Cô Ấy Thuộc Về Tôi

Chương 7: Sói giả cừu cũng có ngày bị phát hiện



Hai người chính thức hẹn hò, quen nhau cũng đã được 5 tháng. Lúc này biến cố xảy ra cha của cậu bệnh nặng qua đời, cậu chỉ đành nghỉ việc quay về phụ việc công ty nhà cậu.

Từ lúc quen nhau cậu vẫn luôn nhường nhịn cô, chưa bao giờ cãi vã. Nhưng hôm nay lại khác, cậu muốn cô nghỉ việc và về công ty của cậu làm. Cô không chấp nhận và hai người xảy ra mâu thuẫn, tính cách của cô ngoan cố và mạnh mẽ nên không muốn nhìn mặt nhau.

" Em không muốn, làm việc gì đó mà chính người quan trọng bắt ép mình." lúc này hai người đã đổi cách xưng hô không còn là chị em nữa.

Cậu biết cô sẽ không nhượng bộ nên cũng chỉ đành ngoan ngoãn xin lỗi. Và mọi thứ đều trở về với quỹ đạo, nhưng tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không.

Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ những việc mà cậu đã muốn, cậu chỉ nhường nhịn và nhượng bộ cô ở ngoài mặt. Nhưng bên trong, cậu giả vờ yên tĩnh hai ba ngày, rồi tiến hành kế hoạch của mình.

Cậu thuê người giả làm khách hàng tới quấy rối công ty mà cô đang làm, mọi chuyện trở nên rùm beng. Có người thì lên la lối và cũng có người thì lên quậy phá đập đồ. Khiến cô bị thương trong lúc giải quyết mâu thuẫn, lúc này cậu giả vờ thương tiếc và đau xót hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Nũng nịu ôm cô: "chị, em lo cho an toàn của chị. Em không thể yên tâm khi chị ở đó mà không có em."

Trong thời gian quen nhau có đôi lúc cậu sẽ nũng nịu xưng chị em khiến cho cô không thể nào mà từ chối được.

"Hay là em nghỉ việc ở công ty, mỗi ngày em sẽ chở chị đến công ty và đợi chị về."

Cô không muốn vì cô mà cậu nghỉ ở công ty mình. Nên cũng đành thoả hiệp. Cô nghỉ việc và bắt đầu qua công ty cậu làm việc.

Vì mối quan hệ đặc biệt giữa cô và cậu nên cô không muốn người khác đồn đoán gì về mình. Thỏa thuận của cô khi đến công ty của cậu là hai người khi gặp nhau thì trở nên xa lạ. Cậu cũng đành chấp nhận.

Cô là nhân viên mới,nên ngày đầu vô làm. Cô tự nhiên mua nước mời tất cả mọi người trong văn phòng. Bình thường người ta hay đồn đại với nhau rằng ở những văn phòng làm việc sẽ có những nhân viên cũ thường bắt nạt nhân viên mới.Nhưng chỗ này khác hoàn toàn, mọi người thân thiện, hoà nhã với nhau.

Hai người quen nhau lén lút và không bị ai phát hiện. Mỗi buổi chiều lúc tan ca cậu sẽ đợi cô và cùng nhau về nhà.

Mọi thứ đều theo kế hoạch của cậu, sắp tới cậu muốn cô mãi mãi bên cậu...



Cậu dần trở thành như một ác ma, không ngừng lôi kéo cô trên giường. Cậu mạnh mẽ chiếm đoạt cô khiến cô không thể rời khỏi giường. Cô mệt mỏi mỗi ngày không muốn xuống giường và thời gian nghỉ việc cũng dần tăng lên.

Cậu chu đáo chăm sóc cô, bế cô đi tắm tự mình kì cọ cho cô. Đồ ăn thì được mang vào tận phòng rồi tự tay bón ăn cho cô.

Hằng đêm thâu hoan, cậu luôn nỉ non bên tai cô muốn cô ở nhà để cậu chăm sóc. Đêm nào cũng vậy khiến cô ngủ mê man.

Khi cô đã ngủ mê, cậu ôm cô từ phía sau hôn lên bờ vai trắng mịn, hôn lên từng tấc thịt mềm. Trong đầu cậu lại có những suy nghĩ xấu xa, cậu căm ghét những người đàn ông trong căn phòng đó. Nụ cười sáng lạng của cô trong mắt cậu như khiến cậu phát điên. Chỉ riêng cậu mới được nhìn thấy chúng. Thế là cậu bắt đầu kế hoạch làm cô nghỉ việc văn phòng.

Cậu dắt cô đi du lịch khắp nơi để khiến cô phải quên đi ham muốn làm việc. Cậu thao túng tâm trí cô khiến cô nghe theo.

Cậu nỉ non, dụ dỗ luôn bên tai nói những lời như: " Anh muốn em ở bên một mình anh."~~~~ " Anh tổn thương khi thấy nụ cười của em đối với người khác."

Cậu làm mọi cách, khiến cô cũng phải đầu hàng nghỉ việc. Bây giờ trong mắt cô, cậu vẫn là người dễ thương vô hại.

Nhưng mọi thứ không dễ dàng dừng lại. Thời gian cô ở nhà lúc đầu 1 tháng thấy không sao, nhưng khi đến tháng thứ 3 thứ 4 mọi chuyện dường như khác. Cậu bắt đầu kiểm soát cô, cô không thể đi đâu quá xa có nhiều người.

Cô từ từ tỉnh ngộ ra, với thái độ của cậu đã khác hoàn toàn. Cô chống cự, kiên quyết muốn rời đi. Nhưng người đã ăn phải trái cấm làm sao dễ dàng tha cho cô. Cậu giam giữ hoạt động của cô không còn được ra ngoài nhiều nữa.

Tỉnh mộng trong tình yêu ảo này, cô quyết định rời đi yên lặng. Trước đó cô là người quen biết rộng, cô hẹn người bạn cũ nhờ giúp đỡ. Lúc rời đi cô không mang quần áo nhiều, thứ cô mang nhiều nhất là tiền mặt và trang sức mắc tiền. Quần áo có thể mua được nhưng tiền thì không. Cô cũng biết định lý cuộc sống này.

Cô phải cho cậu biết: " Tôi không dễ bị bắt nạt." thay vì chống cự ngoan cố với cậu thì cứ giả vờ thoả hiệp một chút rồi trốn thôi.

Lúc rời đi cô còn mắng cậu vài cái sau lưng. Thời gian quen nhau hơn hai năm, đúng là không thể đánh giá hết một con người.

Khi cậu trở về thì cô đã biến mất, với tính cách điên cuồng của mình. Cậu không thể nào tin được dù là ngay trước mắt. Điên cuồng lùng sục, thuê thám tử tư đi tìm. Cậu dùng tiền thuê những người làm việc trong tối nhưng lúc này cô đã chạy xa bay rồi.
Chương trước Chương tiếp