Cô Vợ Bảo Bối Của Lão Đại Si Tình

Chương 37: Hoa đã có chủ



-" Anh không dẹp công việc qua một bên được sao? Bị thương đến mức không cử động được vẫn còn cố chấp xem tài liệu"

Thanh Yên giọng hờn dỗi ngồi xuống bên cạnh giường, cô tự nhiên lấy quyển tài liệu trên tay anh đặt sang một bên.

" Anh không sao, công việc không mấy suôn sẻ nên có chút không yên tâm"" Được rồi, mọi việc em đã giao lại cho Gia Hào giải quyết. Bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi, phục hồi sức khoẻ.Bác sĩ bảo cơ thể cần ít nhất 1 tháng mới có thể hoạt động lại bình thường, anh đừng cố nữa để em lo."

Thấy cô lo lắng cho mình Dương Thành không khỏi cảm động, thật không nghĩ bản thân có thể trải qua khoảnh khắc này

" Có lẽ lần bị thương này rất ý nghĩa, nhờ vậy anh mới được ở gần em nhiều hơn nè"" Lạc quan ghê ha, giờ mà còn giỡn được... Thành à, sau này đừng bị thương nữa được không? Em không biết bản thân sẽ ra sao khi anh lần nữa rơi vào tình cảnh này đâu"Thanh Yên trách yêu người đàn ông trước mặt, bỗng dưng cô lại thở dài, giọng nói cũng có phần hơi khác. Lần này cô thật sự nhìn ra vẻ đáng sợ của hắc đạo rồi. Mạng người là cỏ rác, chướng mắt thì sẽ loại bỏ

Người phụ nữ ngồi trong căn phòng tối không chút ánh sáng, chiếc bàn làm việc là nơi ngăn cách giữa cô và cặp song sinh chết chóc.

Lần ám sát này thành công chọc tức A Thanh và Bách Đại, họ hận không thể tra ra kẻ đứng sau là ai. Ánh mắt càng trở nên khát máu hơn. Có lẽ đây mới là hình ảnh thật của hai con người này, không phải nữ nhân điềm tĩnh, không phải nam nhân năng động. Bọn họ tràn ngập lửa giận, tay nắm thành quyền sẵn sàng nghênh chiến với con mồi đang ẩn nấp.

-" Dương Thành bị thương, anh ấy sẽ nghỉ ngơi một thời gian, tổ chức giao lại cho hai người quản lí. Nên nhớ tuyệt đối cảnh giác, tôi không muốn bất kì ai trong các người bị thương nữa "

Thanh Yên mệt mỏi tựa vào ghế, giọng nói trầm thấp cố gắng dặn dò hai con người phía sau.

Nhìn thấy cô bình tĩnh như không khiến Bách Đại tức giận cằng thêm tức giận, hắn ta đập bàn quát tháo

" Chết tiệt, đừng để tôi biết được kẻ đứng sau là ai. Cô nói thêm gì đi chứ? Chẳng lẽ cô để yên chuyện này hay sao?"" Cậu muốn tôi phải làm gì đây? Bọn họ trong tối chúng ta ngoài sáng, chưa chắc chắn thì chưa được phép hành động. Cậu đừng hấp tấp hiện giờ quản lí tốt Thiên Dương đi đã."" Thanh Yên, cô phải giữ gìn sức khỏe của mình trước. Chuyện của tổ chức bọn tôi sẽ lo liệu, hành động tiếp theo tuyệt đối nghe theo cô"

Nói rồi A Thanh kéo Bách Đại rời khỏi văn phòng, hai người họ như bay trở về tổ chức. Thiên Dương biết tin người cầm đầu bị ám sát thì không khỏi náo loạn. Bọn họ như hổ đói muốn đoạt mạng, việc cần làm của hai người là trấn an tổ chức, áng binh bất động chờ lệnh của Thanh Yên.

Khoảng thời gian này Lương thị đã bắt đầu có dấu hiệu bị rút ruột. Bây giờ Thanh Yên chỉ cần chờ đợi đến ngày cả Lương thị và Lương Bằng rơi từ tầng cao xuống nữa thôi.



Mây ngày nay cô không ngày nào được ngủ yên, Dương Thành bị thương, Dương thị náo loạn, việc kinh doanh thì bận bịu. Thanh Yên chẳng có thời gian nghỉ ngơi, không chăm sóc anh thì cũng là xem tài liệu. Hiện tại cô như biến thành anh của ngày trước vậy

Đột nhiên nhớ ra cô còn có việc phải nói với Hoàng Cảnh liền rút điện thoại ra gọi cho hắn. Sau một hồi chuông người ở đầu dây bên kia lười nhác trả lời

"Hoàng Cảnh lần trước tôi hứa với anh xong việc thì sẽ tìm cô gái kia về. Hazzz... nhưng chắc việc không thành rồi, tìm ra địa chỉ của cô ấy nhưng mà...""Quý cô, cô mau nói đi đừng nhưng nhị nữa, ông đây không kiên nhẫn đến thế đâu"Cô ngập ngừng không biết có nên nói với anh ra hay không, ậm ừ mãi khiến Hoàng Cảnh không khỏi sốt ruột

" Thật ra cô ấy... có người mới rồi "".... gửi tôi địa chỉ"Giọng nói người đàn ông trở nên trầm thấp, không biết là đang tức giận hay thất vọng. Nhanh chóng cúp máy,

Thanh Yên không chần chừ mà gửi địa chỉ của người phụ nữ kia.

-" Sao mấy người cứ thích ép uổng người khác thế? Bạn bè chơi chung phải chung tính mới bền sao?"

Thanh Yên tự lẩm bẩm trong miệng, cô là đang trách thầm Hoàng Cảnh nhưng ẩn ý có cả Dương Thành. Hai con người này toàn thích yêu mấy cô có chủ rồi.

(Thanh Yên đây là đang tự vả mình hay sao? Không phải cô cũng là người có người yêu rồi mới bị Dương Thành cướp về hả? Cuối cùng cô vẫn yêu người ta đấy thôi, bây giờ đang chê ai chứ)

Hoàng Cảnh ngay khi nhận được địa chỉ mà Thanh Yên gửi thì lập tức đi tìm người. Anh cho trợ lí điều tra thông tin của cô gái kia trước khi tới

-" Mẹ kiếp* Em hay lắm Cẩm Tú, trốn đến cái nơi hẻo lánh này. Ông đây cho em sung sướng em không chịu lại trốn đến đây chịu khổ. Để tôi xem thằng khốn nào cho em cái động lực đó"

Cẩm Tú sau khi trốn khỏi Hoàng Cảnh thì được Dương Thành bảo kê, anh cho cô thoải mái đi khắp đó đây mà không bị người của Hoàng Cảnh phát hiện. Sau cùng chán cảnh tiêu tiền cô quyết định ở lại một vùng quê, nơi đây yên bình không xô bồ tấp nập như Đế đô.

Người dân ở đây hòà đồng, giản dị khiến cô gái ấy yêu thích không muốn rời. Cẩm Tú gác lại sự nghiệp đang đoạn cao trào của mình chịu ở lại nơi đây làm việc đồng áng. Thật ra khi Thanh Yên điều tra thì cô đã hiểu lầm người đàn ông bên cạnh Cẩm Tú. Cậu ta là con trai của trưởng thôn, đã có người yêu và dự định cuối năm sẽ cưới.

Họ nhận cô ấy là em gái nên việc cậu thanh niên kia quan tâm giúp đỡ cô là bình thường.



Không mất quá nhiều thời gian để đến được nơi ở của Cẩm Tú, ngay khi vừa xuống máy bay đã có một đoàn xe hùng hậu tiếp đón Hoàng Cảnh.

Đoàn xe chạy thẳng vào trong thôn làm người dân náo loạn cả lên. Cẩm Tú đang dọn vườn cũng phải chạy ra .

Đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông mà mấy năm nay cô trốn tránh.

Hoàng Cảnh cầm điếu thuốc trên tay rít một hơn dài, ánh mắt như diều hâu nhìn về phía người con gái đang run rẩy.

" Từ khi nào em biết sợ tôi vậy? Tôi nhớ cô vũ công ngày nào còn đòi chém đòi giết tôi thế mà giờ lại như gặp phải ma "" Sao... Sao anh biết tôi ở đây ?"" Em giỏi lắm, trốn mất dạng mấy năm trời làm ông đây phải đi tìm"Cẩm Tú lùi lại vài bước, chẳng hiểu sao bây giờ cô lại cảm thấy người đàn ông trước mặt có vài phần đáng sợ. Có lẽ chuyện cô bỏ trốn đã làm anh tức giận

" Không phải chủ tịch Dương bảo mật thông tin cho tôi rồi sao?"" Bạn bè mà giận nhau chớp nhoáng thôi"Hoàng Cảnh thong thả trả lời câu hỏi của người trước mặt. Cô nhận ra không trốn được nữa, cũng không thể chống trả chỉ đành đối mặt với anh

Cẩm Tú không đuổi anh vì biết có đuổi người đàn ông này cũng chẳng chịu đi. Cô lịch sự mở rộng cửa mời anh vào nhà

" Đã đến tận đây rồi thì vào trong đi"" Hazzz... hoa đã có chủ mà vẫn thản nhiên mỗi trai lạ về nhà? Lên xe "Hoàng Cảnh ra lệnh cho cô rồi vứt điếu thuốc trên tay. Cô không chống đối, người đàn ông này càng cãi càng làm nên đành ngồi vào xe

" Lại đây"" Không"Chắc chỉ có mỗi Cẩm Tú dám chọc vào mấy vị tổng tài như thế này, cô dứt khoát trả lời không chút đắn đo. Sợ thì sợ nhưng vẫn không chịu cúi đầu

-" Giỏi rồi, tôi rất nhớ cái tính đanh đá này của em đây"

"A"Làm gì có chuyện Hoàng Cảnh để yên cho cô như thế, anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình. Như một đứa trẻ hắn ta gục vào vào cô hít lấy mùi hương mà bấy lâu nhung nhớ.

" Bỏ ra"" Im, tôi xử luôn tên người yêu của em đấy "" Người yêu ?""Um"Cô khó hiểu nhìn người đàn ông đang gục vào vai mình. Mấy năm không gặp có lẽ Hoàng Cảnh đã trưởng thành hơn thì phải. Không còn hình ảnh vị thiếu gia trăng hoa, cợt nhả ngông cuồng nhốt cô trong căn biệt thự. Thay vào đó là người đàn ông mệt mỏi, ít nói này đây

" Nè mau dậy đi, tôi bắt đầu ghét anh rồi đấy ""Em có khi nào không ghét tôi hả?"Aaaa cô sai rồi, tức chết mà
Chương trước Chương tiếp