Cô Nàng Giỏi Võ
Chương 23
Vào một hôm cũng đến ngày hai người bà đã đến lúc rời đi, trong phòng ngủ của 2 bà
" Hai người đừng đi mà " Nguyệt khóc nức nở, quỳ ở dưới giường
" Tiểu Nguyệt, con người sẽ có lúc chết đi nó là quy luật của tự nhiên " Bà cô cười nhẹ, yếu ớt xoa đầu cô bé
" Chúng ta chỉ là chết sớm hơn người khác, lên thiên đường chắc chắn se sống tốt, sẽ không cần phải nhìn mấy con thây ma hung ác giết người, cảnh tượng đó chúng ta không thể không run sợ được " Bà anh cười nhẹ
Bố mẹ anh, anh với nhóm lớp A0 đuengs xung quanh, ai cũng nghẹn ngào
" Sống thật tốt nhé " Bà cô cười
Lời nói được buông xuống cũng là lúc hai bà ra đi, họ không cùng ngày sinh ra, không cùng nhau lớn lên nhưng có cơ may gặp nhau cuối đời để bầu bạn, cuối cùng là cùng nhau lên thiên đường
Khi hai bà nhắm mắt cô bật khóc lớn, người cuối cùng có máu mủ ruột thịt với cũng ra đi, cũng bỏ cô ở lại một mình rồi
Mọi người xung quanh cũng bi thương, anh nhìn cô khóc nhưng cũng không thể làm gì được, anh cũng rất buồn vì người bà của mình mất, người hiểu hết mọi thứ về anh, người trò chuyện với anh khi còn bé mà bố mẹ phải đi công tác
Sau khi mai táng cho hai người, hai người là thiêu rồi để tro bay lên trời, mọi người với tâm trạng buồn bã mỗi người một nơi
Vài ngày sau tâm trạng của mọi người cũng đỡ hơn chỉ có mình cô là vẫn vậy, cô không ăn uống suốt mấy ngày nay chỉ cắm rể ở vườn thảo dược cả ngày, anh bắt cô ăn cô có bị mắng cũng không ăn
Mọi người sống trong khách sạn nhìn cô như thế cũng đau lòng, họ hiểu được cảm giác mất đi người thân vủa mình như cô nhưng cô cứ bỏ bữa thế sẽ không tốt cho sức khỏe của mình, nhất là trong thời kì mạt thế này
" Dạ à em ra dỗ em ấy một chút đi, em ấy không ăn mấy ngày nay rồi "
" Em ấy cứ vậy sẽ không tốt đâu "
" Mấy ngày nay em ấy không ăn không ngủ mà cứ ở vườn thảo dược rồi đó "
" …"
Dạ nhìn cô đang cúi đầu tưới nước cho thảo dược, không phải là anh không dỗ cô ăn cũng không phải chưa nổi giận vì cô không ăn nhưng cô vẫn với anh mắt vô hồn đó không nói gì nhìn anh, anh không thể làm gì khác được
Anh di chuyển xe lăn đi ra nhà kính, cô thấy tiếng động thì quay ra nhìn rồi lại cúi đầu làm tiếp
" Vợ " Dạ nhìn cô, nhẹ nhàng gọi
“…” Nguyệt nhìn anh, không mở miệng
" Ăn cơm chút đi, mấy ngày em chưa ăn rồi " Dạ dỗ dành cô
Cô lắc đầu, cúi đầu làm
" Đi ngủ chút, anh ôm em ngủ được không " Dạ
Cô vẫn lắc đầu
Dạ nhìn cô, anh đứng dậy đi được vài bước thì ngã, cố tình nói ra tiếng
Anh có thể chắc chắn dù ra sao thì cô vẫn quan tâm đến anh thôi. Đúng như anh đoán, cô nghe thấy tiếng thì quay ra thấy anh ngã hoảng hốt chạy lại đỡ " Anh làm cái gì vậy, đứng dậy làm cái gì "
" Cuối cùng em cũng nói rồi " Dạ thở phào nhẹ nhõm, ôm cô ngồi dưới đất
Nguyệt hơi bất ngờ " Dậy đi bẩn lắm "
" Em hứa sẽ ăn cơm thì anh đứng dậy còn không thì anh ngồi ở đây luôn " Dạ nhìn cô
" … Em không muốn ăn đâu " Nguyệt lắc nhẹ đầu
Dạ nghe thế thì chán nản " Được rồi vậy anh ngồi đây luôn, em cứ làm việc của em đi "
Nguyệt nhìn anh cứ nghĩ anh chỉ một lúc chán là đứng dậy nên cô kệ anh đi nhổ có
30 phút sau anh vẫn chưa đứng, rồi 1 tiếng
" Đứng dậy đi tí kiến khênh anh đi đấy " Nguyệt không chịu được cái nhìn chằm chằm từ anh nữ đành mở miệng nói
" Nó không dám lại chạm anh đâu, cũng chẳng ai chạm vào được đâu có em thôi " Dạ dựa vào chậu cây
" Anh không đau chân à, ngồi thế làm gì " Nguyệt rửa lá cây thảo dược
" Có đau, tê chân luôn rồi " Dạ gật đầu thừa nhận, giờ bảo anh đứng cũng không nổi nên đành ngồi luôn, khi nào cô đỡ dậy thì mới dậy được
" … Dậy " Nguyệt đứng dậy rửa tay, đi lại đỡ anh
Dạ ngẩng mặt nhìn cô " Em sẽ ăn chứ "
" Ừm " Nguyệt gật đầu
Dạ nghe cô vậy thì vui mừng, được cô đỡ ngồi dậy lên xe lăn " Tê chân quá " Anh bóp bóp chân của mình
" Cứng đầu ngồi cho lắm vào " Nguyệt bóp chân cho anh
" Không làm vậy thì em không có đi ăn " Dạ ôm cô vào lòng, xoa đầu cô
" Anh tê chân còn để em ngồi làm gì " Nguyệt nói thế nhưng tay vẫn ôm anh, đặt cằm lên vai anh
" Ôm em là hết tê rồi, đi ăn rồi ngủ một chút, em cứ như vậy hai người ở trên kia cũng sẽ không an lòng đâu " Dạ cười nhẹ
" … Vâng " Nguyệt gật đầu
Dạ ôm cô, di chuyển xe lăn vào khách sạn, mọi người vui mừng trong lòng họ vẫn không nên nói vào để anh dỗ cô ăn cơm rồi đi ngủ để hồi phục tinh thần thì họ sẽ nói chuyện với cô cũng được
Anh ngồi vào quầy thu ngân mua đồ ăn rồi đút cô ăn
" Em nhẹ hơn rồi, nuôi mãi mới có thịt một chút giờ bay đi hết rồi " Dạ đút cơm cho cô
" Em vẫn thế " Nguyệt nhai cơm, ngồi cầm điện thoại xem doraemon
" Gầy rồi " Dạ đút cô, sờ tay cô bé đi hơn một chút
" Vẫn xinh là được " Nguyệt bĩu môi
" Em có bao giờ xấu được đâu " Dạ xoa má bánh bao của cô
Sau khi đút cô ăn xong anh dỗ cô đi ngủ, vì thức mấy ngày liền không lâu sau cô cũng đi ngủ trong lòng anh
Mọi người trong khách sạn thì vui mừng
" Cuối cùng em ấy cũng chịu ngủ rồi "
" Làm bọn chị lo muốn chết "
" Nhìn em ấy cứ như người vô hồn ấy "
“…”
" Hai người đừng đi mà " Nguyệt khóc nức nở, quỳ ở dưới giường
" Tiểu Nguyệt, con người sẽ có lúc chết đi nó là quy luật của tự nhiên " Bà cô cười nhẹ, yếu ớt xoa đầu cô bé
" Chúng ta chỉ là chết sớm hơn người khác, lên thiên đường chắc chắn se sống tốt, sẽ không cần phải nhìn mấy con thây ma hung ác giết người, cảnh tượng đó chúng ta không thể không run sợ được " Bà anh cười nhẹ
Bố mẹ anh, anh với nhóm lớp A0 đuengs xung quanh, ai cũng nghẹn ngào
" Sống thật tốt nhé " Bà cô cười
Lời nói được buông xuống cũng là lúc hai bà ra đi, họ không cùng ngày sinh ra, không cùng nhau lớn lên nhưng có cơ may gặp nhau cuối đời để bầu bạn, cuối cùng là cùng nhau lên thiên đường
Khi hai bà nhắm mắt cô bật khóc lớn, người cuối cùng có máu mủ ruột thịt với cũng ra đi, cũng bỏ cô ở lại một mình rồi
Mọi người xung quanh cũng bi thương, anh nhìn cô khóc nhưng cũng không thể làm gì được, anh cũng rất buồn vì người bà của mình mất, người hiểu hết mọi thứ về anh, người trò chuyện với anh khi còn bé mà bố mẹ phải đi công tác
Sau khi mai táng cho hai người, hai người là thiêu rồi để tro bay lên trời, mọi người với tâm trạng buồn bã mỗi người một nơi
Vài ngày sau tâm trạng của mọi người cũng đỡ hơn chỉ có mình cô là vẫn vậy, cô không ăn uống suốt mấy ngày nay chỉ cắm rể ở vườn thảo dược cả ngày, anh bắt cô ăn cô có bị mắng cũng không ăn
Mọi người sống trong khách sạn nhìn cô như thế cũng đau lòng, họ hiểu được cảm giác mất đi người thân vủa mình như cô nhưng cô cứ bỏ bữa thế sẽ không tốt cho sức khỏe của mình, nhất là trong thời kì mạt thế này
" Dạ à em ra dỗ em ấy một chút đi, em ấy không ăn mấy ngày nay rồi "
" Em ấy cứ vậy sẽ không tốt đâu "
" Mấy ngày nay em ấy không ăn không ngủ mà cứ ở vườn thảo dược rồi đó "
" …"
Dạ nhìn cô đang cúi đầu tưới nước cho thảo dược, không phải là anh không dỗ cô ăn cũng không phải chưa nổi giận vì cô không ăn nhưng cô vẫn với anh mắt vô hồn đó không nói gì nhìn anh, anh không thể làm gì khác được
Anh di chuyển xe lăn đi ra nhà kính, cô thấy tiếng động thì quay ra nhìn rồi lại cúi đầu làm tiếp
" Vợ " Dạ nhìn cô, nhẹ nhàng gọi
“…” Nguyệt nhìn anh, không mở miệng
" Ăn cơm chút đi, mấy ngày em chưa ăn rồi " Dạ dỗ dành cô
Cô lắc đầu, cúi đầu làm
" Đi ngủ chút, anh ôm em ngủ được không " Dạ
Cô vẫn lắc đầu
Dạ nhìn cô, anh đứng dậy đi được vài bước thì ngã, cố tình nói ra tiếng
Anh có thể chắc chắn dù ra sao thì cô vẫn quan tâm đến anh thôi. Đúng như anh đoán, cô nghe thấy tiếng thì quay ra thấy anh ngã hoảng hốt chạy lại đỡ " Anh làm cái gì vậy, đứng dậy làm cái gì "
" Cuối cùng em cũng nói rồi " Dạ thở phào nhẹ nhõm, ôm cô ngồi dưới đất
Nguyệt hơi bất ngờ " Dậy đi bẩn lắm "
" Em hứa sẽ ăn cơm thì anh đứng dậy còn không thì anh ngồi ở đây luôn " Dạ nhìn cô
" … Em không muốn ăn đâu " Nguyệt lắc nhẹ đầu
Dạ nghe thế thì chán nản " Được rồi vậy anh ngồi đây luôn, em cứ làm việc của em đi "
Nguyệt nhìn anh cứ nghĩ anh chỉ một lúc chán là đứng dậy nên cô kệ anh đi nhổ có
30 phút sau anh vẫn chưa đứng, rồi 1 tiếng
" Đứng dậy đi tí kiến khênh anh đi đấy " Nguyệt không chịu được cái nhìn chằm chằm từ anh nữ đành mở miệng nói
" Nó không dám lại chạm anh đâu, cũng chẳng ai chạm vào được đâu có em thôi " Dạ dựa vào chậu cây
" Anh không đau chân à, ngồi thế làm gì " Nguyệt rửa lá cây thảo dược
" Có đau, tê chân luôn rồi " Dạ gật đầu thừa nhận, giờ bảo anh đứng cũng không nổi nên đành ngồi luôn, khi nào cô đỡ dậy thì mới dậy được
" … Dậy " Nguyệt đứng dậy rửa tay, đi lại đỡ anh
Dạ ngẩng mặt nhìn cô " Em sẽ ăn chứ "
" Ừm " Nguyệt gật đầu
Dạ nghe cô vậy thì vui mừng, được cô đỡ ngồi dậy lên xe lăn " Tê chân quá " Anh bóp bóp chân của mình
" Cứng đầu ngồi cho lắm vào " Nguyệt bóp chân cho anh
" Không làm vậy thì em không có đi ăn " Dạ ôm cô vào lòng, xoa đầu cô
" Anh tê chân còn để em ngồi làm gì " Nguyệt nói thế nhưng tay vẫn ôm anh, đặt cằm lên vai anh
" Ôm em là hết tê rồi, đi ăn rồi ngủ một chút, em cứ như vậy hai người ở trên kia cũng sẽ không an lòng đâu " Dạ cười nhẹ
" … Vâng " Nguyệt gật đầu
Dạ ôm cô, di chuyển xe lăn vào khách sạn, mọi người vui mừng trong lòng họ vẫn không nên nói vào để anh dỗ cô ăn cơm rồi đi ngủ để hồi phục tinh thần thì họ sẽ nói chuyện với cô cũng được
Anh ngồi vào quầy thu ngân mua đồ ăn rồi đút cô ăn
" Em nhẹ hơn rồi, nuôi mãi mới có thịt một chút giờ bay đi hết rồi " Dạ đút cơm cho cô
" Em vẫn thế " Nguyệt nhai cơm, ngồi cầm điện thoại xem doraemon
" Gầy rồi " Dạ đút cô, sờ tay cô bé đi hơn một chút
" Vẫn xinh là được " Nguyệt bĩu môi
" Em có bao giờ xấu được đâu " Dạ xoa má bánh bao của cô
Sau khi đút cô ăn xong anh dỗ cô đi ngủ, vì thức mấy ngày liền không lâu sau cô cũng đi ngủ trong lòng anh
Mọi người trong khách sạn thì vui mừng
" Cuối cùng em ấy cũng chịu ngủ rồi "
" Làm bọn chị lo muốn chết "
" Nhìn em ấy cứ như người vô hồn ấy "
“…”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương