[Đam Mỹ] Trói Buộc

Chương 74: Cầu xin



Cậu không biết bản thân đã hôn mê bao lâu, cậu chỉ biết là khi tỉnh dậy một mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bay vào mũi cậu, cổ tay chợt nhói lên, cậu nhìn xuống cổ tay đã được xử lí và băng bó rất kỹ lưỡng

Cậu chợt nghe tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, đang ngày càng đến gần bỗng dừng lại.

*cạch*

Hắn mở cửa bước vào phòng bệnh, hắn vừa bước vào đã nhìn thấy cậu đang ngôi trên giường

Hắn đi đến bên giường ngồi xuống ghế bên cạnh, bỗng nghe một giọng nói yếu ớt của cậu vang lên

"Anh cứu tôi làm gì?"

Hắn sững người trước câu hỏi của cậu

Cậu nhìn hắn kích động nói "tại sao anh lại cứu tôi, sao anh không để tôi chết đi, tại sao?" cậu càng nói càng mất tỉnh táo cảm xúc không ổn định cứ thế tuông ra

"Tôi sẽ không để em chết"

cậu đột ngột cười phá lên, nụ cười mang theo sự bi thương và châm biếm "ha phải rồi anh làm sao có thể để tôi chết dễ dàng như thế được, nếu tôi chết rồi có phải anh sẽ mất đi một tình...à không, phải là một món đồ chơi mới đúng, tôi phải làm gì thì anh mới chịu buông tha cho tôi"



Từng lời cậu nói ra đều chạm vào trái tim hắn, hóa ra yêu một người lại đau khổ đến vậy, và đau khổ hơn là khi nhìn thấy người mình yêu tự tử trước mặt mà bản thân không thể ngăn được, cảm giác bất lực đó thật sự rất thống khổ

"Lam Dung Ly tôi thật sự không hề hối hận vì đã gặp anh, tôi chỉ hận bản thân vì đã động tâm yêu anh, Lam Dung Ly tôi cầu xin anh hãy để tôi được chết đi, tôi thật sự không thể nào tiếp tục sống nổi với cuộc sống hiện tại được nữa" (1

Cậu hiện tại đã không còn tiếc nuối hay hy vọng gì với cuộc sống này, điều cậu mong muốn duy nhất của hiện tại đó là được chết đi để được giải thoát khỏi thế giới này, thế giới này đối với cậu quá đau khổ và tàn nhẫnNếu ngay từ đầu cậu không gặp gỡ hắn thì liệu cậu có bị hắn trói buộc đến tận bây giờ? nếu cậu không động tâm rung động vì hắn thì cậu liệu có đau khổ như hiện tại

Vết thương hiện tại trong lòng cậu đã quá sâu, trái tim cậu như vụng vỡ tan thành từng mảnh, cậu đã chịu đựng rất nhiều trong những năm qua, như thế đã là quá đủ đối với một Omega mạnh mẽ như cậu

Hắn nhìn vào dáng vẻ hiện tại của cậu trong lòng vô cùng đau đớn, cậu phải chịu đựng nhiều đến mức nào mới khiến cậu từ bỏ cuộc sống này, và cầu xin được chết

Đôi mắt trong sáng tràn đầy sức sống nay đã trở nên mờ mịt và tuyệt vọng, hắn ôm cậu vào lòng đáy mắt thoáng lên sự đau lòng "xin lỗi, Niệm Niệm tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi không thể để em chết trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ phát điên lên mất" Hắn thật sự không dám tưởng tượng đến, nếu cậu chết ngay trước mặt hắn thì có lẽ hắn thật sự sẽ điên lên mất

"Niệm Niệm tôi cầu xin em đừng tự dày vò bản thân như vậy nữa, nhìn em thế này tôi thật sự không chịu đựng nổi" đây là lần đầu tiên trong đời hắn cầu xin một ai đó, nước mắt hắn trong vô thức mà rơi xuống, hắn nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu thật sự không thể nào chịu đựng nổi

Cậu tự hành hạ dày vò bản thân cậu chỉ đau một, nhưng hắn lại đau gấp mấy lần, hắn càng nhìn cậu thế này tim hắn càng đau nhói quặn thắt

Quần áo xộc xệch không chỉnh tề, mái tóc màu bạch kim được chải chuốt tỉ mỉ hằng ngày, nay đã trở nên hơi rối khác hẳn với dáng vẻ chỉnh chu trang nghiêm thường ngày của một tổng tài, và dáng vẻ cầu xin của hắn hiện tại nào giống với một Lam Dung Ly cao cao tại thượng đầy kiêu ngạo mà cậu từng biết
Chương trước Chương tiếp