Cùng Em Phiêu Diêu Với Gió
Chương 21: Chap 21
Tối đó, Quản gia cảm thấy anh có gì đó không ổn, từ lúc về đã ở lì trên phòng, cũng không màng đến việc anh uống. Tuy quản gia không dám khẳng định anh là vì cô mà tiếc thương, nhưng chí ít đối với tình cảnh hiện tại, quản gia mạo muội suy đoán, có lẽ đó là rung cảm, là một thói quen.
Năm năm cô luôn dõi theo anh, sau đó là ở cùng anh ba năm, nên duyên vợ chồng, thời gian tám năm, nói dài thì cũng không quá dài, nói ngắn cũng phải là ngắn, nhưng đối với cô, đó là cả một thanh xuân tươi đẹp, cả một đời người.
Nếu anh thật sự chưa từng cảm động bởi tình yêu của cô thì anh đã không còn là người nữa mà giống một con ác quý hơn.
Thế nên, từ lâu, cô đối với anh đã là một thói quen, một cái đuôi luôn đi theo anh, yêu anh chân thành.
Cho dù là không có tình cảm nhưng anh cũng đã quen với việc có cô bên cạnh, có cô đồng hành cùng anh, chưa bao giờ rời xa anh dù chỉ một bước. Trong vô thức, anh luôn muốn cô biến mất khỏi cuộc sống của anh nhưng đồng thời anh cũng không thể không có cô.
Cái gọi là lí trí và con tim chính là khác nhau như vậy, trí lí bảo không thích nhưng con tim lại chẳng nỡ rời xa.
Hơn nữa, anh vốn dĩ đã ỷ lại vào tình cảm của cô, anh cho rằng cô sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi ở đây chờ anh trở về, cầu xin tình cảm cho anh. Cho dù anh không cần, có ghét bỏ đến cùng cực thì thứ tình yêu cháy bỏng và si ngốc đã vẫn luôn thuộc về Tống Ngạo anh, không bao giờ thay đổi. Nhưng bỗng một ngày, người đó nói ghét anh, không muốn yêu anh nữa, cô muốn bỏ trốn, trong lòng anh sẽ sinh ra cảm giác hụt hẫng, sẽ đau, sẽ không cam tâm.
Nhưng con người không thể sống quá tham lam, muốn có tất cả sau cùng sẽ chẳng còn lại gì. Đến khi mất đi mới biết trân trọng thì có ích gì chứ?
Chỉ là lúc này, anh vẫn chưa thông suốt, vẫn chưa thống nhất được lí trí và con tim của mình, anh không thể chấp nhận được việc anh đã yêu cô, yêu một người mà mình ghét cay ghét đắng, yêu một người mà anh cho rằng cô luôn giả vờ trước mặt anh, là một cô gái xấu xa, lòng dạ rắn rết.
Cho dù là vậy, cho dù đã cố gắng phủ nhận, cố gắng lơ đi, nhưng nỗi đau sâu thằm trong linh hồn anh đã khiến anh hoàn toàn gục ngã, không thể tiếp tục gắng gượng, chỉ có thể quằn quại đối mặt, từ từ để cơn đau gặm nhấm lấy trái tim đang rỉ máu, khiến cho lí trí anh bị ăn mòn. Mà khi lí trí không còn là lí trí nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Quản gia thở dài, vô thức than trách số phận trêu ngươi: "Thiếu gia của tôi ơi, nếu cậu nhận ra mọi chuyện sớm một chút thì kết quả đã không đến nỗi này."
Đúng vậy, tất cả là do anh tự làm tự chịu, bây giờ tự gánh lấy hậu quả do chính anh tạo ra.
Quản gia bước lên lầu, chú ấy gõ cửa phòng, cung kính cất giọng gọi: "Thiếu gia! Cơm tối đã nấu xong rồi, cậu ăn một ít đi."
Bên trong không có tiếng đáp trả, chú ấy lại gõ cửa, gọi thêm mấy lần: "Thiếu gia?
Nhưng kết quả vẫn vậy, bên trong vô cùng im ắng, không còn cách nào khác, quản gia mạo muội bước vào trong, chú ấy nhìn thấy anh đang cuộn người trên giường, trùm chăn kín mít.
Linh hồn của Thất Noãn nhìn thấy quản gia liền mừng rỡ, thật ra cô luôn túc trực bên cạnh anh nhưng vì không thể chạm vào người anh để cảm nhận nhiệt độ nên cô cũng không biết là anh có bị bệnh hay không.
Quản gia bước đến, khẽ lay anh dậy: "Thiếu gia, cậu không sao chứ?"
Anh không đáp trả chỉ rên hừ hừ vài tiếng, mày nhíu chặt, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Quản gia kinh sợ sờ tay lên trán anh, quản nhiên, sốt rồi.
"Thiếu gia, sao anh lại ra nông nỗi này? Để tôi đi gọi bác sĩ Diệp đến."
"Cạch!"
Tiếng đóng cửa vang lên, quản gia vừa ra ngoài cô đã vội vàng đến bên cạnh anh, vì hiện tại cô là một linh hồn nên cô hoàn toàn không biết sợ là gì, còn lớn tiếng trách anh: "Đây là hậu quả của việc tắm nước lạnh vào mùa đông đấy! Sao anh lại không biết quý trọng sức khỏe của bản thân vậy? Anh cũng đâu còn nhỏ nữa, sao cứ khiến người khác phải lo lắng vậy?"
Tống Ngạo như nghe thấy lời cô, anh mệt mỏi mở mắt ra, vì bị sốt nên đầu óc cũng trở nên mụ mị, anh nở nụ cười, ánh mắt hiện rõ sự vui sướng: "Linh hồn nhỏ, cô đến rồi!"
"Linh hồn nhỏ?" Cô ngẫm lại, thấy biệt danh này cũng hãy, sau đó cô hướng mắt ra cửa số, bên ngoài tối tăm, không trăng cũng không sao: "Thì ra trời đã tối rồi à? Có phải khi màn đêm xuất hiện cũng là lúc anh có thể nhìn thấy em, nghe thấy lời em nói không?"
Hai mắt anh nhắm nghiền, hít thở cũng cảm thấy nặng nề, cổ họng có gì đó nghẹn lại: "Có phải.. cô vẫn luôn ở bên cạnh tôi?"
"Anh yên tâm, em vẫn luôn ở đây." Cô dịu dàng đáp, giọng nói mềm mại như tia nắng ấm áp nhưng linh hồn lại lạnh lẽo, trắng bệch, không có chút dấu hiệu của sự sống. Sự tương phản này, khiến người ta cảm thấy chạnh lòng, thật sự... rất đau!
Năm năm cô luôn dõi theo anh, sau đó là ở cùng anh ba năm, nên duyên vợ chồng, thời gian tám năm, nói dài thì cũng không quá dài, nói ngắn cũng phải là ngắn, nhưng đối với cô, đó là cả một thanh xuân tươi đẹp, cả một đời người.
Nếu anh thật sự chưa từng cảm động bởi tình yêu của cô thì anh đã không còn là người nữa mà giống một con ác quý hơn.
Thế nên, từ lâu, cô đối với anh đã là một thói quen, một cái đuôi luôn đi theo anh, yêu anh chân thành.
Cho dù là không có tình cảm nhưng anh cũng đã quen với việc có cô bên cạnh, có cô đồng hành cùng anh, chưa bao giờ rời xa anh dù chỉ một bước. Trong vô thức, anh luôn muốn cô biến mất khỏi cuộc sống của anh nhưng đồng thời anh cũng không thể không có cô.
Cái gọi là lí trí và con tim chính là khác nhau như vậy, trí lí bảo không thích nhưng con tim lại chẳng nỡ rời xa.
Hơn nữa, anh vốn dĩ đã ỷ lại vào tình cảm của cô, anh cho rằng cô sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi ở đây chờ anh trở về, cầu xin tình cảm cho anh. Cho dù anh không cần, có ghét bỏ đến cùng cực thì thứ tình yêu cháy bỏng và si ngốc đã vẫn luôn thuộc về Tống Ngạo anh, không bao giờ thay đổi. Nhưng bỗng một ngày, người đó nói ghét anh, không muốn yêu anh nữa, cô muốn bỏ trốn, trong lòng anh sẽ sinh ra cảm giác hụt hẫng, sẽ đau, sẽ không cam tâm.
Nhưng con người không thể sống quá tham lam, muốn có tất cả sau cùng sẽ chẳng còn lại gì. Đến khi mất đi mới biết trân trọng thì có ích gì chứ?
Chỉ là lúc này, anh vẫn chưa thông suốt, vẫn chưa thống nhất được lí trí và con tim của mình, anh không thể chấp nhận được việc anh đã yêu cô, yêu một người mà mình ghét cay ghét đắng, yêu một người mà anh cho rằng cô luôn giả vờ trước mặt anh, là một cô gái xấu xa, lòng dạ rắn rết.
Cho dù là vậy, cho dù đã cố gắng phủ nhận, cố gắng lơ đi, nhưng nỗi đau sâu thằm trong linh hồn anh đã khiến anh hoàn toàn gục ngã, không thể tiếp tục gắng gượng, chỉ có thể quằn quại đối mặt, từ từ để cơn đau gặm nhấm lấy trái tim đang rỉ máu, khiến cho lí trí anh bị ăn mòn. Mà khi lí trí không còn là lí trí nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Quản gia thở dài, vô thức than trách số phận trêu ngươi: "Thiếu gia của tôi ơi, nếu cậu nhận ra mọi chuyện sớm một chút thì kết quả đã không đến nỗi này."
Đúng vậy, tất cả là do anh tự làm tự chịu, bây giờ tự gánh lấy hậu quả do chính anh tạo ra.
Quản gia bước lên lầu, chú ấy gõ cửa phòng, cung kính cất giọng gọi: "Thiếu gia! Cơm tối đã nấu xong rồi, cậu ăn một ít đi."
Bên trong không có tiếng đáp trả, chú ấy lại gõ cửa, gọi thêm mấy lần: "Thiếu gia?
Nhưng kết quả vẫn vậy, bên trong vô cùng im ắng, không còn cách nào khác, quản gia mạo muội bước vào trong, chú ấy nhìn thấy anh đang cuộn người trên giường, trùm chăn kín mít.
Linh hồn của Thất Noãn nhìn thấy quản gia liền mừng rỡ, thật ra cô luôn túc trực bên cạnh anh nhưng vì không thể chạm vào người anh để cảm nhận nhiệt độ nên cô cũng không biết là anh có bị bệnh hay không.
Quản gia bước đến, khẽ lay anh dậy: "Thiếu gia, cậu không sao chứ?"
Anh không đáp trả chỉ rên hừ hừ vài tiếng, mày nhíu chặt, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Quản gia kinh sợ sờ tay lên trán anh, quản nhiên, sốt rồi.
"Thiếu gia, sao anh lại ra nông nỗi này? Để tôi đi gọi bác sĩ Diệp đến."
"Cạch!"
Tiếng đóng cửa vang lên, quản gia vừa ra ngoài cô đã vội vàng đến bên cạnh anh, vì hiện tại cô là một linh hồn nên cô hoàn toàn không biết sợ là gì, còn lớn tiếng trách anh: "Đây là hậu quả của việc tắm nước lạnh vào mùa đông đấy! Sao anh lại không biết quý trọng sức khỏe của bản thân vậy? Anh cũng đâu còn nhỏ nữa, sao cứ khiến người khác phải lo lắng vậy?"
Tống Ngạo như nghe thấy lời cô, anh mệt mỏi mở mắt ra, vì bị sốt nên đầu óc cũng trở nên mụ mị, anh nở nụ cười, ánh mắt hiện rõ sự vui sướng: "Linh hồn nhỏ, cô đến rồi!"
"Linh hồn nhỏ?" Cô ngẫm lại, thấy biệt danh này cũng hãy, sau đó cô hướng mắt ra cửa số, bên ngoài tối tăm, không trăng cũng không sao: "Thì ra trời đã tối rồi à? Có phải khi màn đêm xuất hiện cũng là lúc anh có thể nhìn thấy em, nghe thấy lời em nói không?"
Hai mắt anh nhắm nghiền, hít thở cũng cảm thấy nặng nề, cổ họng có gì đó nghẹn lại: "Có phải.. cô vẫn luôn ở bên cạnh tôi?"
"Anh yên tâm, em vẫn luôn ở đây." Cô dịu dàng đáp, giọng nói mềm mại như tia nắng ấm áp nhưng linh hồn lại lạnh lẽo, trắng bệch, không có chút dấu hiệu của sự sống. Sự tương phản này, khiến người ta cảm thấy chạnh lòng, thật sự... rất đau!
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương