Cô Vợ Bảo Bối Của Lão Đại Si Tình

Chương 17: Lá bài úp



Sáng thứ hai đầu tuần Thanh Yên đã phải chuẩn bị báo cáo cho cuộc họp khẩn cấp, ai ngờ đâu nội dung cuộc họp là khắc phục sai lầm từ dự án mà cô đang phụ trách. Cuối cùng thì Tô Loan cũng đã bắt đầu hành động rồi, việc đầu tiên là tước đi công việc của cô.

-" Thẩm Thanh Yên, cô là nhà thiết kế có năng lực nên ngay sau khi cô trở lại tôi đã tin tưởng giao dự án quan trọng như vậy cho cô phụ trách. Bây giờ cô nhìn xem thiết kế thì lỗi thời, số liệu thì bị lộ để đối thủ nắm gọn. Cô làm ăn vậy hả?"

-" Sếp Lâm, đâu phải mình tôi phụ trách dự án này, bây giờ anh lại đổ lên đầu tôi không vậy. Anh khoan nói lí do, tôi muốn hỏi anh trước tại sao anh biết tôi là người để lộ số liệu, vả lại anh nhìn mớ thiết kế gớm ghiếc đó xem giống tôi làm lắm sao?"

-" Tôi... Cô đừng có hỏi vặn ngược lại, tôi để cô làm nhóm trưởng chịu trách nhiệm việc này bây giờ tổ cô sai sót nhất định cô phải chịu trách nhiệm"

Hắn ta bị hỏi vặn thì có chút lắp bắp nhưng cũng nhanh chóng lật lí lại cô.

-"Được cái này thì tôi nhận, tuy nhiên sự việc lần này gây ảnh hưởng tới tôi chính tôi sẽ điều tra. Chỉ cần cho tôi ba ngày nhất định anh sẽ có kết quả"

Thanh Yên cứng rắn nói với Lâm Đại, cô bực bội bước ra khỏi phòng họp. Không nhanh không chậm rút điện thoại trong túi ra gọi cho Lương Bằng, không phải để vạch trần âm mưu của hắn ta mà là để diễn trò lừa hắn vào bẫy.

-" Alo, anh nghe đây Thanh Thanh"

-" Anh rảnh không, em có chút chuyện muốn tâm sự"

-" Anh..."

-" Không sao?"

-" A... Rảnh, anh rảnh, có chuyện gì vậy em nói đi, anh nghe"



Mặc dù tay đang ôm ả tình nhân vào lòng hôn hôn hít hít thế nhưng hắn không giám để cô phật ý tránh Thanh Yên khó chịu làm ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Nghe Lương Bằng trả lời lại Thanh Yên thầm cười bắt đầu giở giọng buồn buồn tủi tủi diễn trò đưa Lương Bằng lên chín tầng mây

-" Mới đi làm lại không lâu mà em đã bị sếp la rồi. Hôm nay Dương Thành còn ép em nghỉ việc phải trốn mãi anh ta mới cho em đi làm, đến công ty thì dự án bị lộ làm thua lỗ. Bây giờ em không biết phải làm sao hết, giờ em chỉ còn mỗi anh là chỗ dựa thôi, hứp ..."

Thanh Yên rất phù hợp cho vai trà xanh cướp chồng nha, cô phụng phịu tủi thân với ai kia khiến hắn đắc ý tưởng mình đã nâng tầm giá trị trong cô giờ đây hắn có thể lộng hành thoải mái mà không lo Thanh Yên lật mặt.

-" Thôi ngoan, anh thương. Em cố gắng thêm một thời gian nữa đi anh gây dựng được sự nghiệp vững chắc rồi nhất định sẽ đón em về"

-" Anh nói có thật không?"

-" Thật anh có bao giờ lừa dối em thứ gì đâu, đúng không?"

-" Ừm, vậy em tin anh"

-" Thôi em phải làm việc rồi nếu không sếp sẽ lại la em nữa"

-" Ừm em làm việc đi"

Ha... anh có bao giờ lừa dối em đâu cơ đấy, nghe mà mắc ói thật. Cầm chiếc điện thoại trên tay Thanh Yên nhanh chóng nhấn số máy lạ

-" Anh giúp tôi điều tra quỹ tín dụng đen của hắn ta nhé"

Chẳng biết bên kia là ai, chỉ nhận được cái đồng ý thì cô lập tức tắt máy. Nụ cười trên môi dần trở nên khinh bỉ hơn. Khoảng thời gian này ở kiếp trước cô cũng ngây thơ bị hãm hại như vậy để cuối cùng bị mất uy tín phong sát khỏi ngành thời trang. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất đối với Thanh Yên, Ngay lúc này Lương Bằng như vị cứu tinh cứu cô thoát khỏi bi thương, hắn trở thành sợ dây cuối cùng để cô nắm lấy. Bằng cách đó mà cô luôn trung thành với hắn làm bất cứ việc gì mà hắn sai bảo kể cả hãm hại anh.



Thế nhưng cô trùng sinh rồi, kiếp này nhất định sẽ không để việc đó xảy ra thêm lần nào nữa.

____________

Chiều ngày hôm đó Thanh Yên phải giả bộ rằng bản thân đang rất thất vọng điều này đã làm tô Loan tưởng thật mà ra vẻ an ủi cô. Ả ta chịu giúp cô thu dọn tàn cuộc... ha dễ dãi vậy sao?

-" Chị Thanh Yên,em sẽ giúp chị,chị cố lên nha"

-" Anh Bằng có người bạn như em thật tốt,chị cảm ơn em nhiều lắm "

Ai biết đâu những tủi hờn mà Thanh Yên gắng nhịn là để lựa thời cơ vả mặt đám người ngạo mạn đó thật đau. Bản thân có thể lật bài ngay nhưng cô đâu dễ để chúng rơi xuống nhanh như thế, phải đưa chúng lên chín tầng mây rồi đập xuống một cách đau đớn vậy mới vui.

Tối hôm đó khi về nhà cô không vội kể với anh, Thanh Yên giữ thái độ bình thường nhất vui vẻ cùng anh ăn cơm, hai người trò chuyện rất vui vẻ.

-" Yên nhi, em muốn học bắn súng không, anh dạy em"

-" Hả... súng sao? Em chưa muốn học đợi một thời gian nữa nhé, bây giờ em không rảnh chút nào"

-" Được"

Anh hỏi cô rồi, thật sự đã gần đến cái ngày kinh hoàng đó rồi sao, Thanh Yên cô phải nhanh chóng điều tả mới có thể lật ngược tình thế. Lúc đó anh sẽ không phải chết nữa. Ánh mắt cô trở nên sâu xa hơn với những dự định quan trọng trong tương lai.

 
Chương trước Chương tiếp