Cô Ấy Thuộc Về Tôi

Chương 17: Say xỉn ở lại khách sạn



Vào bàn tiệc cũng hơn 10 người cô ngồi khá xa cách chỗ của lãnh đạo. Kế bên cô là người đồng nghiệp nam lái xe lúc nãy. Vì đã quên biết cô cũng tự nhiên nói chuyện hơn.

" Không biết đến mấy giờ mới về được đây."Cô hỏi người đồng nghiệp đó.

" Chắc sẽ trễ đó, giám đốc của mình rất nể vị chỉ tịch này đấy."~~~ " Dù sao công ty nhỏ như chúng ta mà được để mắt đến cũng khiến mọi người bất ngờ."

Vừa nói qua nói lại trong lúc đó cô cùng mọi người cũng uống kha khá rượu rồi. Trong bao tử cô lúc này hơi rượu nóng lên khó chịu.

" Rượu ở đây mạnh thật, tôi cảm thấy khó chịu quá, phải ra ngoài một lát."

Cô dựa tay lên tường bám trụ bước đi loạng choạng. Thân nhiệt lúc này nóng rang lên, kiếm đường đi đến toilet. Hình như cô đã nghe được tiếng bước chân ở phía sau, nhưng cô không có sức quay đầu nhìn lại. Kệ đi dù sao chắc là người cùng đường thôi.

Người đàn ông phía sau ôm lấy eo nhỏ cô, làm cô hoảng sợ, dơ tay vùng vẫy đẩy ra. Chưa kịp nhìn rõ là ai thì giọng nam lên tiếng: " Cô bé sao em lại rời đi rồi, không sợ lạc sao."

Hắn ôm cô kéo vào lòng, thì ra là chủ tịch Dương.

" Cảm ơn, nhưng tôi phải đến nhà vệ sinh rồi."

Hắn không có ý buông cô ra: " Để tôi đưa em đến đó mắc công em lại lạc đến chỗ khác, đến khi đó mọi người phải tìm kiếm em nữa."

Trên mặt hắn có ý cười, dẫn cô đến chỗ cần đến hắn cũng rời đi nhưng trước đó hắn đã cho người ở lại đợi cô ra rồi dẫn cô về lại phòng vip.

Vì đeo lens nên mắt cô khá khô, nhỏ mắt cho mắt được sáng lên. Thấy bản thân tỉnh được xíu cô mới quay lại phòng. Vừa bước ra toilet có nhân viên phục phụ đã đợi ngoài cửa để dắt cô trở lại.

Ngồi vào bàn tiệc, không ai chịu buông tha nhau cứ liên tục rót rượu uống với nhau. Khiến cô say trở lại. Cô chỉ biết than trời, uống thêm 10 ly rượu nữa cô thân trời. Quyết không uống tiếp nữa xin tha.



Tới tận khuya tầm 11g mọi người cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn vài người thôi, nhìn sang phía hắn gương mặt vẫn bình thường không có ý gì say cả.

Trong lòng cô rất tức, cô không thích vậy đâu sao lại lôi kéo cô theo cùng chứ. Cô bước tới vị lãnh đạo xin về trước, rồi cũng chuồn lẹ. Chân đi phải nhấn sau xuống mặt đất để vững chân không bị ngã. Cô gọi chiếc taxi đến đón, trong lúc đợi xe. Minh Dương hắn kéo cô vào trong khuất.

Hắn thích chơi trò mờ ám lắm hả, tức giận lúc nãy bây giờ lại tăng thêm vài phần. Cô xoay mặt sang hướng khác không nhìn hắn. Bởi vì trong người có rượu giờ đây cô say xỉn lộ ra nét dễ thương hờn dỗi.

" Anh quá đáng lắm, tại anh mà tôi phải như vậy." Cô bất ngờ đẩy hắn ra chạy sang chỗ khác nôn hết rượu. Hắn ân cần vỗ nhẹ lưng cô.

" Em ở lại đây đi, trên lầu cao có phòng khách sạn. Em nghỉ tại đây sáng trở về." Thật ra mọi thứ đã nằm trong kế hoạch riêng của hắn.

Nhưng cô đâu phải trẻ con, hai người không còn liên quan gì hết. Mắc gì cô phải ở lại, anh đừng tưởng bở.

" Tại sao tôi phải ở đây, đây đâu phải nhà tôi đâu. Tôi phải về nhà đây, anh nhiều lời thật đây." hai người lôi lôi kéo kéo nhau, người thì muốn giữ đối phương lại, người kia lại đẩy muốn đi.

" Em ngoan đi, em say như vậy về nhà sao chịu nổi. Em không quen mùi xe oto mà."

" Em ngoan, mau lên phòng nghỉ ngơi."

Hắn ra sức dụ dỗ, tay choàng qua vai cô dẫn vào thang máy.

" Nhưng tôi đã đặt xe rồi, tôi phải đi nói họ một tiếng." Cô đã say nhưng lại nói nhiều hơn bình thường.

" Tôi gọi người nói với lại với tài xế, ngoan đừng nói gì. không lại khó chịu nữa." Dù cô nói nhiều nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời lại cô. Dìu cả người cô mềm như bún bước đi lên tới lầu mà hắn đặt phòng. Thân hình người đàn ông cao lớn đang dìu cô gái nhỏ bên cạnh bước đi trên hành lang tới cửa phòng.
Chương trước Chương tiếp