Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 73: Cảm giác lo lắng



Sáng hôm sau khi mà Y Nhi thức dậy thì không thấy anh đâu rồi,cô nhìn sang bên cạnh thì có một tờ giấy ghi chú nhỏ:" anh đến công ty có chút việc,sau khi giải quyết xong sẽ về với em ,hai mẹ con nhớ ăn sáng đó .."

Bất giác cô lại mỉm cười rồi sau đó thì rời giường rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân .Tự nhiên mí mắt của cô nó lại giật lên khiến cho Y Nhi có chút lo lắng, không biết thì đây là điềm lành hay là điểm gỡ nữa đây .

Vệ sinh xong thì cô cũng đi xuống nhà ăn sáng ,ở trong phòng ăn chỉ có người làm và chị Miêu Ân mà thôi .

"Em ngồi xuống ăn sáng luôn đi .."

"Dạ "

"Em và Bắc Sở đã làm lành rồi đúng không,mọi chuyện chị đã nghe Quý Công kể lại hết rồi "

"Dạ vâng "

Y Nhi cười cười rồi cúi đầu ăn sáng ,do là tâm trạng của cô đang vui cho nên bữa ăn sáng cũng ngon hơn thường ngày .

Sau khi ăn xong thì Y Nhi đi ra vườn hoa chơi ,buổi sáng ở ngoài vườn có đầy sườn mù luôn ,cảnh vật thì vô cùng ướt át .

_®®

Bắc Sở định đến công ty trước nhưng mà cuối cùng đã đến hắc lao của mình,đàn em cũng đã bị thương khá nặng do cuộc xung đột của đêm hôm qua .Tất Khiêm ông ta đúng là muốn chiến căn cứ này và muốn giết anh đây mà .Nếu đã như vậy thì cùng nhau sống chết một lượt luôn đi .

( Reng ..reng ..]



( Tất Khiêm đã đến lúc chúng ta đối đầu rồi..]

Nói xong thì anh liền tắt máy rồi đi vào phòng kín nói chuyện riêng với đàn em của mình, ngồi họp hành hơn 1 tiếng thì cũng đã xong .

Tối hôm nay anh sẽ cùng ông ta chiến đấu một lần một cho nó xong luôn ,sau này sẽ không có ai quấy rầy cuộc sống của anh nữa .

Lát sau thì anh cũng trở về công ty ,hồ sơ thì cũng đã được chất đầy ở trên bàn chờ anh xem qua .Bắc Sở ngồi xuống ghế rồi bắt đầu xem tài liệu .

" Thừa Thiên cậu theo dõi Châu Ly thế nào rồi"

"Dạ cô ta vẫn đang ở chỗ của Tất Khiêm .."

"Ừm ,khi mà cô ta rời khỏi nơi đó thì giải quyết cô ta luôn đi .."

"Dạ được"

Sau đó thì Thừa Thiên cũng đi ra khỏi văn phòng, Bắc Sở ngồi ngã người ra sau ghế rồi thở dài một cái thật lâu .

Nếu Châu Ly cô ta mà an phận thì anh cũng sẽ tha cho cô ta một mạng, chừa một con đường sống chứ cũng không có nông nổi như thế này .

Y Nhi sau khi ăn trưa xong thì cô cũng lên phòng nghỉ ngơi ,Bắc Sở đã nói với cô mấy ngày gần đây không được ra ngoài cho nên cô cũng đành nghe theo những gì mà anh nói ,dù sao thì bụng của cô cũng đã lớn lắm rồi .

Ngồi ở trên giường cô bắt đầu đọc sách cho con trai mình nghe ,mấy ngày nay con trai của cô ít đạp bụng lắm, nhưng mà đến tối thì sẽ đạp nhiều hơn .

Cô biết là Bắc Sở đang bận cho nên cô cũng không dám làm phiền đến anh ,bữa cơm tối cũng không thấy anh về cho nên cô cũng đành ăn một mình mà thôi ...



" Y Nhi em ăn nhiều vào,lát nữa Bắc Sở sẽ ăn sau .."

"Em biết rồi chị .."

Miêu Ân gấp miếng thịt bò và bông cải xanh vào bát cho Y Nhi ,cô thấy vậy cũng vui vẻ gật đầu rồi cảm ơn Miêu Ân .

Sau khi ăn xong thì Y Nhi cũng đi lên phòng,cô bước vào phòng rồi ngồi xuống giường .

( Reng .reng ..)

[ Alo em nghe đây ..)

[Y Nhi chắc đêm nay anh sẽ không về nhà ,anh phải đi giải quyết công việc một chút .Em và con nhớ ngủ sớm ,anh yêu em. )

( Anh đi gặp hẳn ta sao ..)

[Um ,em yên tâm đi anh sẽ không sao đâu ..)

(Anh nói không sao thì em tin sẽ không sao ,anh nhớ bảo trọng đấy ..)

(Um ]

Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc ,cô cũng cúp máy rồi bỏ điện thoại qua một bên. Tuy nói không sao nhưng cô lại cảm thấy có sao, cô lại sợ anh ấy gặp nguy hiểm một lần nữa .Cả ngày hôm nay mắt của cô nó cứ giật liên tục thì thử hỏi xem cô có lo lắng hay không đây ,cô cũng không muốn tin bói toán đâu nhưng mà lần này không thể khống tin được .
Chương trước Chương tiếp