "_ Thẩm Tuyết Ninh xoay người cầm cốc cafe đi vào phòng làm việc.
Diệt Vĩ Mặc buồn bực đi về, trước đây cô chưa từng như vậy với anh, đây là lần đầu tiên...
Sau khi Diệt Vĩ Mặc đi được hơn 2 tiếng thì Thẩm Quân Kiệt lại đến công ty. Đúng lúc vào giờ ăn trưa, nhân viên đều đến nhà ăn có cô là ở lại nằm ngủ.
Thẩm Quân Kiệt thấy chị gái nằm ngủ nên nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn xuống bàn, vậy mà cô lại lờ mờ mở mắt ra.
Ngủ được một chút nên tinh thần cô cũng hơi thoải mái hơn.
" Dậy rồi sao? Cái này... là Vĩ Mặt nhờ em mang đến cho chị. "_ Thẩm Quân Kiệt chỉ vào túi đồ ăn trên bàn.
" Cậu ấy bảo chị giận cậu ấy, bảo em không được nói ra việc cậu ấy nhờ em. "_ Thẩm Quân Kiệt lại nói tiếp.
" Không phải em nói rồi sao? "_ Thẩm Tuyết Ninh nhìn túi đồ ăn cười cười.
Diệt Vĩ Mặc sau khi đi về trong lòng vô cùng lo lắng nên đã gọi cho Quân Kiệt than vãn một hồi, còn bắt cậu phải mang đồ ăn đến cho cô vì anh biết cô sẽ ngủ luôn giờ ăn, còn dặn rất nhiều lần là không được nhắc đến mình...
" Cậu ta buồn rồi, em cũng không thể phủ nhận lòng tốt của cậu ấy. "_ Thẩm Quân Kiệt tùy tiện ngồi vào ghế.
" Mà này, chị đang thích ai à? "_ Thẩm Quân Kiệt
" Làm gì có chuyện đấy? "_ Tin đồn đâu ra vậy chứ?
" Ồ! "
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương