Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không?

Chương 43: Động thủ



Hai tên vệ sĩ mặc đồ đen theo lệnh bà ta đồng loạt xông lên phía trước, một kẻ định lôi Chi Dao còn một kẻ định lôi bà Phương.

Trần Đình Phong vặn ngược tay kẻ muốn động đến Chi Dao, động tác nhanh đến độ chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên, tay của tên vệ sĩ đó đã gãy.

Ông Hùng và bà Mỹ hoảng sợ lùi lại, lúc nãy ông bà ta bỏ qua người đứng đằng sau cùng. Khí thế lạnh lẽo của người đàn ông này tỏa ra khiến ông bà ta bất giác mềm nhũn hai chân.

Trần Đình Phong âm u nhìn hai kẻ này.

“Tôi muốn xem kẻ nào dám đụng vào một sợi tóc của vợ tôi.”

Đứa con gái này đã kết hôn lúc nào, rõ ràng là ông ta đã cho người điều tra qua, nó còn chưa lấy chồng. Ở đâu ra một kẻ tự xưng là chồng nó.

Ông ta lấy lại can đảm. Là chồng nó thì sao chứ, ông ta biết rằng con nhỏ này học cao hiểu rộng, cũng làm đến chức tiến sĩ. Nhưng cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương bình thường, cũng chẳng có quyền cao chức trọng gì.

Một người như thế thì chắc hẳn người yêu cũng chỉ xứng tầm như thế mà thôi.

Ở cái xã hội chỉ chú trọng đến tiền và quyền này, một tiến sĩ bình thường mất tích thì cũng chẳng có gì đáng bận tâm cả.

Muốn ra vẻ làm anh hùng thì ông ta chỉ việc bắt cả đôi là được. Cứ đập cho bà Phương và kẻ này ngất đi, trói lại rồi quăng đại vào chỗ nào đó. Khi tỉnh lại thì ông ta đã mang Chi Dao đi mất, muốn bảo cảnh sát thì có giỏi sang nước ngoài mà tìm ông ta.

Lúc đó thì ông ta chỉ việc xử lý luôn tại chỗ là xong.

“Cậu trai trẻ, ở đây không có chỗ cho cậu nói chuyện. Đây là việc riêng của gia đình tôi, nếu không muốn chết thì tránh ra chỗ khác.”



Bà Mỹ tuy còn sợ hãi trước khí thế của Đình Phong, cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bà ta hất hàm nói, phụ họa lời ông Hùng.

“Đúng thế. Đừng tưởng có chút ít sức mạnh trong người mà muốn ngăn cản. Biết điều thì tránh ra chỗ khác.”

Lập tức trên chiếc xe đằng sau bật mở ra, năm sáu kẻ mặc đồ đen bước xuống định bao vây ba người họ.

Bà Mỹ cười một cách khinh miệt,

“Chúng mày có mà chạy đằng trời.”

Bà ta ra lệnh cho vệ sĩ, trừ đứa con gái ra thì hai kẻ còn lại tùy ý xử lý không phải nương tay.

Tia sáng lạnh lẽo vụt qua đôi mắt của Trần Đình Phong. Anh khẽ đẩy cánh tay Chi Dao rồi dặn cô.

“Em và mẹ đứng gọn vào một góc kia. Đừng sợ, sẽ không sao đâu.”

Chi Dao căng thẳng, cầm lấy áo vest anh vừa mới đưa. Cô ngoan ngoãn làm theo, cô không giúp được gì, nếu cố chấp ngăn cản sẽ chỉ thêm phiền phức.

Cô biết Đình Phong có học qua Taekwondo và nhu thuật Brazil nhưng cô vẫn lo lắng. Cô lặng lẽ kéo mẹ tránh xa ra một chút rồi nhắn tin cho thư ký Lâm đến hỗ trợ.

Cô sợ gọi cho cảnh sát sẽ đánh động đến bọn chúng, làm chúng chó cùng rứt giậu.

Thư ký Lâm nhanh chóng trả lời, báo sẽ lập tức cho người đến tiếp ứng. Dặn dò cô cứ an tâm, ông chủ mạnh lắm, sẽ không có kẻ nào làm hại được đâu.



Cô không thấy rõ được động tác của Đình Phong, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc vỡ vụn rồi những tên áo đen nằm bò la liệt, ôm thân rên rỉ dưới sàn.

Tổng cộng bảy tên nằm rạp dưới chân anh, kêu đau đớn.

Anh tiện chân đạp cho kẻ nằm gần mình nhất thêm một cái, chẳng thèm liếc thêm một cái quay người đi về chỗ mẹ con Chi Dao đang đứng.

Chi Dao run rẩy ngắm anh từ trên xuống dưới, nhìn anh có vẻ không bị thương nhưng trong lòng cô vẫn rất sợ hãi.

“Anh không bị làm sao đấy chứ.” Cô nói như sắp khóc đến nơi. Cô thật không dám tưởng tượng, một chọi với bảy, đáng sợ quá.

Đình Phong vươn tay ôm cô gái bé bỏng trước mắt vào lòng, vỗ vỗ lưng cô.

“Anh không sao, đừng khóc.”

Bà Phương cũng sợ hãi, may mắn là chàng trai này không làm sao.

Tiếng đánh nhau to khiến người trong chùa chạy hết ra ngoài sân, chỉ thấy một toán người mặc đồ đen la liệt nằm dưới đất.

Bà Phương thấy vậy liền bước lại nói chuyện với sư thầy, có lẽ bà nên xuống núi ở tạm, đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi mới quay lại.

Cũng may là hôm nay Đình Phong đưa hai mẹ con bà trở lại, không thì Chi Dao đã bị hai kẻ khốn nạn đó bắt đi rồi.

Nhìn thân thủ của Đình Phong, bà Phương lại càng yên tâm cậu ta có thể bảo vệ tốt cho con gái mình.
Chương trước Chương tiếp