Cô Vợ Bảo Bối Của Lão Đại Si Tình
Chương 1: " Kiếp sau gặp anh trước được không "
" Yên nhi anh không ép buộc em nữa, từ giờ anh giải thoát cho em. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh làm phiền tới em, không cần sợ anh không nuốt lời nữa đâu".
Nhìn người đàn ông Thanh Yên chẳng để chút cảm xúc nào lên mặt, đơn giản cô chẳng yêu anh thậm chí cô còn hận anh vì chia cắt cô với người mình yêu. Dương Thành quay lưng lại với cô, nhìn xuống bên dưới rất đông xe cảnh sát bao vây quanh căn biệt thự chợt anh bật cười chua sót; chẳng phải vì ngày hôm nay công sức cả thanh xuân của anh sụp đổ, anh cười vì tình yêu anh dành cho cô đến tận bây giờ lại trở thành con dao giết chết anh.
- " Đầu hàng đi, anh không thoát được đâu. Sau ngày hôm nay tôi và anh sẽ chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa. Dù anh có giam giữ tôi ở đây cũng chẳng thể cứu anh khỏi cảnh tù tội đâu."
-" Anh không giam em ".
Dương Thành bất ngờ quay lại quát lớn.
Cô giật mình vừa vì tiếng quát ban nãy của anh vừa vì nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của người đàn ông trước mặt. Từ trước đến nay cô chỉ nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo, băng lãnh chưa hề nhìn thấy sự yếu đuối của anh nên lần này có chút bất ngờ. Ánh mắt của anh càng trở bi thương hơn khi nhìn thấy cô đến cuối cùng anh vẫn chẳng thể nào tàn nhẫn với người con gái trước mặt được. Người đàn ông mỉm cười ánh mắt vẫn luôn dành cho cô sự cưng chiều giờ đây xen lẫn sự luyến tiếc.
-" Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta, anh nghĩ có thể dành ngày cuối cùng này cho em nhưng chắc chẳng thể nữa rồi. Yên nhi... anh từng dạy em bắn súng, từng dạy em kinh doanh, võ thuật cũng chỉ cho em đôi phần rồi. Hai năm qua chỉ có thể làm cho em nhiêu đó thôi."
Ánh mắt của anh khiến Thanh Yên dâng lên cảm xúc khó tả, cô có chút gì đó thương xót, cô không phủ nhận trong suốt những năm bên anh cô nhận được đối đãi tốt nhất, anh chưa từng bạc đãi cũng chưa từng tổn thương đến cô, luôn tôn trọng, yêu thương cô dù cô luôn nói những lời cay độc khiến anh đau lòng. Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng bị Thanh Yên dập tắt, vì ai mà cô phải chia tay người mình yêu, vì ai mà ngày hôm nay cô phải dây vào những thứ đáng sợ như này. Điều đó lại kéo cô trở về với thực tại cô hận anh dù bây giờ anh có nới những lời này cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ đã trôi qua. Cô không đáp lại chỉ nhìn anh bằng con mắt đầy thù hận.
-"Chắc em hận anh lắm!... được rồi em có thể đi rồi từ nay không gặp lại nữa. Chúc em hạnh phúc, xin lỗi vì tất cả."
Cô lùi lại vài bước rồi quay người toan rời đi thì Dương Thành cất giọng, âm thanh chua sót xen lẫn sự tuyệt vọng của người đàn ông khiến cô chững lại:
-"Vợ à... dù cho có bất kì điều gì xảy ra em cũng không được phép quay lại, em cứ đi con đường của em...Cho anh chút tôn nghiêm cuối cùng được không?
-"Có kiếp sau gặp anh trước được không? anh tự nhẩm câu nói ấy trong miệng rồi bật cười ánh mắt vẫn dõi theo cô.
* Đoàng*
Âm thanh chói tai vang lên khi cánh cửa vừa khép lại, Thanh Yên chợt nhận ra... anh tự sát rồi, người đàn ông vừa mới đối diện với cô vậy mà tự sát rồi. Cô ngồi thụp xuống sàn, kịp lúc đó cảnh sát cũng lên tới nơi. Anh tự bắn vào mình một phát đạn, kết thúc cuộc đời anh cũng như sự giải thoát cho cô nhưng tại sao cô không cảm thấy vui mà tim cô lại đau đến tột cùng, lồng ngực bị bóp nghẹn khiến cô chẳng thể thở nổi rồi ngất đi.
********************************************************************
Sau cái ngày kinh hoàng ấy cô quay lại với Lương Bằng người mà cô yêu, nhưng cô chẳng thể nào hạnh phúc nổi, từng phút từng giây cô đều nhớ đến anh. Tưởng như cô sẽ có được cuộc sống hạnh phúc , bình yên vậy mà tên người yêu kia lại đâm cô một nhát đau điếng. Hắn ngoại tình với đồng nghiệp của cô, đuổi cô ra khỏi nhà. Cuối cùng hắn cũng lộ mặt thật của mình, Lương Bằng muốn mượn tay cô trừ khử người đàn ông lớn mạnh bậc nhất Đế Đô. Hắn ghét cảnh phải luồn cúi trước anh, hắn nhớ lại cảnh anh sỉ nhục hắn trước rất nhiều người. Hắn quyết tâm sẽ hạ anh cho bằng được, cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích của mình giờ cô trở nên vô dụng với hắn. Biết được điều đó cô bàng hoàng không tin được sự thật. Cô sai thật rồi!
Thanh Yên mất tất cả mất mát lớn nhất là anh.Cô hối hận, tuyệt vọng cười như điên dại chẳng phải vì cô bị phản bội mà là vì sự ngu ngốc đã khiến người yêu cô phải chết. Thanh Yên bắt xe đến bãi biển trước kia anh dẫn cô tới, trước kia cô không để tâm lắm nhưng lúc này cô cảm thấy nơi đây thật đẹp... Có phải cô trơ trẽn lắm không,vì ai mà Dương Thành mất tất cả từ Dương thị đến tổ chức ngầm ... đến cả mạng anh cũng...
-"Dương Thành,em sai rồi,em ...sai rồi.Bây giờ em hối hận không kịp nữa .Anh không cần em nữa rồi." Cô gào thét trong tuyệt vọng .
Nghĩ gì đó Thanh Yên đứng dậy cô lau sạch nước mắt trên mặt,cô tự thấy mình không xứng đáng để kể lể. Cô mỉm cười,nụ cười ấy đầy nỗi xót xa,không ngần ngại cô lao ra biển để kết liễu đời mình. Cô chết cũng đáng lắm......
Nhanh chóng thân hình bé nhỏ bị làn sóng nhấn chìm,cô có hối hận cũng phải dùng cả kiếp sau để hối hận.
*cho em gặp lại anh kiếp sau nhé*
Nhìn người đàn ông Thanh Yên chẳng để chút cảm xúc nào lên mặt, đơn giản cô chẳng yêu anh thậm chí cô còn hận anh vì chia cắt cô với người mình yêu. Dương Thành quay lưng lại với cô, nhìn xuống bên dưới rất đông xe cảnh sát bao vây quanh căn biệt thự chợt anh bật cười chua sót; chẳng phải vì ngày hôm nay công sức cả thanh xuân của anh sụp đổ, anh cười vì tình yêu anh dành cho cô đến tận bây giờ lại trở thành con dao giết chết anh.
- " Đầu hàng đi, anh không thoát được đâu. Sau ngày hôm nay tôi và anh sẽ chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa. Dù anh có giam giữ tôi ở đây cũng chẳng thể cứu anh khỏi cảnh tù tội đâu."
-" Anh không giam em ".
Dương Thành bất ngờ quay lại quát lớn.
Cô giật mình vừa vì tiếng quát ban nãy của anh vừa vì nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của người đàn ông trước mặt. Từ trước đến nay cô chỉ nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo, băng lãnh chưa hề nhìn thấy sự yếu đuối của anh nên lần này có chút bất ngờ. Ánh mắt của anh càng trở bi thương hơn khi nhìn thấy cô đến cuối cùng anh vẫn chẳng thể nào tàn nhẫn với người con gái trước mặt được. Người đàn ông mỉm cười ánh mắt vẫn luôn dành cho cô sự cưng chiều giờ đây xen lẫn sự luyến tiếc.
-" Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta, anh nghĩ có thể dành ngày cuối cùng này cho em nhưng chắc chẳng thể nữa rồi. Yên nhi... anh từng dạy em bắn súng, từng dạy em kinh doanh, võ thuật cũng chỉ cho em đôi phần rồi. Hai năm qua chỉ có thể làm cho em nhiêu đó thôi."
Ánh mắt của anh khiến Thanh Yên dâng lên cảm xúc khó tả, cô có chút gì đó thương xót, cô không phủ nhận trong suốt những năm bên anh cô nhận được đối đãi tốt nhất, anh chưa từng bạc đãi cũng chưa từng tổn thương đến cô, luôn tôn trọng, yêu thương cô dù cô luôn nói những lời cay độc khiến anh đau lòng. Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng bị Thanh Yên dập tắt, vì ai mà cô phải chia tay người mình yêu, vì ai mà ngày hôm nay cô phải dây vào những thứ đáng sợ như này. Điều đó lại kéo cô trở về với thực tại cô hận anh dù bây giờ anh có nới những lời này cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ đã trôi qua. Cô không đáp lại chỉ nhìn anh bằng con mắt đầy thù hận.
-"Chắc em hận anh lắm!... được rồi em có thể đi rồi từ nay không gặp lại nữa. Chúc em hạnh phúc, xin lỗi vì tất cả."
Cô lùi lại vài bước rồi quay người toan rời đi thì Dương Thành cất giọng, âm thanh chua sót xen lẫn sự tuyệt vọng của người đàn ông khiến cô chững lại:
-"Vợ à... dù cho có bất kì điều gì xảy ra em cũng không được phép quay lại, em cứ đi con đường của em...Cho anh chút tôn nghiêm cuối cùng được không?
-"Có kiếp sau gặp anh trước được không? anh tự nhẩm câu nói ấy trong miệng rồi bật cười ánh mắt vẫn dõi theo cô.
* Đoàng*
Âm thanh chói tai vang lên khi cánh cửa vừa khép lại, Thanh Yên chợt nhận ra... anh tự sát rồi, người đàn ông vừa mới đối diện với cô vậy mà tự sát rồi. Cô ngồi thụp xuống sàn, kịp lúc đó cảnh sát cũng lên tới nơi. Anh tự bắn vào mình một phát đạn, kết thúc cuộc đời anh cũng như sự giải thoát cho cô nhưng tại sao cô không cảm thấy vui mà tim cô lại đau đến tột cùng, lồng ngực bị bóp nghẹn khiến cô chẳng thể thở nổi rồi ngất đi.
********************************************************************
Sau cái ngày kinh hoàng ấy cô quay lại với Lương Bằng người mà cô yêu, nhưng cô chẳng thể nào hạnh phúc nổi, từng phút từng giây cô đều nhớ đến anh. Tưởng như cô sẽ có được cuộc sống hạnh phúc , bình yên vậy mà tên người yêu kia lại đâm cô một nhát đau điếng. Hắn ngoại tình với đồng nghiệp của cô, đuổi cô ra khỏi nhà. Cuối cùng hắn cũng lộ mặt thật của mình, Lương Bằng muốn mượn tay cô trừ khử người đàn ông lớn mạnh bậc nhất Đế Đô. Hắn ghét cảnh phải luồn cúi trước anh, hắn nhớ lại cảnh anh sỉ nhục hắn trước rất nhiều người. Hắn quyết tâm sẽ hạ anh cho bằng được, cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích của mình giờ cô trở nên vô dụng với hắn. Biết được điều đó cô bàng hoàng không tin được sự thật. Cô sai thật rồi!
Thanh Yên mất tất cả mất mát lớn nhất là anh.Cô hối hận, tuyệt vọng cười như điên dại chẳng phải vì cô bị phản bội mà là vì sự ngu ngốc đã khiến người yêu cô phải chết. Thanh Yên bắt xe đến bãi biển trước kia anh dẫn cô tới, trước kia cô không để tâm lắm nhưng lúc này cô cảm thấy nơi đây thật đẹp... Có phải cô trơ trẽn lắm không,vì ai mà Dương Thành mất tất cả từ Dương thị đến tổ chức ngầm ... đến cả mạng anh cũng...
-"Dương Thành,em sai rồi,em ...sai rồi.Bây giờ em hối hận không kịp nữa .Anh không cần em nữa rồi." Cô gào thét trong tuyệt vọng .
Nghĩ gì đó Thanh Yên đứng dậy cô lau sạch nước mắt trên mặt,cô tự thấy mình không xứng đáng để kể lể. Cô mỉm cười,nụ cười ấy đầy nỗi xót xa,không ngần ngại cô lao ra biển để kết liễu đời mình. Cô chết cũng đáng lắm......
Nhanh chóng thân hình bé nhỏ bị làn sóng nhấn chìm,cô có hối hận cũng phải dùng cả kiếp sau để hối hận.
*cho em gặp lại anh kiếp sau nhé*
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương