Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi
Chương 1: Quyển 1: Phượng vĩ đỏ - Chương 1: Ngày đầu tiên trở về trường
Quyển 1: Phượng vĩ đỏ
Chương 1: Ngày đầu tiên trở về trường
Khi Úc Bùi về lại trường học đã là nửa năm sau.
Trong nửa năm cậu biến mất này, cây phượng vĩ khô héo chẳng khác nào đã chết vào mùa đông bây giờ đã nhú mấy chồi non mới, xanh mướt mơn mởn rung rinh đầu cành, xa xa nhìn lại một mảnh sum suê.
Tiết xuân se lạnh, một cơn gió lướt qua, cậu không cẩn thận hít một hơi khiến khí quản bị kích thích bắt đầu phản ứng lại. Úc Bùi ho khan hai tiếng, giơ tay kéo khăn quàng cổ lên trên, vùi nửa khuôn mặt tái nhợt vào trong sau đó cúi đầu tiếp tục đi đến phòng học.
Mặc dù không nhìn thấy gương mặt kia nhưng bóng lưng gầy gò yên tĩnh của Úc Bùi vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của các nữ sinh. Các cô thả chậm bước chân, ngắm nghía nửa khuôn mặt thiếu niên lộ ra ngoài khăn quàng cổ màu lam đậm rồi sau đó mới nhanh chóng rời đi khi nghe tiếng chuông vào học.
Ra viện trở về trường học, Úc Bùi không chọn học lại lớp 11 mà theo lên lớp 12 cùng các bạn học cũ. Cậu học không giỏi, coi như học lại một năm thành tích cũng chả tốt lên bao nhiêu. Cậu cũng không quyết tâm thay đổi để trở thành học sinh giỏi cho nên dù đã nghỉ học nửa năm, Úc Bùi vẫn lựa chọn bỏ qua nửa kỳ sau lớp 11 nhảy thẳng lên lớp 12. May là lớp học vẫn ở phòng học cũ, cậu không đến mức đi nhầm.
Nhưng chỗ ngồi của cậu lại chả phải chỗ cũ.
Úc Bùi đi quanh phòng học tìm hồi lâu mới tìm ra bạn cùng bàn cũ của mình, nhưng bây giờ cậu ấy đã trở thành bạn cùng bàn của người khác.
Phòng học cậu từng quen thuộc giờ đây trở nên cực kỳ xa lạ. Bức hoạ hoa hồng cẩm y* cậu tự tay vẽ lên tường giờ đây cũng bị phủ lên một lớp sơn trắng tuyết, nhìn không ra một chút dấu vết đã từng tồn tại -- tựa như một cây hoa hồng cẩm y tươi mới xinh đẹp, sau khi rực rỡ khoe sắc trong thời kỳ nở hoa thì hoàn toàn héo tàn tiến vào trong đất bùn.
"Chủ nhiệm nói chúng ta đang học lớp 12, trên tường có quá nhiều bức hoạ sẽ phân tán lực chú ý của học sinh."
Có lẽ là ánh mắt của cậu dừng ở trên vách tường quá lâu nên giáo viên chủ nhiệm lên tiếng giải thích với cậu.
Úc Bùi rũ mắt xuống, như không để ý "Dạ" một tiếng.
Cậu cũng không quan tâm bức tranh kia, trước đây vẽ nó bởi vì trường học tổ chức hoạt động gì mà "Vườn trường đa dạng", khuyến khích tất cả học sinh tân trang lại phòng học của mình. Giáo viên biết cậu vẽ vời khá tốt nên để cậu phụ trách bức vẽ. Khi đó Úc Bùi cũng muốn vẽ gì đó thật đẹp để giữ gìn mối quan hệ tốt với các bạn học, nên đã vẽ hoa hồng cẩm y chúc phúc các bạn trong lớp tiền đồ như gấm*.
Chẳng qua là khi đó các bạn học hào hứng vẽ nhân vật anime, trong khi cậu lại vẽ hoa hồng cẩm y duyên dáng tinh tế. Do vậy các bạn lại càng thấy cậu ảm đạm trầm lặng thành ra cũng không thích bức tranh của cậu.
Hiện tại tranh không còn, Úc Bùi suy nghĩ một chút cảm thấy cái này cũng là việc tốt. Vách tường trắng muốt ở bệnh viện cậu nhìn không ít, bây giờ trở lại trường học nhìn lại cũng không cảm thấy khô khan phiền muộn.
"Chỗ ngồi mới của em ở bên kia." Giáo viên chủ nhiệm giơ tay lên, chỉ vào hai chỗ trống gần tường giữa lớp nói với cậu, "Đợi lát nữa sẽ có bạn học mới đến lớp chúng ta, em ấy sẽ là bạn cùng bàn mới của em..."
Úc Bùi cũng không để ý giáo viên chủ nhiệm nói gì sau đó. Bây giờ cậu đang rất mệt, có lẽ là sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, hoặc có lẽ là sáng nay uống thuốc khiến cậu buồn ngủ. Chờ giáo viên chủ nhiệm nói xong, cậu lập tức ôm cặp ngồi vào ghế. Các bạn học xung quanh đều dừng nói chuyện, lẳng lặng quan sát cậu.
Thật ra ngay từ lúc Úc Bùi xuất hiện cả lớp đã chú ý đến cậu, nhưng không có mấy ai nhận ra cậu ngay lập tức. Một phần là vì cậu đeo khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt, mọi người trong chốc lát ấy đều không dám tin tưởng Úc Bùi đã từng là một bé mập lại trở nên gầy như vậy, một phần là vì nửa năm không gặp, mọi người cảm thấy Úc Bùi trở lại dường như đã biến thành người khác.
Nhận ra được ánh mắt của mọi người, Úc Bùi ngước mắt nhìn bọn họ một cái. Những người tiếp xúc với ánh mắt của cậu sững sờ trong chốc lát sau đó nở nụ cười dối trá. Nụ cười kia thậm chí không đạt tới đáy mắt, giả tạo trò chuyện cùng cậu: "Úc Bùi, đã lâu không gặp, cậu cuối cùng cũng đi học lại rồi? Sức khỏe khá hơn chút nào chưa?"
"Ừ, tốt lắm rồi, cảm ơn các cậu đã quan tâm." Úc Bùi rũ mắt trả lời bọn họ, lấy sách vở tiết tiếp theo lần lượt bày ra mặt bàn.
Miệng cùng chóp mũi của cậu đều vùi trong khăn quàng cổ nên giọng nói có chút nghèn nghẹn, đang giải lao giữa giờ trong lớp ầm ĩ nên không nghe rõ lắm, thêm cả tóc mái rũ trên trán cậu đã lâu không cắt, gần như sắp chạm đến lông mi. Mọi người thấy cậu phản ứng lạnh nhạt, cảm thấy cậu cũng chả thay đổi nhiều so với trước đây nên mất hứng thú tán gẫu với cậu, lần lượt quay đầu về nói cười với bạn học xung quanh, chả mấy ai quay đầu lại để ý đến Úc Bùi ngồi bên tường.
Ngược lại là Úc Bùi ngước mắt nhìn ngó bọn họ, thấy không có ai tình nguyện để ý đến mình thì nhíu nhíu mày lại, ngón tay buông bên người cứ siết chặt lại, nhớ tới lời dặn dò của chú Trang trước khi xuống xe, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, giơ một ngón tay chọc chọc lưng bạn nam ngồi trước mặt, lúc bạn nam quay đầu lại thì mở miệng: "Đàm Khải Minh, cậu có thể..."
Nhưng Úc Bùi mới nói được nửa câu, chuông vào học đã vang lên. Tiếng nói vốn nhỏ nhẹ của cậu chìm vào tiếng chuông chói tai.
"Cậu nói cái gì?" Bạn nam xoay đầu lại kia giọng điệu cũng không được tốt, hắn cũng không thích Úc Bùi, ai bảo cậu ngày trước là học sinh mập nhất lớp chứ? Mùa đông mọi người mặc quần áo dày thì không nói, còn mùa hè Úc Bùi một thân thịt mỡ núng nính đầy mồ hôi khiến cả bạn nam lẫn bạn nữ đều rất buồn nôn, ấy vậy mà lần này Úc Bùi trở lại đã gầy đi rồi.
Hơn nữa còn là gầy đi rất nhiều, cậu như là đổi một thân thể khác, không còn là bạn học mập mạp mọi người chán ghét trước đây, hơn nữa ánh mắt Úc Bùi nhìn cậu ta thật sự quá u buồn. Cậu khẽ nhíu mày, mi mắt nhỏ dài khẽ run, khuôn mặt lộ ra ngoài khăn quàng cổ trắng tuyết như trăng non. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ rơi vào nửa người cậu khiến đôi mắt màu trà nhạt của cậu càng thêm trong suốt, cũng khiến cả người cậu trở nên càng ốm yếu gầy gò, tựa như bệnh nhân bệnh nặng chưa khỏi.
Bởi vậy Đàm Khải Minh đối diện với đôi mắt của Úc Bùi một lát đã sững cả người, giọng điệu nửa câu sau không tự chủ được trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhưng Úc Bùi nhìn rõ sự không kiên nhẫn trong mắt hắn, vì thế cậu rũ mắt xuống, lông mi thật dài che lại tâm tình nơi đáy mắt, khuôn mặt bên trong khăn quàng cổ lam đậm lại càng chôn sâu hơn, buồn bực nói: "Không có gì."
Đàm Khải Minh thấy cậu hơi kỳ quái, nhíu nhíu mày quay đầu trở lại.
Tiết học này là môn ngữ văn, Úc Bùi trước khi đến trường đã uống thuốc hen suyễn một lần. Bây giờ thuốc phát huy tác dụng khiến cậu buồn ngủ không chịu được, buồn ngủ mà lại không dám ngủ, sợ giáo viên gọi tên mắng cậu. Cậu mới quay lại trường học, xem như là học không tiến bộ được thì cũng không nên vì ngủ trong giờ mà để giáo viên gọi điện cho người nhà, phải ngoan một chút mới tốt...
Nghĩ như vậy, Úc Bùi bèn nhéo nhéo bắp đùi của mình, cố gắng mở to mắt nhìn thơ cổ trong sách, chỉ là cậu không ngủ nhưng lại mơ mơ màng màng không biết, một tiết trôi qua cũng không nghe được gì.
Khó khăn chịu đựng hết tiết, Úc Bùi mới tận dụng thời gian nghỉ nằm sấp trên bàn nhắm mắt một lúc. Giờ nghỉ giữa giờ có mấy bạn học nhìn thấy Úc Bùi gầy đi đều ngạc nhiên, muốn tìm cậu chuyện trò mà thấy cậu nằm nhoài trên bàn ngủ nên không đi qua.
Đợi đến chuông vào tiết vang lên, Úc Bùi mới nhanh chóng ngồi dậy, làm bộ nghiêm túc nghe giảng bài.
Nhưng cậu học tập vốn không tốt, nghỉ học nửa năm, mấy môn chỉ cần ghi ghi chép chép học thuộc như ngữ văn với tiếng anh thì may ra còn có thể đạt yêu cầu, chứ như toán học vật lý khó như này, thiếu mất một tiết cũng khó đuổi kịp chương trình, nói chi tới Úc Bùi nhìn môn này tựa như nhìn thiên thư.
Úc Bùi cầm sách đọc hồi lâu nhưng vẫn chả hiểu gì, cộng thêm tâm trạng cậu hôm nay lúc nhìn thấy Tề Văn Sắc đã rơi thẳng xuống đáy vực.
Nhỏ bị cô giáo gọi lên bảng làm bài.
Úc Bùi nhắm mắt chôn đầu vào trong cánh tay, hy vọng làm như vậy có thể không nhìn thấy Tề Văn Sắc. Nhưng mà tiếng bước chân của nhỏ vẫn truyền vào trong tai cậu, cho dù nhỏ không nói gì, cậu cũng có thể đi theo tiếng bước chân của nhỏ, cậu biết Tề Văn Sắc đi ngang qua bên cạnh mình mà bước chân không dừng lại dù chỉ một chút, nháy mắt đã đến một chỗ khác trong phòng học.
Bởi vậy cho dù biết tiết này có thể bị giáo viên gọi tên, Úc Bùi cũng không ngẩng đầu lên. Mới đầu thì cậu chỉ muốn trốn tránh Tề Văn Sắc, mà về sau có lẽ bởi lý do hiệu quả của thuốc mà cậu ngủ thiếp đi, may mà không bị giáo viên gọi, mãi đến khi bên tai truyền đến ít tiếng động rất nhỏ mới bừng tỉnh.
Cậu ngẩng đầu lên, vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ rũ rượi, hơi hé mắt nhìn về hướng tiếng động phát ra thì chợt chạm mắt với một đôi mắt màu xanh lam -- tiết trước chỗ ngồi bên cạnh cậu không có ai, hiện tại đã có người xuất hiện.
Bạn học kia sở hữu một đôi mắt xanh lam sâu thẳm, ngũ quan cũng thâm thuý hơn người bình thường.
Úc Bùi kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cậu, đôi môi mỏng khẽ mở nói xin lỗi với cậu, giọng nói trầm thấp, pha trộn giữa nét thanh niên cùng người đàn ông trưởng thành: "Xin lỗi, tớ đánh thức cậu sao."
- - - - - - - - - - - - -
Tác giả có lời muốn nói:
Mở một câu chuyện mới ;D
Lần này là bánh ngọt vườn trường song hướng thầm mến, u buồn mỹ nhân ốm yếu tiểu thiếu gia dụ thụ cùng dấm vương chữa lành học bá công.
*Hoa hồng cẩm y
*Tiền đồ như gấm (cẩm): tương lai suôn sẻ, tươi sáng
Chương 1: Ngày đầu tiên trở về trường
Khi Úc Bùi về lại trường học đã là nửa năm sau.
Trong nửa năm cậu biến mất này, cây phượng vĩ khô héo chẳng khác nào đã chết vào mùa đông bây giờ đã nhú mấy chồi non mới, xanh mướt mơn mởn rung rinh đầu cành, xa xa nhìn lại một mảnh sum suê.
Tiết xuân se lạnh, một cơn gió lướt qua, cậu không cẩn thận hít một hơi khiến khí quản bị kích thích bắt đầu phản ứng lại. Úc Bùi ho khan hai tiếng, giơ tay kéo khăn quàng cổ lên trên, vùi nửa khuôn mặt tái nhợt vào trong sau đó cúi đầu tiếp tục đi đến phòng học.
Mặc dù không nhìn thấy gương mặt kia nhưng bóng lưng gầy gò yên tĩnh của Úc Bùi vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của các nữ sinh. Các cô thả chậm bước chân, ngắm nghía nửa khuôn mặt thiếu niên lộ ra ngoài khăn quàng cổ màu lam đậm rồi sau đó mới nhanh chóng rời đi khi nghe tiếng chuông vào học.
Ra viện trở về trường học, Úc Bùi không chọn học lại lớp 11 mà theo lên lớp 12 cùng các bạn học cũ. Cậu học không giỏi, coi như học lại một năm thành tích cũng chả tốt lên bao nhiêu. Cậu cũng không quyết tâm thay đổi để trở thành học sinh giỏi cho nên dù đã nghỉ học nửa năm, Úc Bùi vẫn lựa chọn bỏ qua nửa kỳ sau lớp 11 nhảy thẳng lên lớp 12. May là lớp học vẫn ở phòng học cũ, cậu không đến mức đi nhầm.
Nhưng chỗ ngồi của cậu lại chả phải chỗ cũ.
Úc Bùi đi quanh phòng học tìm hồi lâu mới tìm ra bạn cùng bàn cũ của mình, nhưng bây giờ cậu ấy đã trở thành bạn cùng bàn của người khác.
Phòng học cậu từng quen thuộc giờ đây trở nên cực kỳ xa lạ. Bức hoạ hoa hồng cẩm y* cậu tự tay vẽ lên tường giờ đây cũng bị phủ lên một lớp sơn trắng tuyết, nhìn không ra một chút dấu vết đã từng tồn tại -- tựa như một cây hoa hồng cẩm y tươi mới xinh đẹp, sau khi rực rỡ khoe sắc trong thời kỳ nở hoa thì hoàn toàn héo tàn tiến vào trong đất bùn.
"Chủ nhiệm nói chúng ta đang học lớp 12, trên tường có quá nhiều bức hoạ sẽ phân tán lực chú ý của học sinh."
Có lẽ là ánh mắt của cậu dừng ở trên vách tường quá lâu nên giáo viên chủ nhiệm lên tiếng giải thích với cậu.
Úc Bùi rũ mắt xuống, như không để ý "Dạ" một tiếng.
Cậu cũng không quan tâm bức tranh kia, trước đây vẽ nó bởi vì trường học tổ chức hoạt động gì mà "Vườn trường đa dạng", khuyến khích tất cả học sinh tân trang lại phòng học của mình. Giáo viên biết cậu vẽ vời khá tốt nên để cậu phụ trách bức vẽ. Khi đó Úc Bùi cũng muốn vẽ gì đó thật đẹp để giữ gìn mối quan hệ tốt với các bạn học, nên đã vẽ hoa hồng cẩm y chúc phúc các bạn trong lớp tiền đồ như gấm*.
Chẳng qua là khi đó các bạn học hào hứng vẽ nhân vật anime, trong khi cậu lại vẽ hoa hồng cẩm y duyên dáng tinh tế. Do vậy các bạn lại càng thấy cậu ảm đạm trầm lặng thành ra cũng không thích bức tranh của cậu.
Hiện tại tranh không còn, Úc Bùi suy nghĩ một chút cảm thấy cái này cũng là việc tốt. Vách tường trắng muốt ở bệnh viện cậu nhìn không ít, bây giờ trở lại trường học nhìn lại cũng không cảm thấy khô khan phiền muộn.
"Chỗ ngồi mới của em ở bên kia." Giáo viên chủ nhiệm giơ tay lên, chỉ vào hai chỗ trống gần tường giữa lớp nói với cậu, "Đợi lát nữa sẽ có bạn học mới đến lớp chúng ta, em ấy sẽ là bạn cùng bàn mới của em..."
Úc Bùi cũng không để ý giáo viên chủ nhiệm nói gì sau đó. Bây giờ cậu đang rất mệt, có lẽ là sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, hoặc có lẽ là sáng nay uống thuốc khiến cậu buồn ngủ. Chờ giáo viên chủ nhiệm nói xong, cậu lập tức ôm cặp ngồi vào ghế. Các bạn học xung quanh đều dừng nói chuyện, lẳng lặng quan sát cậu.
Thật ra ngay từ lúc Úc Bùi xuất hiện cả lớp đã chú ý đến cậu, nhưng không có mấy ai nhận ra cậu ngay lập tức. Một phần là vì cậu đeo khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt, mọi người trong chốc lát ấy đều không dám tin tưởng Úc Bùi đã từng là một bé mập lại trở nên gầy như vậy, một phần là vì nửa năm không gặp, mọi người cảm thấy Úc Bùi trở lại dường như đã biến thành người khác.
Nhận ra được ánh mắt của mọi người, Úc Bùi ngước mắt nhìn bọn họ một cái. Những người tiếp xúc với ánh mắt của cậu sững sờ trong chốc lát sau đó nở nụ cười dối trá. Nụ cười kia thậm chí không đạt tới đáy mắt, giả tạo trò chuyện cùng cậu: "Úc Bùi, đã lâu không gặp, cậu cuối cùng cũng đi học lại rồi? Sức khỏe khá hơn chút nào chưa?"
"Ừ, tốt lắm rồi, cảm ơn các cậu đã quan tâm." Úc Bùi rũ mắt trả lời bọn họ, lấy sách vở tiết tiếp theo lần lượt bày ra mặt bàn.
Miệng cùng chóp mũi của cậu đều vùi trong khăn quàng cổ nên giọng nói có chút nghèn nghẹn, đang giải lao giữa giờ trong lớp ầm ĩ nên không nghe rõ lắm, thêm cả tóc mái rũ trên trán cậu đã lâu không cắt, gần như sắp chạm đến lông mi. Mọi người thấy cậu phản ứng lạnh nhạt, cảm thấy cậu cũng chả thay đổi nhiều so với trước đây nên mất hứng thú tán gẫu với cậu, lần lượt quay đầu về nói cười với bạn học xung quanh, chả mấy ai quay đầu lại để ý đến Úc Bùi ngồi bên tường.
Ngược lại là Úc Bùi ngước mắt nhìn ngó bọn họ, thấy không có ai tình nguyện để ý đến mình thì nhíu nhíu mày lại, ngón tay buông bên người cứ siết chặt lại, nhớ tới lời dặn dò của chú Trang trước khi xuống xe, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, giơ một ngón tay chọc chọc lưng bạn nam ngồi trước mặt, lúc bạn nam quay đầu lại thì mở miệng: "Đàm Khải Minh, cậu có thể..."
Nhưng Úc Bùi mới nói được nửa câu, chuông vào học đã vang lên. Tiếng nói vốn nhỏ nhẹ của cậu chìm vào tiếng chuông chói tai.
"Cậu nói cái gì?" Bạn nam xoay đầu lại kia giọng điệu cũng không được tốt, hắn cũng không thích Úc Bùi, ai bảo cậu ngày trước là học sinh mập nhất lớp chứ? Mùa đông mọi người mặc quần áo dày thì không nói, còn mùa hè Úc Bùi một thân thịt mỡ núng nính đầy mồ hôi khiến cả bạn nam lẫn bạn nữ đều rất buồn nôn, ấy vậy mà lần này Úc Bùi trở lại đã gầy đi rồi.
Hơn nữa còn là gầy đi rất nhiều, cậu như là đổi một thân thể khác, không còn là bạn học mập mạp mọi người chán ghét trước đây, hơn nữa ánh mắt Úc Bùi nhìn cậu ta thật sự quá u buồn. Cậu khẽ nhíu mày, mi mắt nhỏ dài khẽ run, khuôn mặt lộ ra ngoài khăn quàng cổ trắng tuyết như trăng non. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ rơi vào nửa người cậu khiến đôi mắt màu trà nhạt của cậu càng thêm trong suốt, cũng khiến cả người cậu trở nên càng ốm yếu gầy gò, tựa như bệnh nhân bệnh nặng chưa khỏi.
Bởi vậy Đàm Khải Minh đối diện với đôi mắt của Úc Bùi một lát đã sững cả người, giọng điệu nửa câu sau không tự chủ được trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhưng Úc Bùi nhìn rõ sự không kiên nhẫn trong mắt hắn, vì thế cậu rũ mắt xuống, lông mi thật dài che lại tâm tình nơi đáy mắt, khuôn mặt bên trong khăn quàng cổ lam đậm lại càng chôn sâu hơn, buồn bực nói: "Không có gì."
Đàm Khải Minh thấy cậu hơi kỳ quái, nhíu nhíu mày quay đầu trở lại.
Tiết học này là môn ngữ văn, Úc Bùi trước khi đến trường đã uống thuốc hen suyễn một lần. Bây giờ thuốc phát huy tác dụng khiến cậu buồn ngủ không chịu được, buồn ngủ mà lại không dám ngủ, sợ giáo viên gọi tên mắng cậu. Cậu mới quay lại trường học, xem như là học không tiến bộ được thì cũng không nên vì ngủ trong giờ mà để giáo viên gọi điện cho người nhà, phải ngoan một chút mới tốt...
Nghĩ như vậy, Úc Bùi bèn nhéo nhéo bắp đùi của mình, cố gắng mở to mắt nhìn thơ cổ trong sách, chỉ là cậu không ngủ nhưng lại mơ mơ màng màng không biết, một tiết trôi qua cũng không nghe được gì.
Khó khăn chịu đựng hết tiết, Úc Bùi mới tận dụng thời gian nghỉ nằm sấp trên bàn nhắm mắt một lúc. Giờ nghỉ giữa giờ có mấy bạn học nhìn thấy Úc Bùi gầy đi đều ngạc nhiên, muốn tìm cậu chuyện trò mà thấy cậu nằm nhoài trên bàn ngủ nên không đi qua.
Đợi đến chuông vào tiết vang lên, Úc Bùi mới nhanh chóng ngồi dậy, làm bộ nghiêm túc nghe giảng bài.
Nhưng cậu học tập vốn không tốt, nghỉ học nửa năm, mấy môn chỉ cần ghi ghi chép chép học thuộc như ngữ văn với tiếng anh thì may ra còn có thể đạt yêu cầu, chứ như toán học vật lý khó như này, thiếu mất một tiết cũng khó đuổi kịp chương trình, nói chi tới Úc Bùi nhìn môn này tựa như nhìn thiên thư.
Úc Bùi cầm sách đọc hồi lâu nhưng vẫn chả hiểu gì, cộng thêm tâm trạng cậu hôm nay lúc nhìn thấy Tề Văn Sắc đã rơi thẳng xuống đáy vực.
Nhỏ bị cô giáo gọi lên bảng làm bài.
Úc Bùi nhắm mắt chôn đầu vào trong cánh tay, hy vọng làm như vậy có thể không nhìn thấy Tề Văn Sắc. Nhưng mà tiếng bước chân của nhỏ vẫn truyền vào trong tai cậu, cho dù nhỏ không nói gì, cậu cũng có thể đi theo tiếng bước chân của nhỏ, cậu biết Tề Văn Sắc đi ngang qua bên cạnh mình mà bước chân không dừng lại dù chỉ một chút, nháy mắt đã đến một chỗ khác trong phòng học.
Bởi vậy cho dù biết tiết này có thể bị giáo viên gọi tên, Úc Bùi cũng không ngẩng đầu lên. Mới đầu thì cậu chỉ muốn trốn tránh Tề Văn Sắc, mà về sau có lẽ bởi lý do hiệu quả của thuốc mà cậu ngủ thiếp đi, may mà không bị giáo viên gọi, mãi đến khi bên tai truyền đến ít tiếng động rất nhỏ mới bừng tỉnh.
Cậu ngẩng đầu lên, vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ rũ rượi, hơi hé mắt nhìn về hướng tiếng động phát ra thì chợt chạm mắt với một đôi mắt màu xanh lam -- tiết trước chỗ ngồi bên cạnh cậu không có ai, hiện tại đã có người xuất hiện.
Bạn học kia sở hữu một đôi mắt xanh lam sâu thẳm, ngũ quan cũng thâm thuý hơn người bình thường.
Úc Bùi kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cậu, đôi môi mỏng khẽ mở nói xin lỗi với cậu, giọng nói trầm thấp, pha trộn giữa nét thanh niên cùng người đàn ông trưởng thành: "Xin lỗi, tớ đánh thức cậu sao."
- - - - - - - - - - - - -
Tác giả có lời muốn nói:
Mở một câu chuyện mới ;D
Lần này là bánh ngọt vườn trường song hướng thầm mến, u buồn mỹ nhân ốm yếu tiểu thiếu gia dụ thụ cùng dấm vương chữa lành học bá công.
*Hoa hồng cẩm y
*Tiền đồ như gấm (cẩm): tương lai suôn sẻ, tươi sáng
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương