Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
Chương 32: Yêu em suốt 6 năm
Khoảng chừng 1 tiếng sau thì Âu Tuấn mới đi đến, không biết là Tử Nam lại bị bệnh gì nữa.Sau khi đi lên lầu thì thấy Tử Nam ngồi ở mép giường,còn người nằm trên giường lại là Tố Di..
" Tử Nam nửa đêm mày gọi tao đến đây là khám cho cô ta à.."
" Đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà." _ Âu Tuấn vẫn còn khó chịu chuyện năm xưa cho nên mới tỏ thái độ bạn mình như vậy.
" Ăn nói cho đàng hoàng,tại tao gặp cô ấy ngất xỉu ở ngoài đường cho nên mới đưa về đây …"
" Bộ cô ta không có tay,có chân à.Có thể tự mình đi đến bệnh viện mà,mày đừng có quên chuyện năm xưa đó.."
" Âu Tuấn mày khám bệnh cho cô ấy đi,Tố Di bị mù rồi cho nên không có thấy đường đi đến bệnh viện …"
" Hả. "
Âu Tuấn có chút bất ngờ khi nghe bạn mình nói như vậy, rồi sau đó thì anh cũng lấy dụng cụ ra khám bệnh cho Tố Di.
Qua một hồi thăm khám thì Tố Di bị sốt cao,suy nhược cơ thể mới dẫn đến bị ngất. Rồi sau đó anh cũng thăm khám đôi mắt của cô luôn,quả đúng như những gì mà Tử Nam đã nói,cô gái này đã bị mù rồi …
" Đúng thật là Tố Di đã bị mù. "
" Mày gặp cô ta ở đâu vậy."
" Ở công viên …"
" Mà sao cô ta lại bị mù. "
" Tao làm sao mà biết được chứ, chuyện này tao phải hỏi mày mới đúng đấy.Bạn gái mày chơi chung với cô ấy mà …"
" Không hề nha…! Mấy năm qua Phỉ Hân ra nước ngoài học cho nên cũng không có liên lạc gì với Tố Di,với lại kể từ cái ngày mà mày xuất viện vào 6 năm trước thì cô ấy đã không liên lạc được với Tố Di rồi.."
" Ừm, thôi được rồi mày về đi.À nhớ là đừng nói chuyện này với ai cả.."
" Ok,…"
" À mày có lòng tốt thì đưa cô ta đi đến bệnh viện đi chứ để lâu là sẽ bị mù vĩnh viễn đó. ‘’.
" Ừm …"
Âu Tuấn đặt thuốc lên bàn rồi cũng rời khỏi đây,trời cũng đã tạnh rồi cho nên anh cũng về nhà luôn.
Tử Nam nhét mấy viên thuốc vào miệng của Tố Di rõ đổ một lượng nước vào để cho cô nuốt xuống. Sau khi cho cô uống xong thì anh cầm điện thoại của Tố Di lên xem một chút, mật khẩu điện thoại lại là ngày sinh của anh …
Anh bấm bấm vài cái thì chỉ thấy có vài tấm ảnh đơn sơ của cô mà thôi,ở bên trong wechat chỉ có vài số điện thoại mà thôi.
Sau đó thì anh cũng tắt đèn rồi nằm bên cạnh của Tố Di,rốt cuộc thì thời gian qua đã xảy ra chuyện gì với cô chứ.Ở thời điểm anh đi nước ngoài cô ấy đã bị mù hay chưa..
Trong lòng của anh bây giờ nó rối như tơ vò vậy,hàng ngàn câu hỏi đã được đặt ra ở trong đầu nhưng mà bây giờ vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho bản thân của mình.
Anh nằm xoay người rồi ôm cô vào lòng,cái ôm của 6 năm rất là đáng giá,anh thật sự rất nhớ cô,nhớ rất nhiều là đằng khác.Bàn tay anh đặt lên eo của Tố Di rồi vỗ nhẹ nhàng,đôi môi thì chạm lên môi cô rồi hôn nhẹ,hơi thở cũng muốn hòa vào nhau.
Tố Di đợi em tỉnh dậy anh muốn biết hết sự thật,anh muốn biết 6 năm qua đã có chuyện gì xảy ra với em. Liệu thời gian qua chúng ta có lỡ hẹn với nhau hay không,anh mong là anh đã hiểu lầm em chứ không phải như những gì mà năm xưa em đã nói..
Ngày trước em nói em không yêu anh nữa,em nói em đã thích người khác. Đến bây giờ thì anh vẫn mong những câu nói đó là giả dối,anh thà hiểu lầm em còn hơn là em không còn yêu anh nữa.
Hiểu lầm thì có thể sữa chữa lại chứ hết yêu hay không còn yêu nữa thì mãi mãi không có một kết quả tốt đẹp.Yêu và được yêu nó hạnh phúc lắm,cho nên anh vẫn mong ở thời điểm hiện tại em vẫn còn yêu anh,nó giống như là tình yêu mà anh đã dành cho em suốt 6 năm qua vậy,yêu em chỉ có hơn chứ không hề ít đi …
" Tử Nam nửa đêm mày gọi tao đến đây là khám cho cô ta à.."
" Đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà." _ Âu Tuấn vẫn còn khó chịu chuyện năm xưa cho nên mới tỏ thái độ bạn mình như vậy.
" Ăn nói cho đàng hoàng,tại tao gặp cô ấy ngất xỉu ở ngoài đường cho nên mới đưa về đây …"
" Bộ cô ta không có tay,có chân à.Có thể tự mình đi đến bệnh viện mà,mày đừng có quên chuyện năm xưa đó.."
" Âu Tuấn mày khám bệnh cho cô ấy đi,Tố Di bị mù rồi cho nên không có thấy đường đi đến bệnh viện …"
" Hả. "
Âu Tuấn có chút bất ngờ khi nghe bạn mình nói như vậy, rồi sau đó thì anh cũng lấy dụng cụ ra khám bệnh cho Tố Di.
Qua một hồi thăm khám thì Tố Di bị sốt cao,suy nhược cơ thể mới dẫn đến bị ngất. Rồi sau đó anh cũng thăm khám đôi mắt của cô luôn,quả đúng như những gì mà Tử Nam đã nói,cô gái này đã bị mù rồi …
" Đúng thật là Tố Di đã bị mù. "
" Mày gặp cô ta ở đâu vậy."
" Ở công viên …"
" Mà sao cô ta lại bị mù. "
" Tao làm sao mà biết được chứ, chuyện này tao phải hỏi mày mới đúng đấy.Bạn gái mày chơi chung với cô ấy mà …"
" Không hề nha…! Mấy năm qua Phỉ Hân ra nước ngoài học cho nên cũng không có liên lạc gì với Tố Di,với lại kể từ cái ngày mà mày xuất viện vào 6 năm trước thì cô ấy đã không liên lạc được với Tố Di rồi.."
" Ừm, thôi được rồi mày về đi.À nhớ là đừng nói chuyện này với ai cả.."
" Ok,…"
" À mày có lòng tốt thì đưa cô ta đi đến bệnh viện đi chứ để lâu là sẽ bị mù vĩnh viễn đó. ‘’.
" Ừm …"
Âu Tuấn đặt thuốc lên bàn rồi cũng rời khỏi đây,trời cũng đã tạnh rồi cho nên anh cũng về nhà luôn.
Tử Nam nhét mấy viên thuốc vào miệng của Tố Di rõ đổ một lượng nước vào để cho cô nuốt xuống. Sau khi cho cô uống xong thì anh cầm điện thoại của Tố Di lên xem một chút, mật khẩu điện thoại lại là ngày sinh của anh …
Anh bấm bấm vài cái thì chỉ thấy có vài tấm ảnh đơn sơ của cô mà thôi,ở bên trong wechat chỉ có vài số điện thoại mà thôi.
Sau đó thì anh cũng tắt đèn rồi nằm bên cạnh của Tố Di,rốt cuộc thì thời gian qua đã xảy ra chuyện gì với cô chứ.Ở thời điểm anh đi nước ngoài cô ấy đã bị mù hay chưa..
Trong lòng của anh bây giờ nó rối như tơ vò vậy,hàng ngàn câu hỏi đã được đặt ra ở trong đầu nhưng mà bây giờ vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho bản thân của mình.
Anh nằm xoay người rồi ôm cô vào lòng,cái ôm của 6 năm rất là đáng giá,anh thật sự rất nhớ cô,nhớ rất nhiều là đằng khác.Bàn tay anh đặt lên eo của Tố Di rồi vỗ nhẹ nhàng,đôi môi thì chạm lên môi cô rồi hôn nhẹ,hơi thở cũng muốn hòa vào nhau.
Tố Di đợi em tỉnh dậy anh muốn biết hết sự thật,anh muốn biết 6 năm qua đã có chuyện gì xảy ra với em. Liệu thời gian qua chúng ta có lỡ hẹn với nhau hay không,anh mong là anh đã hiểu lầm em chứ không phải như những gì mà năm xưa em đã nói..
Ngày trước em nói em không yêu anh nữa,em nói em đã thích người khác. Đến bây giờ thì anh vẫn mong những câu nói đó là giả dối,anh thà hiểu lầm em còn hơn là em không còn yêu anh nữa.
Hiểu lầm thì có thể sữa chữa lại chứ hết yêu hay không còn yêu nữa thì mãi mãi không có một kết quả tốt đẹp.Yêu và được yêu nó hạnh phúc lắm,cho nên anh vẫn mong ở thời điểm hiện tại em vẫn còn yêu anh,nó giống như là tình yêu mà anh đã dành cho em suốt 6 năm qua vậy,yêu em chỉ có hơn chứ không hề ít đi …
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương