Cưng Chiều Ba Nhỏ Quá Mức Rồi
Chương 16: Bị phát hiện
Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bàn chân ửng đỏ kia, cậu ngồi xuống quan sát rồi ngước lên:
- Sao chân bị đỏ?
- Cái đĩa rơi làm... làm... chồng giật mình mà chân qua phải tủ
Cậu khó chịu đứng lên, ánh mắt không khỏi hung dữ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của anh:
- Sao chú nói không trúng ở đâu hả?
- Chồng quên mà... đừng mắng chồng...
Nhạc Ninh cũng kéo con người lắm lí lẽ đó ra ngoài ngồi, cậu đảo mắt xung quanh nhà thì đã nhanh chóng thấy được hộp y tế để ở kệ. Cậu đem qua đặt nó lên bàn và ngồi khuỵ dưới nền gạch:
- Hơi sưng thôi! Thoa chút thuốc là được rồi
Cậu nhẹ nhàng lấy thuốc xoa nhẹ lên chỗ sưng, cử chỉ thật nhẹ nhàng và ân cần làm sao. Người đàn ông cứ thế mà ngắm nhìn cậu không rời mắt. Cậu vừa thoa vừa cảm thấy thắc mắc:
- Sao chú không ở cùng bà nữa?
- Chồng mua nhà để ở cùng em và con đó. Chúng ta sẽ có một tổ ấm cho riêng mình
Khoé mắt chẳng hiểu sao lại hơi cay, cậu cười gượng dọn dẹp mọi thứ về chỗ cũ. Ánh mắt ra hiệu cho con đứng lên:
- Em và con phải về rồi, chú nghỉ ngơi đi
Anh liền nắm chặt lấy bàn tay của người con trai ấy lại, đôi mắt lại rưng rưng, gương mặt tủi thân hơn bao giờ hết:
- Chúng ta kết hôn rồi phải ngủ cùng nhau chứ! Em muốn bỏ rơi chồng của em rồi hở? Em không cần chồng nữa rồi...
Người đàn ông chẳng để cậu trả lời mà kéo cậu lên lầu, Bánh Bao cũng chạy theo phía sau họ để xem sẽ có trò hay gì. Anh đến trước một cánh cửa và mở nó ra, bên trong là phòng cho trẻ em được trang trí vô cùng đáng yêu, đầy đủ mọi thứ cho trẻ sơ sinh:
- Đây là phòng chồng chuẩn bị cho con đó, em thấy có đẹp không?
Cậu ngắm nhìn căn phòng, bao cảm xúc lại dâng trào, nước mắt lại rơi. Rõ ràng Phó Bắc Đình rất trông chờ vào đứa trẻ này, chú ấy còn chuẩn bị tất cả mọi thứ...
Bắc Đình luống cuống lau nước mắt trên khuôn mặt mềm mại kia, vẻ mặt lo lắng, hoảng hốt không thôi:
- Chồng xin lỗi... xin lỗi mà...
Chàng trai hít hít mũi, tay cũng vô thức đưa lên sờ khuôn mặt kia. Cậu lại lần nữa nhói đau trong lồng ngực, chẳng biết sao lại khẽ mỉm cười:
- Ngốc quá... chú có làm gì đâu mà phải xin lỗi em...
- Chỉ cần em khóc... tất cả đều tại chồng, do chồng sai... em đừng khóc nữa mà...
Nhạc Ninh ôm lấy anh ngốc trước mặt, nước mắt không ngừng rơi nhưng lại cười vô cùng hạnh phúc. Đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc sao?
- Đồ ngốc... chú ngốc quá...
Thấy ba cứ khóc không ngừng, Bánh Bao bước tới nắm lấy góc áo của cậu mà khẽ kéo nhẹ. Chàng trai lau nước mắt nhanh chóng quay sang đứa bé:
- Hay chúng ta ở lại với ba lớn đi ba. Để ba lớn cứ thế một mình không tốt đâu
- Em ở lại với chồng đi nha...
Bắc Đình cứ thế mà ôm cánh tay của cậu mà chẳng muốn buông, chàng trai cũng hết cách với hai ba con này mà. Cậu khẽ cười, tay xoa đầu của người đàn ông:
- Vậy em đi tắm cái đã, cả ngày nay bám đầy bụi bẩn rồi
Chàng trai đi vào nhà tắm, còn Bánh Bao và Bắc Đình thì lại ngồi trên giường. Cậu nhóc con liền quay sang nhìn chầm chầm vào người đàn ông:
- Ba lớn giả vờ đúng không?
- Con của ba đúng là thông minh
Phó Bắc Đình trả lời một cách rành mạch rõ ràng và còn rất ra dáng vẻ của một người chững chạc. Nhạc Phó Chi liền bước xuống giường đứng đối diện với anh:
- Vậy tại sao ba nhỏ và ba lớn lại xa cách? Tại sao ba nhỏ phải đem con bỏ đi và không muốn con nhận lại ba lớn hả?
Người đàn ông hít sâu, ngồi xuống ngang tầm với nhóc con ấy, tay giữ nhẹ hai bả vai kia và nhìn thẳng vào đôi mắt đó:
- Ba không biết đã xảy chuyện gì nhưng ba xin hứa ba chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với Nhạc Ninh. Ba thật sự rất yêu ba con...
Chàng trai khi này chỉ quấn duy nhất một cái khăn ngang hông đi ra ngoài, nước vẫn còn đọng trên mái tóc mà nhỏ giọt xuống cơ thể trắng mịn màng ấy. Phó Bắc Đình cứ mê mẩn trước cơ thể ấy mà không rời mắt, cậu nhận thấy thì liền lấy đại một bộ đồ trong tủ rồi chạy vào nhà tắm.
Đúng là thật giống năm đó mà...
Lần nào cũng phải ngại ngùng đối diện với chú ấy hết.
Chàng trai đứng nhìn bản thân trong gương, nhìn bộ quần áo mặc vừa người thì không khỏi thắc mắc. Nhạc Ninh đi ra ngoài thì con trai cũng đã về phòng:
- Sao lại có nhiều đồ vừa người em quá vậy?
- Còn rất nhiều đó, tháng nào chồng cũng mua đồ cho em. Lo em quay về lại không có đồ mặc, em lại không vui...
Nhạc Ninh bỗng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi của người đàn ông rồi ôm chầm lấy cơ thể kia. Không ngờ chú ấy còn có những mặt này...
Chú vẫn luôn mong chờ mình quay lại
Những năm tháng qua có phải chú sống rất không dễ dàng...
Sau khi Phó Bắc Đình vào nhà tắm, cậu liền đi sang phòng của con trai. Nhóc con bây giờ đã đắp chăn và ngoan ngoãn nằm trên giường:
- Sao ba lại sang đây vậy?
- Qua ngủ cùng con
Bánh Bao liền phô trương hết cơ thể muốn che cả cái giường. Người con trai khó hiểu nhìn nhóc con trước mặt:
- Con làm gì vậy?
- Không được đâu, ba qua ngủ cùng ba lớn đi... không ba lớn sẽ làm ầm ĩ đó
Cậu đi tới véo cái má mềm của tên nhóc nhỏ kia, hai ba con cười thật tươi mà nhìn nhau:
- Kêu ba lớn thuận miệng quá rồi
- Nhạc Ninh ơi! Em đâu rồi? Em bỏ chồng rồi sao? Đừng bỏ chồng mà... đừng không cần chồng mà...
- Sao chân bị đỏ?
- Cái đĩa rơi làm... làm... chồng giật mình mà chân qua phải tủ
Cậu khó chịu đứng lên, ánh mắt không khỏi hung dữ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của anh:
- Sao chú nói không trúng ở đâu hả?
- Chồng quên mà... đừng mắng chồng...
Nhạc Ninh cũng kéo con người lắm lí lẽ đó ra ngoài ngồi, cậu đảo mắt xung quanh nhà thì đã nhanh chóng thấy được hộp y tế để ở kệ. Cậu đem qua đặt nó lên bàn và ngồi khuỵ dưới nền gạch:
- Hơi sưng thôi! Thoa chút thuốc là được rồi
Cậu nhẹ nhàng lấy thuốc xoa nhẹ lên chỗ sưng, cử chỉ thật nhẹ nhàng và ân cần làm sao. Người đàn ông cứ thế mà ngắm nhìn cậu không rời mắt. Cậu vừa thoa vừa cảm thấy thắc mắc:
- Sao chú không ở cùng bà nữa?
- Chồng mua nhà để ở cùng em và con đó. Chúng ta sẽ có một tổ ấm cho riêng mình
Khoé mắt chẳng hiểu sao lại hơi cay, cậu cười gượng dọn dẹp mọi thứ về chỗ cũ. Ánh mắt ra hiệu cho con đứng lên:
- Em và con phải về rồi, chú nghỉ ngơi đi
Anh liền nắm chặt lấy bàn tay của người con trai ấy lại, đôi mắt lại rưng rưng, gương mặt tủi thân hơn bao giờ hết:
- Chúng ta kết hôn rồi phải ngủ cùng nhau chứ! Em muốn bỏ rơi chồng của em rồi hở? Em không cần chồng nữa rồi...
Người đàn ông chẳng để cậu trả lời mà kéo cậu lên lầu, Bánh Bao cũng chạy theo phía sau họ để xem sẽ có trò hay gì. Anh đến trước một cánh cửa và mở nó ra, bên trong là phòng cho trẻ em được trang trí vô cùng đáng yêu, đầy đủ mọi thứ cho trẻ sơ sinh:
- Đây là phòng chồng chuẩn bị cho con đó, em thấy có đẹp không?
Cậu ngắm nhìn căn phòng, bao cảm xúc lại dâng trào, nước mắt lại rơi. Rõ ràng Phó Bắc Đình rất trông chờ vào đứa trẻ này, chú ấy còn chuẩn bị tất cả mọi thứ...
Bắc Đình luống cuống lau nước mắt trên khuôn mặt mềm mại kia, vẻ mặt lo lắng, hoảng hốt không thôi:
- Chồng xin lỗi... xin lỗi mà...
Chàng trai hít hít mũi, tay cũng vô thức đưa lên sờ khuôn mặt kia. Cậu lại lần nữa nhói đau trong lồng ngực, chẳng biết sao lại khẽ mỉm cười:
- Ngốc quá... chú có làm gì đâu mà phải xin lỗi em...
- Chỉ cần em khóc... tất cả đều tại chồng, do chồng sai... em đừng khóc nữa mà...
Nhạc Ninh ôm lấy anh ngốc trước mặt, nước mắt không ngừng rơi nhưng lại cười vô cùng hạnh phúc. Đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc sao?
- Đồ ngốc... chú ngốc quá...
Thấy ba cứ khóc không ngừng, Bánh Bao bước tới nắm lấy góc áo của cậu mà khẽ kéo nhẹ. Chàng trai lau nước mắt nhanh chóng quay sang đứa bé:
- Hay chúng ta ở lại với ba lớn đi ba. Để ba lớn cứ thế một mình không tốt đâu
- Em ở lại với chồng đi nha...
Bắc Đình cứ thế mà ôm cánh tay của cậu mà chẳng muốn buông, chàng trai cũng hết cách với hai ba con này mà. Cậu khẽ cười, tay xoa đầu của người đàn ông:
- Vậy em đi tắm cái đã, cả ngày nay bám đầy bụi bẩn rồi
Chàng trai đi vào nhà tắm, còn Bánh Bao và Bắc Đình thì lại ngồi trên giường. Cậu nhóc con liền quay sang nhìn chầm chầm vào người đàn ông:
- Ba lớn giả vờ đúng không?
- Con của ba đúng là thông minh
Phó Bắc Đình trả lời một cách rành mạch rõ ràng và còn rất ra dáng vẻ của một người chững chạc. Nhạc Phó Chi liền bước xuống giường đứng đối diện với anh:
- Vậy tại sao ba nhỏ và ba lớn lại xa cách? Tại sao ba nhỏ phải đem con bỏ đi và không muốn con nhận lại ba lớn hả?
Người đàn ông hít sâu, ngồi xuống ngang tầm với nhóc con ấy, tay giữ nhẹ hai bả vai kia và nhìn thẳng vào đôi mắt đó:
- Ba không biết đã xảy chuyện gì nhưng ba xin hứa ba chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với Nhạc Ninh. Ba thật sự rất yêu ba con...
Chàng trai khi này chỉ quấn duy nhất một cái khăn ngang hông đi ra ngoài, nước vẫn còn đọng trên mái tóc mà nhỏ giọt xuống cơ thể trắng mịn màng ấy. Phó Bắc Đình cứ mê mẩn trước cơ thể ấy mà không rời mắt, cậu nhận thấy thì liền lấy đại một bộ đồ trong tủ rồi chạy vào nhà tắm.
Đúng là thật giống năm đó mà...
Lần nào cũng phải ngại ngùng đối diện với chú ấy hết.
Chàng trai đứng nhìn bản thân trong gương, nhìn bộ quần áo mặc vừa người thì không khỏi thắc mắc. Nhạc Ninh đi ra ngoài thì con trai cũng đã về phòng:
- Sao lại có nhiều đồ vừa người em quá vậy?
- Còn rất nhiều đó, tháng nào chồng cũng mua đồ cho em. Lo em quay về lại không có đồ mặc, em lại không vui...
Nhạc Ninh bỗng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi của người đàn ông rồi ôm chầm lấy cơ thể kia. Không ngờ chú ấy còn có những mặt này...
Chú vẫn luôn mong chờ mình quay lại
Những năm tháng qua có phải chú sống rất không dễ dàng...
Sau khi Phó Bắc Đình vào nhà tắm, cậu liền đi sang phòng của con trai. Nhóc con bây giờ đã đắp chăn và ngoan ngoãn nằm trên giường:
- Sao ba lại sang đây vậy?
- Qua ngủ cùng con
Bánh Bao liền phô trương hết cơ thể muốn che cả cái giường. Người con trai khó hiểu nhìn nhóc con trước mặt:
- Con làm gì vậy?
- Không được đâu, ba qua ngủ cùng ba lớn đi... không ba lớn sẽ làm ầm ĩ đó
Cậu đi tới véo cái má mềm của tên nhóc nhỏ kia, hai ba con cười thật tươi mà nhìn nhau:
- Kêu ba lớn thuận miệng quá rồi
- Nhạc Ninh ơi! Em đâu rồi? Em bỏ chồng rồi sao? Đừng bỏ chồng mà... đừng không cần chồng mà...
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương