Cô Vợ Bảo Bối Của Lão Đại Si Tình

Chương 15: Công tác(2)



Ngay khi về đến căn hộ, Dương Thành đã được bác sĩ băng bó, vết thương không quá nghiêm trọng chủ yếu là do kính văng vào người xây xước nhẹ cộng với thể lực tốt nên anh vẫn rất ổn. Chỉ sau vài ngày vết thương đã lành lại, anh tiếp tục quản lí các cuộc giao dịch của tổ chức để tránh lặp lại sai phạm như lần trước. Đồng thời cũng gia tăng huấn luyện thuộc hạ nâng cao kĩ năng, kẻ nào dám chống lại chắc hẳn đã biết được kết cục không tốt đẹp của chính mình.

Trở về căn cứ sau một khoảng thời gian dài nên Dương Thành có rất nhiều việc, ăn uống còn không kịp chứ nói gì là gọi điện cho cô. Thiên Dương đón chủ quay trở lại như hổ gầm, những cuộc giao dịch ngày một nhiều, lãnh thổ cũng vì thế mà trở nên rộng hơn. Lão đại của họ rất có tiếng nói trong giới hắc đạo nên những kẻ trước đây lăm le cũng đã thu hồi ý định.

-“ Là kẻ nào đứng sau sự việc vừa rồi?”

-“ Là người của Bắc Kình”

-“ Bắc Kình?”

-“ Vâng, trong khoảng thời gian anh không có ở đây hắc đạo cũng sinh thêm một tổ chức. Tôi nghe nói bọn họ đánh đâu thắng đó, trong vòng vài tháng đã gia nhập thêm rất nhiều đồng minh, có lẽ chúng muốn lật đổ đế chế của Thiên Dương nên mới ra hạ sách sát hại người cầm quyền”

-“ Ừm... ha, lá gan đúng lớn, rất có chí khí, đi thôi Thiên Dương có vẻ hơi thiếu người rồi”

Dương Thành bật cười, anh đứng dậy bước về phía cánh cửa, hiểu được ý của người đàn ông Bách Đại nhanh chóng ra lệnh chó cấp dưới điều động người bao vây căn cứ của Bắc Kình.

Rất nhanh sau đó căn biệt thự lớn đã bị người của Thiên Dương bao trọn, tự nhiên như nhà của mình  Dương Thành cho người phá cổng rồi lái chiếc xe thể thao chiến đét vào trong. Phát giác được có chuyện không lành, đám người bên trong căn biệt thự túa ra ngăn cản đoàn người của anh.

Tiếng súng rất nhanh phát ra, hàng chục tên sát thủ hạng xoàng đã nằm la liệt dưới mặt đất. Khi Dương Thành còn đang thích thú nhìn ngắm cảnh hỗn độn trước mắt thì tiếng người phát ra từ trên lầu.

-“ Nghe nói lão đại của Thiên Dương có sở thích oái ăm không ngờ đó lại là giết người đấy”

Tên đàn ông đã ngoài 40 hết sức bình tĩnh nói vọng xuống bên dưới nơi anh đang ngồi, không thể hiện chút nào lo sợ ánh mắt còn sáng lên ý cười.

-“ Chỉ là thú vui tao nhã lúc rảnh rỗi thôi”



-“ hahaha... hôm nay tôi thật có diễm phúc khi được ngài Dương đây ghé thăm, không biết nhìn người của tôi ngã xuống có làm ngài hài lòng chưa?”

-“ Kẻ cản đường tôi ghé thăm lính mới thì quả là đáng chết, nhưng... tôi vẫn chưa hài lòng đầu của chủ nhân chúng mới có giá trị”

-“ haha... ngài cứ đùa, tôi nào dám lấn vào hắc đạo đâu mà được xem là lính mới chứ”

-“ Vậy sao?”

Nói rồi anh cười khẩy. Trên người toát ra thứ khí chất của bậc quân vương khiến cho kẻ đối diện có chút căng thẳng nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh đối chất. Ánh mắt sắc lẹm lướt ngang qua người đàn ông trung niên, không chút khiêng dè thậm chí còn đang khiêu khích.

-“ Tham gia hay không không quan trọng nhưng tôi có lời khuyên chân thành dành cho ngài đây. Biết thời thế mới là kẻ mạnh”

-“ Hay cho câu biết thời thế mới là kẻ mạnh. Hahaa”

Hắn nói rồi cười đắc thắng, chẳng biết từ đâu một đám người xông vào bên trong khống chế thuoccj hạ của Dương Thành. Kình Khiêm giương giương tự đắc trước mặt chúa sơn lâm mà không biết anh đang thầm cười vì được như ý nguyện.

-“ Tôi đang làm theo lời cậu đấy Dương tổng, Thiên Dương sẽ sớm thuộc về tôi thôi, đầu hàng trước khi tôi đổi ý nhé hahah... Tưởng lão đại của mấy người thế nào hóa ra cũng là thằng nhãi ranh bình thường, ngu dốt. Đến đất của tao mà lại đi tay không, số phận sắp đặt rồi haha”

-“ Ai nói tôi đi tay không vậy?”

Không chút sợ hãi anh đút tay vào túi quần giọng nói nhàn nhạt cắt ngang niềm vui sướng của tên già ngu xuẩn. Chẳng phải đợi lâu đám thuộc hạ vừa rồi của lão đột nhiên nằm lăn ra đất kẻ giãy chết, kẻ trào máu thê thảm thật.

-“ Sao... s... sao có thể?”

-“ Tôi nói ông là lính mới mà không chịu”



Đến lúc không còn tên nào sống sót thì từ trên tầng rơi xuống một sợi dây thừng, thiếu nữ với gương mặt sắc xảo đu xuống. Cô tinh nghịch trêu đùa cơn giận của Kình Khiêm.

-“ Ui cha, nhiều người ấy quá ha, lão đại anh nói xem tôi có cho hơi nhiều thuốc không, phải để bọn họ ngấp ngoải chút mới thú vị?”

Không đáp lại lời người con gái Dương Thành tiến gần đến gương mặt sợ biến dạng của hắn ta, anh thẳng tay ghim vào cổ lão một nhát rồi cúi người nói nhỏ

-“ Không sao, không cần nuối tiếc quá tôi giúp ngài quản lí Bắc kình nhé”

Hắn gục xuống chết không nhắm mắt, người của Thiên Dương cũng nhanh chóng dọn dẹp hiện trường còn anh thì trở về căn cứ giao phó lại công việc dang dở để trở về Đế Đô.

**************

Rời khỏi thành phố A, Dương thành tức tốc quay trở về Thanh Viên- tên biệt thự hiện tại của vợ chồng anh. Đến nơi trời cũng đã khuya, bước vào trong nhà không gian yên tĩnh khiến người đàn ông có chút lo sợ, không biết cô đã làm gì trong thời gian qua, có lén lút anh qua lại với tình cũ hay không.

Đột nhiên từ trên lầu vang lên giọng của cô vợ nhỏ, Thanh Yên đang làm việc thì nghe tiếng xe đỗ vào trong sân cô vội vã chạy xuống còn chẳng kịp cả xỏ dép.

-" Thành à... em nhớ anh mún chết lun"

Ôm chầm lấy anh cô nũng nịu, có hơi bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng ôm lấy cô, nhân thấy Thanh Yên không đeo dép thì liền bế bổng cô lên rồi bước lên lầu. Đã nhiều ngày không gặp nên cả hai chẳng muốn rời nhau, cô vứt cả đống giấy tờ đang làm dở sang một bên, anh cũng nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường ôm cô ngủ.

-" Em đã làm gì trong những ngày qua vậy, người đã gầy đi rất nhiều rồi"

-" Em bận giận anh không quan tâm em nên bỏ cơm đó, suỵt... nay em tạm tha mai rồi tính"

Nói qua loa với anh rồi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Dương Thành cũng không dám nói thêm sợ vợ giận. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ gác lại những bộn bề lo toan trước mắt.
Chương trước Chương tiếp