Cô Ấy Thuộc Về Tôi

Chương 15: Không thể quên



Không khí của hai tháng cuối năm khá lạnh. Á Ly mặc đồ ấm dày để ra ngoài, hôm nay là chủ nhật cô được Quân Tuệ mời đi uống trà. Là người đàn ông xem mắt lần trước. Cô và anh ta xem nhau như người bạn, lâu lâu hẹn gặp ăn uống. Mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức bạn bè thôi, không tiến xa thêm nữa.

Nhưng mà không biết tên Minh Dương đó có theo dõi cô không, mà lần nào cô ra đường đều gặp hết. Lần này là bắt gặp hắn đang dắt cô người yêu từ một cửa hàng bước ra ngoài. Khi này cô cùng Quân Tuệ đi dạo đến quán trà, dạo bộ có thể nói chuyện nhiều hơn.

Cô thấy hắn nhưng như là người xa lạ, như không nhìn thấy. Cứ chú tâm vào lời nói của người kế bên mình. Cô biết hắn đang nhìn mình, cô chắc như vậy.....

Uống trà xong đã chiều rồi, hôm nay chỉ tới đây. Về tới nhà mình cô thư thái bật nhạc chil chill lên, búi tóc cao chuẩn bị tắm rửa. Tới khi tắm xong là 30p sau rồi, trùng hợp vừa ra khỏi nhà tắm là có tiếng chuông vang lên.

" Giờ này ai lại đến vậy, lại không báo trước."

Cô thắc mắc ai lại đến giờ này, nhìn qua mắt mèo thì thấy Minh Dương. Tại sao hắn lại đến đây????

Khi vừa mới mở cửa, người đàn ông dùng thân thể cao lớn của mình đè cô lên tường. Mạnh mẽ hôn cô, hắn nhớ cô. Thật sự phải kiềm chế rất nhiều sau những lần thấy cô. Nhưng mỗi lần vậy lại có người đàn ông kế bên cô. Cho tới hôm nay hắn như không chịu đựng được nữa lại đến đây.

Hắn nghĩ bản thân sẽ nhanh chóng khỏi bệnh nhưng khi xa cô càng khiến hắn phát bệnh và cần điều trị nhiều hơn. Dù bao nhiêu uống thuốc hay phải gặp bác sĩ tâm lý đều không thể kìm hắn lại được.

Sau khi hôn nhau đã đủ, hắn ôm cô, đầu dựa, nghiêng lên vai cô thở mạnh. Ngay từ đầu cô đã cố gắng phản kháng đều vô ích. Hắn quá mạnh, lực tay luôn kìm lấy thân người cô lại.

" Tôi gần như không khỏi bệnh, đã uống bao nhiêu thuốc. Nhưng khi thấy em cùng người khác, mọi thứ trở về số không hết."

Lúc này hắn thổ lộ với cô, dường như hai người xa nhau quá lâu rồi. Thật ra chỉ mới mấy tháng, nhưng với cuộc sống của hắn trở nên tối lại và thời gian như chậm lại. Hắn không thể, không thể đợi đến khi hết bệnh hoàn toàn rồi đến gặp cô được...

Cô nghe lời hắn nói như vậy có chỗ hiểu lại không hiểu. Bệnh?? hắn bệnh gì, liên quan gì đến cô.

Dùng sức lực nhỏ nhoi của mình cố đẩy hắn ra. Nhưng đều không ảnh hưởng gì đến hắn.

" Tên điên này, mau đi ra.... Chúng ta kết thúc lâu rồi."



Cô vừa thở vừa cố đẩy người hắn ra, thành ra vừa mất sức thở gấp khi nói. Hắn cứ đứng im ôm cô, khoảng lặng không ai nói gì tầm 2-3 phút. Lúc sau hắn rời khỏi khỏi vòng tay mình, đối diện với cô hai mắt nhìn nhau.

" Ảnh hưởng từ người mẹ kế bị tâm thần khiến anh bị ảnh hưởng. Em có còn thấy hoảng sợ anh không."

" Thời gian trước anh mất tích, là do anh phát bệnh. Nhưng bây giờ đã ổn hơn rồi."

Hắn lại nói gì nữa vậy, bị bệnh. Vậy lúc trước do hắn bệnh nên luôn muốn giữ cô bên cạnh.

" Anh nghĩ tôi là con nít hả, anh làm những việc với tôi bây giờ lại nói những lời này lừa ai."

" Dù như thế nào, xin anh ra khỏi nơi đây. Chồng sắp cưới của tôi sẽ tới đây."

Cô là đang chọc tức hắn đấy, tên khốn này mấy ngày trước còn đi với cô gái khác nay lại đến đây hành động như vậy. Thích chơi trò chơi à, không dễ đâu.

"Em nói dối... em không thích kết hôn mà, lúc trước em vì chuyện này mà gần như bỏ mặc anh." Hắn biết cô là đang nói dối.

"Hừ... Lúc trước khác hôm nay khác. Tôi hôm nay gặp được một người đàn ông tốt lại hơn anh, người ta cho tôi cảm giác gia đình."

" Việc gì tôi lại nói dối, anh và tôi là người lạ mà. Anh mau về với cô bạn gái anh đi."

Hắn nghe tới đây, bạn gái gì ở đây?

"Em nhầm lẫn gì rồi đấy, a là lần trước đúng không. Cô bé đi cạnh anh, thật ra là em họ bên mỹ, lúc trước anh ở bên đó thường xuyên gặp mặt."

" Em vì như vậy mà kết hôn với người khác. Chẳng khác nào tội cho anh."



" Ly Ly em đừng kết hôn với người khác. Bây giờ anh đã ổn hơn rất nhiều rồi, em hủy hôn với hắn đi."

Nói nhiều thật đấy, cô nghe mà đau cả đầu.

" Nhưng đã gửi thiệp và đặt bàn hết rồi. Anh nên về đi." cô kéo hắn ra tới cửa, tính kéo cửa đóng lại nhưng hắn không chịu thành ra khi vừa đóng cửa, tay hắn thò vào trong được nên bị cánh cửa kẹp trúng.

" Anh có sao không....A khoan khoan cử động." cô đỡ bàn tay hắn xem coi có chảy máu không, may là chỉ đỏ thôi.

" Cũng không nghiêm trọng, để tôi đặt xe cho anh về."

Có thể nói trong tình cảnh hiện tại, cô không bộc lộ cảm xúc và dường như vô cảm. Hắn thật sự nghĩ cô đã không còn yêu hắn.

Giằng co không chịu rời đi, hắn cứ lì ở cửa nhà nhìn cô.

Cô chỉ biết thở dài bất lực: " Haizzz anh vô đây ngồi một lát đi."~~~~" Anh điện người đến đón, tôi chỉ cho anh ngồi đây 1 tiếng thôi đây."

Anh rất nghe lời ngồi đó điện tài xế đến rước. Ngồi một hồi lâu, hăn như suy nghĩ gì đấy.

" Ly Ly không phải em nói chồng sắp cưới, sắp đến đây sao."

Hắn thông minh đấy, còn nhớ câu nói đó.

" Anh nghĩ xem nếu như anh ấy tới đây mà nhìn thấy ở nhà hôn thê mình có người đàn ông đến đây đêm tối thì sao."

" Tôi đã nhắn kêu anh ấy đừng tới rồi nhưng mà anh cũng nên về nhanh tôi còn phải nghỉ ngơi."

Hình như hắn có suy nghĩ gì mới, nhưng không dám nói ra. Cho tới khi xe đến hắn rời đi, hắn đã có câu trả lời khác cho mình rồi.
Chương trước Chương tiếp