Đã Làm Mẹ Của Con Tôi Thì Em Chính Là Vợ Của Tôi
Chương 17: Nghe Quỳnh Dao kể lại chuyện năm đó.
Một lúc sau đó thì Minh Đan cũng đi ra tìm mẹ và anh trai, cô bé còn say ngủ nên đi ra nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia tưởng đâu là mẹ mình, cô bé lại ôm chân nói:
-Mẹ ơi con thức rồi.
Quỳnh Dao thấy cô con gái nhỏ của mình nhầm lẫn liền mỉm cười đi đến bế cô lên, hôn vào má con bé cô nói:
-Mẹ đây đó không phải mẹ con nhìn xem.
Cô bé nhìn lại thấy mình đã nhầm liền mất cỡ mà trốn trong lòng mẹ, vội ôm Quỳnh Dao lâu lâu lén nhìn người đang ẩm anh hai mình.
Người phụ nữ sang trọng ấy nhìn Minh Đan mà mỉm cười dịu dàng, cô bé không biết cảm thấy thế nào liền cười te toét với bà, xong lại núp vào trong lòng mẹ tiếp.
Minh Đan như thế làm sao mà bà chịu cho nổi, ngồi xuống ghế một tay ẩm Minh Đăng một tay bà ngoắt Minh Đan lại bên mình.
Ban đầu cô bé ngại ngùng nhưng một lúc sau lại tuột khỏi tay mẹ chạy lại ôm bà, Quỳnh Dao mỉm cười nói:
-Hôm nay hai đứa giỏi lắm nhé! Qua chơi với bà mà không cần mẹ rồi.
Minh Đăng lý sự hơn nói:
-Không có con vẫn thương mẹ nhất mà.
Rồi cả buổi sáng người khách với đơn đặt hàng lớn đó ở lại chơi với hai đứa trẻ, khi có khách vào mua đồ thì bà sẽ coi hai đứa nhỏ cho Quỳnh Dao bán hàng.
Đến trưa khi hai đứa nhỏ được Quỳnh Dao dỗ ngủ rồi thì bà nói chuyện với cô:
-Một mình con chăm sóc hai đứa nhỏ à?
-Dạ thường thì hai bé đi học có cuối tuần là ở nhà với con ạ, còn có bà ngoại chăm sóc nữa nhưng ban ngày ngoại bán hoa ở cửa hàng đằng kia ạ.
Nhìn theo hướng tay của Quỳnh Dao bà nhìn thấy một tiệm hoa ở gần cuối đường, mặc dù biết cô gái nhỏ sẽ buồn với câu hỏi của mình nhưng bà vẫn hỏi:
-Vậy chồng của con đâu sao sáng giờ cô không nhìn thấy?
Quỳnh Dao cúi mặt mà không trả lời, nhìn thấy cô như vậy bà nói:
-Cô xin lỗi có lẽ cô đã hỏi đều không nên hỏi?
Nhưng mà Quỳnh Dao ngước mắt lên nhìn bà và mỉm cười nói:
-Dạ không sao đâu ạ, thật ra con đã quen rồi ạ những khách hàng quen cũng hay hỏi con như vậy.
-Con gặp phải kẻ sở khanh ăn xong bỏ vỏ à?
Quỳnh Dao nghe câu nói này của bà mà cười nói:
-Dạ không phải đâu cô, thật ra con cũng không biết ba của hai đứa trẻ là ai nữa?
Nắm lấy tay cô bà hỏi:
-Vì sao con lại nói như vậy?
Thật ra cô không muốn nói chuyện của mình, nhưng không biết vì sao cô thấy được sự thân thiết từ người khách mới này, vậy nên Quỳnh Dao không giấu mà nói thật:
-Thật ra khi mới lớn lên con có quen một người nhưng kẻ đó muốn có được con, con không đồng ý hắn đã cấm sừng con.
-Xấu xa mà.
Quỳnh Dao mỉm cười nói:
-Con không tiết tình cảm đó con chỉ tiết tuổi xuân của mình thôi, khi biết được sự thật lần đầu tiên trong đời con muốn giải tỏa một lần, con đến quán bar và hôm đó cũng là đêm thay đổi cuộc đời con.
-Con đã gặp chuyện gì ở đó gặp phải tên sở khanh khác ăn xong bỏ của chạy lấy người à?
Cô không biết vì sao cô khách này lại nóng ruột như vậy, biểu cảm còn hơn lúc mẹ Vũ biết chuyện nữa cô nói:
-Dạ không phải, nói đúng hơn người đó là ân nhân của con.
-Tại sao?
-Hôm đó con bị một nhóm côn đồ ép uống thuốc...
Thấy cô ngập ngừng người phụ nữ ấy hiểu nắm chặt tay cô nói:
-Sau đó thế nào?
-Dạ có một người đàn ông đã cứu con và phải làm chuyện đó với con là cách duy nhất để giải thuốc ạ...Sau đó con bỏ đi vì con không nhìn mặt người đó nên không nhớ người đó là ai, khi con về được hơn một tháng thì phát hiện có con, lúc đó con định bỏ đứa bé đi bởi vì con đang còn đi học....
Người phụ nữ ấy vừa nghe đến đây thì nắm chặt tay cô và tiếp tục nghe tiếp, Quỳnh Dao nhớ lại tiếp tục kể lại:
-Hôm đó con khóc rất nhiều và mẹ của con đã ở bên cạnh con cỗ vũ cho con vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Khi nghe đến đây thấy Quỳnh Dao khóc bà cũng không kìm chế được nước mắt mà khóc theo, cô gượng cười nói tiếp:
-Rất may mắn là ông trời thương con và mẹ của con, khi hai mẹ con ra đây được mọi người giúp đỡ con và mẹ đã sống qua ngày, bây giờ niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của con là Minh Đăng và Minh Đan, tụi nhỏ là hi vọng là lẽ sống của con ạ.
Nghe cô nói như vậy bà lau nước mắt và nói:
-Cô thật sự thấy thương con rất nhiều cô bé ngoan này, ông trời sẽ nhìn thấy và giúp con vượt qua được sóng gió.
-Dạ con cám ơn cô ạ.
Bà đứng lên và đưa cho cô một phong bì nói:
-Cái này là tiền một nữa đơn hàng, khi nào con làm xong cô sẽ gửi thêm một nữa còn lại.
Quỳnh Dao nhận và nói:
-Dạ con cám ơn cô.
Bà mỉm cười nói:
-Vậy cô về đây tuần sau cô đến lấy hàng nhé!
-Dạ.
Khi người khách đó rời đi rồi Quỳnh Dao mới mở phong bì ra xem, cô vô cùng bất ngờ bởi vì số tiền bên trong nhiều gấp ba lần đơn hàng của cô.
Quỳnh Dao sợ bà đưa nhầm nên tìm trong hợp đồng số điện thoại của bà gọi, bên kia vừa bắt máy cô nói:
-Cô ơi con là Quỳnh Dao ạ tiền cô đưa cho con nhầm rồi ạ.
"Không nhầm đâu con gái cái đó là một nữa mà thôi."
-Nhưng số tiền này nhiều gấp ba lần hợp đồng rồi ạ.
"Con xem lại hợp đồng đi không có nhầm đâu, cô cúp máy nhé tuần sau cô lại đến."
Khi vừa cúp máy xong Quỳnh Dao xem lại, thật sự giá trị đơn hàng của cô cao gấp 5 lần so với giá trị trên thị trường, và đúng là số tiền này chỉ là một nữa mà thôi.
-Mẹ ơi con thức rồi.
Quỳnh Dao thấy cô con gái nhỏ của mình nhầm lẫn liền mỉm cười đi đến bế cô lên, hôn vào má con bé cô nói:
-Mẹ đây đó không phải mẹ con nhìn xem.
Cô bé nhìn lại thấy mình đã nhầm liền mất cỡ mà trốn trong lòng mẹ, vội ôm Quỳnh Dao lâu lâu lén nhìn người đang ẩm anh hai mình.
Người phụ nữ sang trọng ấy nhìn Minh Đan mà mỉm cười dịu dàng, cô bé không biết cảm thấy thế nào liền cười te toét với bà, xong lại núp vào trong lòng mẹ tiếp.
Minh Đan như thế làm sao mà bà chịu cho nổi, ngồi xuống ghế một tay ẩm Minh Đăng một tay bà ngoắt Minh Đan lại bên mình.
Ban đầu cô bé ngại ngùng nhưng một lúc sau lại tuột khỏi tay mẹ chạy lại ôm bà, Quỳnh Dao mỉm cười nói:
-Hôm nay hai đứa giỏi lắm nhé! Qua chơi với bà mà không cần mẹ rồi.
Minh Đăng lý sự hơn nói:
-Không có con vẫn thương mẹ nhất mà.
Rồi cả buổi sáng người khách với đơn đặt hàng lớn đó ở lại chơi với hai đứa trẻ, khi có khách vào mua đồ thì bà sẽ coi hai đứa nhỏ cho Quỳnh Dao bán hàng.
Đến trưa khi hai đứa nhỏ được Quỳnh Dao dỗ ngủ rồi thì bà nói chuyện với cô:
-Một mình con chăm sóc hai đứa nhỏ à?
-Dạ thường thì hai bé đi học có cuối tuần là ở nhà với con ạ, còn có bà ngoại chăm sóc nữa nhưng ban ngày ngoại bán hoa ở cửa hàng đằng kia ạ.
Nhìn theo hướng tay của Quỳnh Dao bà nhìn thấy một tiệm hoa ở gần cuối đường, mặc dù biết cô gái nhỏ sẽ buồn với câu hỏi của mình nhưng bà vẫn hỏi:
-Vậy chồng của con đâu sao sáng giờ cô không nhìn thấy?
Quỳnh Dao cúi mặt mà không trả lời, nhìn thấy cô như vậy bà nói:
-Cô xin lỗi có lẽ cô đã hỏi đều không nên hỏi?
Nhưng mà Quỳnh Dao ngước mắt lên nhìn bà và mỉm cười nói:
-Dạ không sao đâu ạ, thật ra con đã quen rồi ạ những khách hàng quen cũng hay hỏi con như vậy.
-Con gặp phải kẻ sở khanh ăn xong bỏ vỏ à?
Quỳnh Dao nghe câu nói này của bà mà cười nói:
-Dạ không phải đâu cô, thật ra con cũng không biết ba của hai đứa trẻ là ai nữa?
Nắm lấy tay cô bà hỏi:
-Vì sao con lại nói như vậy?
Thật ra cô không muốn nói chuyện của mình, nhưng không biết vì sao cô thấy được sự thân thiết từ người khách mới này, vậy nên Quỳnh Dao không giấu mà nói thật:
-Thật ra khi mới lớn lên con có quen một người nhưng kẻ đó muốn có được con, con không đồng ý hắn đã cấm sừng con.
-Xấu xa mà.
Quỳnh Dao mỉm cười nói:
-Con không tiết tình cảm đó con chỉ tiết tuổi xuân của mình thôi, khi biết được sự thật lần đầu tiên trong đời con muốn giải tỏa một lần, con đến quán bar và hôm đó cũng là đêm thay đổi cuộc đời con.
-Con đã gặp chuyện gì ở đó gặp phải tên sở khanh khác ăn xong bỏ của chạy lấy người à?
Cô không biết vì sao cô khách này lại nóng ruột như vậy, biểu cảm còn hơn lúc mẹ Vũ biết chuyện nữa cô nói:
-Dạ không phải, nói đúng hơn người đó là ân nhân của con.
-Tại sao?
-Hôm đó con bị một nhóm côn đồ ép uống thuốc...
Thấy cô ngập ngừng người phụ nữ ấy hiểu nắm chặt tay cô nói:
-Sau đó thế nào?
-Dạ có một người đàn ông đã cứu con và phải làm chuyện đó với con là cách duy nhất để giải thuốc ạ...Sau đó con bỏ đi vì con không nhìn mặt người đó nên không nhớ người đó là ai, khi con về được hơn một tháng thì phát hiện có con, lúc đó con định bỏ đứa bé đi bởi vì con đang còn đi học....
Người phụ nữ ấy vừa nghe đến đây thì nắm chặt tay cô và tiếp tục nghe tiếp, Quỳnh Dao nhớ lại tiếp tục kể lại:
-Hôm đó con khóc rất nhiều và mẹ của con đã ở bên cạnh con cỗ vũ cho con vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Khi nghe đến đây thấy Quỳnh Dao khóc bà cũng không kìm chế được nước mắt mà khóc theo, cô gượng cười nói tiếp:
-Rất may mắn là ông trời thương con và mẹ của con, khi hai mẹ con ra đây được mọi người giúp đỡ con và mẹ đã sống qua ngày, bây giờ niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của con là Minh Đăng và Minh Đan, tụi nhỏ là hi vọng là lẽ sống của con ạ.
Nghe cô nói như vậy bà lau nước mắt và nói:
-Cô thật sự thấy thương con rất nhiều cô bé ngoan này, ông trời sẽ nhìn thấy và giúp con vượt qua được sóng gió.
-Dạ con cám ơn cô ạ.
Bà đứng lên và đưa cho cô một phong bì nói:
-Cái này là tiền một nữa đơn hàng, khi nào con làm xong cô sẽ gửi thêm một nữa còn lại.
Quỳnh Dao nhận và nói:
-Dạ con cám ơn cô.
Bà mỉm cười nói:
-Vậy cô về đây tuần sau cô đến lấy hàng nhé!
-Dạ.
Khi người khách đó rời đi rồi Quỳnh Dao mới mở phong bì ra xem, cô vô cùng bất ngờ bởi vì số tiền bên trong nhiều gấp ba lần đơn hàng của cô.
Quỳnh Dao sợ bà đưa nhầm nên tìm trong hợp đồng số điện thoại của bà gọi, bên kia vừa bắt máy cô nói:
-Cô ơi con là Quỳnh Dao ạ tiền cô đưa cho con nhầm rồi ạ.
"Không nhầm đâu con gái cái đó là một nữa mà thôi."
-Nhưng số tiền này nhiều gấp ba lần hợp đồng rồi ạ.
"Con xem lại hợp đồng đi không có nhầm đâu, cô cúp máy nhé tuần sau cô lại đến."
Khi vừa cúp máy xong Quỳnh Dao xem lại, thật sự giá trị đơn hàng của cô cao gấp 5 lần so với giá trị trên thị trường, và đúng là số tiền này chỉ là một nữa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương