Đã Làm Mẹ Của Con Tôi Thì Em Chính Là Vợ Của Tôi

Chương 5: Mẹ Vũ biết chuyện.



Ngồi đợi đến giờ khám mà Quỳnh Dao hồi hộp, cô hi vọng là mình suy nghĩ nhiều không thể nào xui đến mức vừa mới một lần mà lại có được.

Nhưng đời luôn trêu đùa con người ta như thế, ở trong phòng khám bác sĩ vừa xem kết quả của cô vừa nói:

-Con đã đủ tuổi kết hôn chưa?

Bởi vì Quỳnh Dao dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt lại đáng yêu, nhìn y như cô bé cấp hai vậy cô trả lời:

-Dạ con đã 19 tuổi rồi ạ.

Vị bác sĩ nữ nói:

-Bác xin lỗi vì nhìn con trẻ quá, theo như kết quả cho thấy con đã có thai được hơn 5 tuần rồi, con nên về ăn uống kỷ lại tránh hại cho thai nhi bác sẽ kê một số loại thuốc bổ cho con nhé!

Khi nghe bác sĩ nói cô có thai rồi Quỳnh Dao như người mất hồn, những lời nói sau đó cô không còn nghe được gì nữa.

Quỳnh Dao cũng không nhớ là mình đã đi về nhà trọ bằng cách nào? Cô thẫn thờ tay sờ lên bụng mắt ước lệ, bây giờ cô phải làm sao đây?

Bỏ thì không được đây là giọt máu của cô, nhưng giữ lại thì tương lai của cô sẽ như thế nào đây? Cô làm sao có thể nuôi được một đứa bé chứ.

Một mình ngồi trong phòng trọ cô khóc nức nở, khóc đến nỗi ngủ quên lúc nào cũng không hay, đến khi mẹ cô gọi điện thì Quỳnh Dao mới tỉnh dậy.

Ban đầu cô không dám bắt máy cô định sẽ bỏ đứa bé đi, nếu mẹ biết được mẹ sẽ thất vọng như thế nào đây? Nhưng mà dấu diếm cũng không được.

Quỳnh Dao ngồi suy nghĩ một lúc rồi cô gọi điện cho mẹ mình, đầu dây bên kia vừa bắt máy thì mẹ cô hỏi:

"Con gái làm gì vậy? Sao lúc nãy mẹ gọi con không bắt máy?"

-Dạ...dạ lúc nãy con ra ngoài bỏ quên điện thoại ở trong phòng trọ à.

"Vậy mà mẹ tưởng đâu có chuyện gì xảy ra với con không à? Con gái con là mạng sống của mẹ có chuyện gì con phải nói với mẹ biết không?"

Quỳnh Dao ngập ngừng một chút rồi nói:

-Mẹ ơi hiện tại ở quê mẹ có bận gì không ạ? Con muốn gặp mẹ con nhớ mẹ quá.



"Con bé này hôm nay biết làm nũng nữa, được rồi ngày mai mẹ mua một ít đồ ăn ở quê rồi lên chơi với con vài ngày được không?"

-Dạ mẹ, con đợi mẹ ạ.

Sau đó Quỳnh Dao nói chuyện với mẹ thêm một chút rồi tắt máy, cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cho mẹ đừng lo lắng, chờ mẹ lên cô sẽ nói tất cả với mẹ.

...****************...

Như đã hẹn ngày hôm sau mẹ của Quỳnh Dao đã lên thành phố với cô, nhưng vì đường xa nên tới tối mẹ Vũ mới lên tới.

Cô ra bến xe đón mẹ hai mẹ con vui vẻ trở về phòng trọ, Quỳnh Dao đã nấu cơm sẵn để đợi mẹ mình cùng ăn.

Hai mẹ con nói chuyện với nhau rất vui vẻ đến khi ăn cơm xong hai mẹ con ngồi tâm sự, trong lúc đang nói chuyện vui vẻ Quỳnh Dao hỏi mẹ Vũ:

-Mẹ ơi hồi xưa mẹ một mình chăm con chắc vất vả lắm hả mẹ.

Mẹ Vũ nhìn con gái cười nói:

-Con còn phải hỏi mẹ chăm con lớn đến chừng này là cả một quá trình khổ cực, chịu bao nhiêu uất ức chứ không phải đơn giản mà con lớn như vậy đâu.

-Mẹ ơi vậy nếu con làm ra lỗi gì có phải mẹ cũng tha thứ cho con không?

Mẹ Vũ cảm thấy con gái hôm nay nói chuyện sao ý, bà cười nói:

-Cuộc đời của mẹ chịu bao nhiêu khổ cực cũng vì con, đương nhiên con phạm lỗi thì mẹ phải tha thứ rồi, nhưng mẹ sẽ dạy bảo con đúng sai ra sao nữa.

Quỳnh Dao ôm chằm lấy mẹ và nói:

-Con cám ơn mẹ, cảm ơn vì mẹ là mẹ của con ạ.

Mẹ Vũ thấy con gái hôm nay lạ lạ nên hỏi:

-Có phải con làm sai chuyện gì rồi không? Nói cho mẹ nghe.



Cô cúi mặt xuống thật thấp không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ của mình, đến khi cố gắng lấy hết quyết tâm Quỳnh Dao bước đến trước mặt mẹ của mình.

Quỳ gối xuống trước mặt mẹ Vũ, mẹ của cô hơi bất ngờ định đỡ cô lên thì Quỳnh Dao nói:

-Mẹ con gái hư, con không ngoan con xin lỗi mẹ, thật ra con...con....

Cô vẫn chưa dám nói thiệt với mẹ vì lo sợ, mẹ Vũ hơi lo không biết con gái đã gặp phải chuyện gì? Bà định cúi xuống đỡ con lên nhưng giữa chừng tay bà khựng lại khi nghe hết câu nói của Quỳnh Dao:

-Thật ra con đã có thai rồi ạ.

Vừa nói Quỳnh Dao vừa cúi đầu thấp xuống chân mẹ mình mà không dám ngẫn đầu lên, mẹ Vũ thì như nghe phải một tin sét đánh ngan tai.

Bà ngồi thẳng lên và chống tay lên ghế không biết phải phản ứng làm sao nữa, rồi một lúc sau mẹ Vũ hỏi:

-Đứa bé là con của Đại Bằng à?

Quỳnh Dao vừa lắc đầu vừa nói:

-Dạ không phải ạ.

-Vậy nó là con ai?

Thấy mẹ Vũ hỏi bình tĩnh như vậy Quỳnh Dao càng sợ hãi, bởi vì mẹ càng bình tĩnh có nghĩa là chuyện đó càng trầm trọng, cô ngước mắt lên nhìn mẹ vừa khóc vừa nói:

-Dạ con cũng không biết nữa ạ.

-TRỜl....

Mẹ Vũ chỉ thốt lên một từ thể hiện cho sự tức giận của mình rồi bà mới tiếp tục nói:

-Tại sao con lại ngu như vậy hả con? Con không nhìn thấy mẹ khổ sở như thế nào à? Tại sao con lại đi vào vết xe đổ của mẹ như vậy hả con ơi là con.

-Con xin lỗi mẹ.

Lúc này thì mẹ Vũ đã không kìm chế được nữa, khoé mắt của bà đỏ hoe nhìn chằm chằm vào đưa con gái nhỏ của mình, còn Quỳnh Dao chỉ biết ôm chân mẹ mà khóc.
Chương trước Chương tiếp