[Đam Mỹ] Trói Buộc
Chương 67: Mất tích
"Boss đây là tất cả ạ" trợ lý dè dặt nhìn hắn nói
Hắn ngồi trên ghế nhìn những tài liệu trong tay trong lòng có chút kích động, đặc biệt là tờ giấy xét nghiệm kia
Trong lòng hắn hiện tại không rõ cảm xúc lúc này là gì, là vui mừng vì những năm qua cậu không hề phản bội hay qua lại với những Alpha khác, hay là vui mừng vì sự ra đời của đứa trẻ kia?
Bầu không khí căng thẳng trong căn phòng rộng lớn, bỗng cánh cửa phòng làm việc được mở ra phá tan sự căng thẳng tĩnh lặng bên trong căn phòng
Hắn theo phản xạ ngước lên nhìn theo hướng cánh cửa vừa được mở ra
Hắn hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện từ cậu, hắn không ngờ là cậu lại đến tìm hắn sớm như vậy
Cậu chạy đến nơi hắn đang ngồi kia, nắm lấy cổ áo hắn tức giận nói "là anh đúng không?"
Hắn ngơ ngác không hiểu lời cậu đang nói, hơi nghiên đầu nghi hoặc hỏi lại "em nói gì tôi không hiểu"
"Thụy Vũ, anh đã giấu thằng bé đi đâu rồi?" cậu gằn giọng ánh mắt không kiên nhẫn nhìn hắn
Thụy Vũ? là đứa trẻ kia? không phải đứa trẻ đó đang ở cùng với em ấy? sao lại chạy đến đây đòi người?
Hắn nhìn cậu trong lòng suy nghĩ
Cậu nhìn hắn im lặng không trả lời càng kích động hơn. "Thụy Vũ là con tôi chỉ riêng mình tôi, không phải là con của anh, anh không có quyền mang thằng bé đi, anh không có quyền...nghe rõ chưa"
Cậu dường như không kìm chế được cảm xúc của bản thân mà hét lên
Hắn với tay ra lấy tờ giấy xét trên bàn đưa đến trước mặt cậu hờ hững nhìn cậu nói "khiến em thất vọng rồi, nhưng đứa trẻ đó quả thật là con tôi"
Điều mà cậu luôn lo sợ đã xảy ra, hắn đã biết đến sự tồn tại của Thụy Vũ, cậu lúc này mới chợt nhận ra, hóa ra hắn để cậu rời đi dễ dàng như vậy là có mục đích riêng của bản thân, sao cậu lại không nhận ra điều này sớm hơn, cậu hiện tại rất tức giận với sự ngây thơ của bản thân
Cậu nhìn tờ giấy trước mặt, tức giận giựt lấy từ tay hắn mà xé nát "tôi nói không phải chính là không phải"
Cậu buông tay đang nắm cổ áo hắn ra, sau đó đánh liên tục vào ngực hắn, cậu hiện tại đã không thể nào bình tĩnh được nữa sau những lời hắn nói
Hắn vươn tay ôm lấy cậu chịu đựng để cậu đánh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu kích động như thế này
Tay đang đánh vào ngực hắn cũng dần buông xuống, cậu cúi đầu xuống vai hắn giọng nói run rẩy cùng nức nở cầu xin "Trả Thụy Vũ lại cho tôi, xin anh...làm ơn hãy trả lại thằng bé cho tôi, tôi chỉ có mỗi Thụy Vũ thôi... làm ơn"
mấy tiếng trước đó trong bệnh viện
"Papa đi gặp bác sĩ rồi sẽ quay lại ngay" cậu khẽ hôn vào trán Thụy Vũ, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh.
Ngay khi cậu rời khỏi phòng bệnh, thì có hai người y tá mang khẩu trang mở cửa bước vào
Họ đi đến bên giường bệnh nhìn Thụy Vũ đang nằm ngủ mê trên giường, họ bốn mắt nhìn nhau đầy nham hiểm như hiểu rõ đối phương thông qua ánh mắt.
sau một lúc cậu quay trở lại đã không nhìn thấy Thụy Vũ đâu, cậu đã chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng lại không tìm thấy, lúc này trong đầu cậu hình ảnh đầu tiên xuất hiện đó là hắn, nên cậu không nghĩ nhiều liền đến gặp hắn, vì hắn là người có khả năng cao nhất có thể mang Thụy Vũ đi khỏi tay cậu
Từ lúc cậu xông vào đây miệng liên tục đòi người, thì hắn cũng hiểu được một phần nào đó, hắn đưa mắt nhìn trợ lý vẫn đang đứng im lặng một bên mà ra lệnh bằng mắt
Trợ lý nhìn thấy ánh mắt của hắn liền hiểu ý, quay người lập tức rời đi
Hắn vừa biết được bản thân có con hơn nữa còn là do cậu sinh, cảm giác kích động có chút vui mừng đó còn chưa được bao lâu, lại nhận được tin đứa trẻ đó đang mất tích, hơn nữa còn bị cậu đến đòi người, hắn thật sự không biết phải mang đứa trẻ đó trả cho cậu như thế nào, trong khi bản thân còn chưa biết mặt mũi thằng bé ra sao.
Hắn ngồi trên ghế nhìn những tài liệu trong tay trong lòng có chút kích động, đặc biệt là tờ giấy xét nghiệm kia
Trong lòng hắn hiện tại không rõ cảm xúc lúc này là gì, là vui mừng vì những năm qua cậu không hề phản bội hay qua lại với những Alpha khác, hay là vui mừng vì sự ra đời của đứa trẻ kia?
Bầu không khí căng thẳng trong căn phòng rộng lớn, bỗng cánh cửa phòng làm việc được mở ra phá tan sự căng thẳng tĩnh lặng bên trong căn phòng
Hắn theo phản xạ ngước lên nhìn theo hướng cánh cửa vừa được mở ra
Hắn hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện từ cậu, hắn không ngờ là cậu lại đến tìm hắn sớm như vậy
Cậu chạy đến nơi hắn đang ngồi kia, nắm lấy cổ áo hắn tức giận nói "là anh đúng không?"
Hắn ngơ ngác không hiểu lời cậu đang nói, hơi nghiên đầu nghi hoặc hỏi lại "em nói gì tôi không hiểu"
"Thụy Vũ, anh đã giấu thằng bé đi đâu rồi?" cậu gằn giọng ánh mắt không kiên nhẫn nhìn hắn
Thụy Vũ? là đứa trẻ kia? không phải đứa trẻ đó đang ở cùng với em ấy? sao lại chạy đến đây đòi người?
Hắn nhìn cậu trong lòng suy nghĩ
Cậu nhìn hắn im lặng không trả lời càng kích động hơn. "Thụy Vũ là con tôi chỉ riêng mình tôi, không phải là con của anh, anh không có quyền mang thằng bé đi, anh không có quyền...nghe rõ chưa"
Cậu dường như không kìm chế được cảm xúc của bản thân mà hét lên
Hắn với tay ra lấy tờ giấy xét trên bàn đưa đến trước mặt cậu hờ hững nhìn cậu nói "khiến em thất vọng rồi, nhưng đứa trẻ đó quả thật là con tôi"
Điều mà cậu luôn lo sợ đã xảy ra, hắn đã biết đến sự tồn tại của Thụy Vũ, cậu lúc này mới chợt nhận ra, hóa ra hắn để cậu rời đi dễ dàng như vậy là có mục đích riêng của bản thân, sao cậu lại không nhận ra điều này sớm hơn, cậu hiện tại rất tức giận với sự ngây thơ của bản thân
Cậu nhìn tờ giấy trước mặt, tức giận giựt lấy từ tay hắn mà xé nát "tôi nói không phải chính là không phải"
Cậu buông tay đang nắm cổ áo hắn ra, sau đó đánh liên tục vào ngực hắn, cậu hiện tại đã không thể nào bình tĩnh được nữa sau những lời hắn nói
Hắn vươn tay ôm lấy cậu chịu đựng để cậu đánh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu kích động như thế này
Tay đang đánh vào ngực hắn cũng dần buông xuống, cậu cúi đầu xuống vai hắn giọng nói run rẩy cùng nức nở cầu xin "Trả Thụy Vũ lại cho tôi, xin anh...làm ơn hãy trả lại thằng bé cho tôi, tôi chỉ có mỗi Thụy Vũ thôi... làm ơn"
mấy tiếng trước đó trong bệnh viện
"Papa đi gặp bác sĩ rồi sẽ quay lại ngay" cậu khẽ hôn vào trán Thụy Vũ, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh.
Ngay khi cậu rời khỏi phòng bệnh, thì có hai người y tá mang khẩu trang mở cửa bước vào
Họ đi đến bên giường bệnh nhìn Thụy Vũ đang nằm ngủ mê trên giường, họ bốn mắt nhìn nhau đầy nham hiểm như hiểu rõ đối phương thông qua ánh mắt.
sau một lúc cậu quay trở lại đã không nhìn thấy Thụy Vũ đâu, cậu đã chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng lại không tìm thấy, lúc này trong đầu cậu hình ảnh đầu tiên xuất hiện đó là hắn, nên cậu không nghĩ nhiều liền đến gặp hắn, vì hắn là người có khả năng cao nhất có thể mang Thụy Vũ đi khỏi tay cậu
Từ lúc cậu xông vào đây miệng liên tục đòi người, thì hắn cũng hiểu được một phần nào đó, hắn đưa mắt nhìn trợ lý vẫn đang đứng im lặng một bên mà ra lệnh bằng mắt
Trợ lý nhìn thấy ánh mắt của hắn liền hiểu ý, quay người lập tức rời đi
Hắn vừa biết được bản thân có con hơn nữa còn là do cậu sinh, cảm giác kích động có chút vui mừng đó còn chưa được bao lâu, lại nhận được tin đứa trẻ đó đang mất tích, hơn nữa còn bị cậu đến đòi người, hắn thật sự không biết phải mang đứa trẻ đó trả cho cậu như thế nào, trong khi bản thân còn chưa biết mặt mũi thằng bé ra sao.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương