Công Chúa Vô Ưu
Chương 51: Tâm tư thâm độc của Lục Vương Hy
Chuyện đại công chúa chấp nhận hôn ước với hoàng đế Sở quốc để giúp Nam Phong quốc thoát khỏi binh biến, thoát khỏi chiến tranh đã lan khắp kinh thành.
Ại nấy đều vô cùng biết ơn tấm lòng của nàng, mới ngày nào đại công chúa đi vi hành làm lễ tế tổ nhận lại phụ mẫu, hồi phục thân phận không bao lâu.
Vậy mà bây giờ bọn họ lại tiễn công chúa xuất giá, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ vô cùng kính trọng, điều này là tiền lệ chưa bao giờ có ở Nam Phong quốc.
Vô Ưu nhìn thấy mọi người hành lễ lớn như vậy với mình thì cảm thấy khá bối rối, nàng định vén rèm lên thì bị Lý ma ma ngăn cản, bà từ tốn nói:
“Công chúa ngươi đã xuất giá không nên lộ diện, kệ dân chúng đi coi như là tấm lòng của mọi người cảm kích công chúa đã luôn nghĩ cho người dân, có như vậy trong lòng bọn họ mới thoải mái “.
Vô Ưu nhìn thấy sắp ra khỏi thành rồi nên cũng không miễn cưỡng nữa.
Lần này ngoài bốn cung nữ trung thành của nàng ra thì có thêm Lý ma ma và một y sư được đích thân phụ hoàng đưa cho nàng lúc đi.
Phụ hoàng nói:
“Thâm cung là trốn hiểm ác, chưa biết nơi con đến như thế nào, hoàng đế Sở quốc yêu thương con ra sao, nhưng trong người có một y sư của mình vẫn thuận tiện hơn rất là nhiều “.
Vô Ưu lúc đó vô cùng cảm kích phụ hoàng, nàng biết người cũng không muốn nàng xuất giá nhưng trong cục diện như thế người cũng không còn lựa chọn nài khác.
Còn một đội ám vệ mười người là lúc nàng sắc phong Cố Luân công chúa phụ hoàng đã ban cho nàng nay cũng đi theo để thuận tiện sai sử.
Dù sao thì dùng người của mình vẫn yên tâm và có cảm giác an toàn hơn.
Vô Ưu không biết từ một gian trà lâu phía xa, một ánh mắt nham hiểm và sắc bén đang nhìn về phía nàng và đoàn người.
Hắn ta chính là Lục Vương Hy thái tử của Lưu Vũ quốc, sau khi bị đoàn người của Sa tướng quân đánh bại phải tháo chạy ra khỏi thành hắn ta không phục và cũng không còn mặt mũi trở về Lưu Vũ quốc.
Mà nguyên do chính gây nên thất bại chính là vị công chúa trước mắt này, hắn tuy mới gặp nàng một lần nhưng hình bóng của nàng lúc nào cũng trong tâm trí của hắn.
Nàng đã trong tầm ngắm của hắn, cứ nghĩ chắc chắn Nam Phong quốc sẽ phải bại hắn sẽ lấy nàng để làm điều kiện trao đổi.
Vậy mà giữa đường lại nhảy ra tên hoàng đế Sở quốc ngang nhiên cướp nàng khỏi tay hắn, lại còn dùng hai tòa thành trì mà hắn chiếm được tặng cho nàng, hắn ta vô cùng tức giận.
Từ nhỏ đến giờ những thứ hắn thích chưa bao giờ vượt khỏi bàn tay hắn.
Nghe tin nàng sẽ xuất giá sang Sở quốc hắn đã cùng thuộc hạ của hắn đóng giả thương buôn để tìm cơ hội cướp nàng khỏi tay Sở quốc, có như thế hắn mới trả thù được những thiệt hại mà hắn đã gây ra.
Sở quốc là một nước lớn nên hắn không thể công khai hành động chỉ có thể ngấm ngầm mà thôi, mục đích là khiến cho hoàng đế Sở quốc mất mặt còn hắn thì được lợi khi mang mỹ nhân về Lưu Vũ quốc.
Hắn ta sẽ giấu nàng thật kỹ, tin chắc rằng chỉ một thời gian ngắn thôi nàng sẽ hoàn toàn quy thuận hắn giống như công chúa Hạ quốc kia vậy.
Nữ nhân đối với hắn chỉ giống như vật trang trí làm đẹp cho phủ thái tử của hắn, đối với hắn không có gì khác ngoài quyền lực tối cao.
Xuất thân hắn là một vị hoàng tử địa vị thấp kém, mẫu thân hắn là một ca cơ được hoàng thượng nhất thời vi hành rồi sủng hạnh sinh ra hắn.
Mẫu thân hắn ở trong cung bị bao nhiêu người trào phúng, cuối cùng không chịu nổi uất ức mà treo cổ tự tử.
Từ đó hắn trở thành một hoàng tử bơ vơ, không hiểu hắn có mánh khóe gì mà đã nịnh bợ được Lan quý phi được bà ta ghi danh dưới gối là nhi tử thừa tự của mình.
Từ khi đó cuộc đời của hắn thay đổi rõ rệt, Lan quý phi xuất thân cao quý nhưng bị người khác hãm hại không thể có con nối dõi nên bà ta giành cả tâm huyết lên người hắn.
Không biết hắn ta dùng biện pháp gì mà hắn đã đánh bại tất cả các hoàng tử để giành vị trí trữ quân.
Ngay cả đại hoàng tử là nhi tử của hoàng hậu cũng phải thua trong tay hắn.
Hắn nở nụ cười nham hiểm rồi nhanh chóng xuống phía dưới nhanh chóng cùng thương đội đi theo đoàn người.
Vì lần này người hộ tống là đích thân Sa tướng quân Sa Giang Thành nên hắn có phần kiêng kỵ không dám bám sát theo đoàn sợ sẽ bị nghi ngờ.
Đường đến Sở quốc khá xa nên hắn có rất nhiều cơ hội, vì để chắc chắn nên hắn phải tính toán kỹ cjur ra tay một lần duy nhất tránh đánh rắn động cỏ sẽ không có cơ hội lần thứ hai.
Khi thuộc hạ thân tín của hắn biết chủ nhân có ý định cướp người,mà người này lại là hoàng hậu tương lai của Sở quốc hắn đã vô cùng lo lắng nhưng khi nhìn sắc mặt thâm trầm của chủ nhân hắn lại không dám khuyên ngăn.
Vì hắn biết dù có khuyên cũng không được ngược lại có khi lại mất đi tính mạng của mình.
Ại nấy đều vô cùng biết ơn tấm lòng của nàng, mới ngày nào đại công chúa đi vi hành làm lễ tế tổ nhận lại phụ mẫu, hồi phục thân phận không bao lâu.
Vậy mà bây giờ bọn họ lại tiễn công chúa xuất giá, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ vô cùng kính trọng, điều này là tiền lệ chưa bao giờ có ở Nam Phong quốc.
Vô Ưu nhìn thấy mọi người hành lễ lớn như vậy với mình thì cảm thấy khá bối rối, nàng định vén rèm lên thì bị Lý ma ma ngăn cản, bà từ tốn nói:
“Công chúa ngươi đã xuất giá không nên lộ diện, kệ dân chúng đi coi như là tấm lòng của mọi người cảm kích công chúa đã luôn nghĩ cho người dân, có như vậy trong lòng bọn họ mới thoải mái “.
Vô Ưu nhìn thấy sắp ra khỏi thành rồi nên cũng không miễn cưỡng nữa.
Lần này ngoài bốn cung nữ trung thành của nàng ra thì có thêm Lý ma ma và một y sư được đích thân phụ hoàng đưa cho nàng lúc đi.
Phụ hoàng nói:
“Thâm cung là trốn hiểm ác, chưa biết nơi con đến như thế nào, hoàng đế Sở quốc yêu thương con ra sao, nhưng trong người có một y sư của mình vẫn thuận tiện hơn rất là nhiều “.
Vô Ưu lúc đó vô cùng cảm kích phụ hoàng, nàng biết người cũng không muốn nàng xuất giá nhưng trong cục diện như thế người cũng không còn lựa chọn nài khác.
Còn một đội ám vệ mười người là lúc nàng sắc phong Cố Luân công chúa phụ hoàng đã ban cho nàng nay cũng đi theo để thuận tiện sai sử.
Dù sao thì dùng người của mình vẫn yên tâm và có cảm giác an toàn hơn.
Vô Ưu không biết từ một gian trà lâu phía xa, một ánh mắt nham hiểm và sắc bén đang nhìn về phía nàng và đoàn người.
Hắn ta chính là Lục Vương Hy thái tử của Lưu Vũ quốc, sau khi bị đoàn người của Sa tướng quân đánh bại phải tháo chạy ra khỏi thành hắn ta không phục và cũng không còn mặt mũi trở về Lưu Vũ quốc.
Mà nguyên do chính gây nên thất bại chính là vị công chúa trước mắt này, hắn tuy mới gặp nàng một lần nhưng hình bóng của nàng lúc nào cũng trong tâm trí của hắn.
Nàng đã trong tầm ngắm của hắn, cứ nghĩ chắc chắn Nam Phong quốc sẽ phải bại hắn sẽ lấy nàng để làm điều kiện trao đổi.
Vậy mà giữa đường lại nhảy ra tên hoàng đế Sở quốc ngang nhiên cướp nàng khỏi tay hắn, lại còn dùng hai tòa thành trì mà hắn chiếm được tặng cho nàng, hắn ta vô cùng tức giận.
Từ nhỏ đến giờ những thứ hắn thích chưa bao giờ vượt khỏi bàn tay hắn.
Nghe tin nàng sẽ xuất giá sang Sở quốc hắn đã cùng thuộc hạ của hắn đóng giả thương buôn để tìm cơ hội cướp nàng khỏi tay Sở quốc, có như thế hắn mới trả thù được những thiệt hại mà hắn đã gây ra.
Sở quốc là một nước lớn nên hắn không thể công khai hành động chỉ có thể ngấm ngầm mà thôi, mục đích là khiến cho hoàng đế Sở quốc mất mặt còn hắn thì được lợi khi mang mỹ nhân về Lưu Vũ quốc.
Hắn ta sẽ giấu nàng thật kỹ, tin chắc rằng chỉ một thời gian ngắn thôi nàng sẽ hoàn toàn quy thuận hắn giống như công chúa Hạ quốc kia vậy.
Nữ nhân đối với hắn chỉ giống như vật trang trí làm đẹp cho phủ thái tử của hắn, đối với hắn không có gì khác ngoài quyền lực tối cao.
Xuất thân hắn là một vị hoàng tử địa vị thấp kém, mẫu thân hắn là một ca cơ được hoàng thượng nhất thời vi hành rồi sủng hạnh sinh ra hắn.
Mẫu thân hắn ở trong cung bị bao nhiêu người trào phúng, cuối cùng không chịu nổi uất ức mà treo cổ tự tử.
Từ đó hắn trở thành một hoàng tử bơ vơ, không hiểu hắn có mánh khóe gì mà đã nịnh bợ được Lan quý phi được bà ta ghi danh dưới gối là nhi tử thừa tự của mình.
Từ khi đó cuộc đời của hắn thay đổi rõ rệt, Lan quý phi xuất thân cao quý nhưng bị người khác hãm hại không thể có con nối dõi nên bà ta giành cả tâm huyết lên người hắn.
Không biết hắn ta dùng biện pháp gì mà hắn đã đánh bại tất cả các hoàng tử để giành vị trí trữ quân.
Ngay cả đại hoàng tử là nhi tử của hoàng hậu cũng phải thua trong tay hắn.
Hắn nở nụ cười nham hiểm rồi nhanh chóng xuống phía dưới nhanh chóng cùng thương đội đi theo đoàn người.
Vì lần này người hộ tống là đích thân Sa tướng quân Sa Giang Thành nên hắn có phần kiêng kỵ không dám bám sát theo đoàn sợ sẽ bị nghi ngờ.
Đường đến Sở quốc khá xa nên hắn có rất nhiều cơ hội, vì để chắc chắn nên hắn phải tính toán kỹ cjur ra tay một lần duy nhất tránh đánh rắn động cỏ sẽ không có cơ hội lần thứ hai.
Khi thuộc hạ thân tín của hắn biết chủ nhân có ý định cướp người,mà người này lại là hoàng hậu tương lai của Sở quốc hắn đã vô cùng lo lắng nhưng khi nhìn sắc mặt thâm trầm của chủ nhân hắn lại không dám khuyên ngăn.
Vì hắn biết dù có khuyên cũng không được ngược lại có khi lại mất đi tính mạng của mình.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương