Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 10



Hạ Ly thức dậy chuẩn bị đến học viện. Tâm trạng cô hơi mệt mỏi vì phải thức khuya học bài cũ, cô đến phòng giáo viên hít thật sâu chuẩn bị đi vào. Giáo viên vừa thấy cô liền lớn tiếng

"Chị cũng biết đến trường rồi à"

"Em xin lỗi, nhà em có việc phải nghỉ ạ"

"Bố mẹ ốm hay chị trốn học đi tụ tập. À tôi quên mất, bố mẹ chị chết rồi lấy đâu ra tiền cho chị tụ tập..."

Hạ Ly ngẩng thẳng đầu nhìn giáo viên, giọng lạnh đi vài phần

"Cô đừng quá đáng..."

"Thôi chị về lớp đi tôi còn nhiều việc.."

"Vâng em xin phép"

Hạ Ly biết bà ta ghét cô vì cô không cha không mẹ lại hay thiếu tiền học khiến bà ta bị mắng. Cô chấp nhận hết lời mắng nhiếc của bà ta duy chỉ cần không đụng đến bố mẹ cô...

Hạ Ly bước chân vào lớp ngồi cạnh An Nhiên

"Cậu cuối cùng cũng xuất hiện..."

"Ừm tớ phải thi đại học chứ..."

Cô phải thi đậu đại học để có tiền chữa bệnh cho em còn thoát khỏi tên ác ma đấy nữa chứ...

"Âydo...Hạ Ly cậu cũng đi học à"

Giọng chua ngoa của Tuyết Trinh vang bên tai cô đầy khiêu khích, cô không trả lời ả lại thêm muối



"Tớ tưởng cậu được đại gia bao nuôi, chỉ cần rên rỉ với ông ta..."

Tuyết Trinh chưa kịp nói hết thì cái tát bay theo tốc độ bàn thờ in vào mặt khiến cô ta choáng váng ngã nhào ra đấy. Hạ Ly tức giận nhìn chằm chằm ả

"Cẩn thận cái mồm của cô"

"Cô....dám đánh tôi"

Tuyết Trinh được hai cô gái khác đỡ dậy sau khi nhận cái tác đau điếng của Hạ Ly. Từ nhỏ đến giờ là Tuyết đại tiểu thư chưa từng ai dám đụng lại bị con nhỏ mồ côi này đánh khiến cô ta càng căm phẫn

"Tiện nhân...tôi nói đúng nên cô phản ứng mạnh vậy..."

Tuyết Trinh cười đểu xoa xoa cái má, các thành viên của lớp đứng xì xầm bàn tán, xung quanh có vài người đứng xem cũng nhắm vào Hạ Ly.

"Vậy Tuyết đại tiểu thư hai năm trước cướp người yêu của tôi xem ai tiện nhân hơn..."

"Đúng...đúng...Tuyết Trinh đã chen vào giữa Hạ Ly với Hàn Lãnh làm cô ấy phải chia tay..."

"Cô ta còn mặt dày khoe khoang khắp trường...."

"Thật tội nghiệp Hạ Ly...."

Bao nhiêu tiếng bàn tán nói xấu đổ dồn về phía Tuyết Trinh khiến cô ta câm nín, mặt xanh lại

"Các người im hết cho tôi....."

"A... giáo viên tới"



Giáo viên bước vào giải tán hết học sinh nghiêm giọng nhắc nhở

"Đến giờ vào học các trò về lớp hết đi"

Bọn học sinh nhiều chuyện giải tán hết, cô ngồi xuống lấy sách vở ra

"Lúc nãy nhìn cậu tuyệt lắm"

Hạ Ly cười trừ, cô đã trải qua nhiều đau khổ gấp trăm lần các bạn cùng trang lứa, nếu cô không mạnh mẽ thì cô sẽ bị họ nhấn chìm mãi mãi.

"Nhưng sao lúc nãy cậu còn nhắc đến Hàn Lãnh..."

"Tớ chỉ muốn khơi lại tội lỗi của cô ta thôi. Lo nghe giảng đi không cậu bị đuổi ra ngoài đấy"

An Nhiên quay lại tập trung vào sách vở, cô nghe giáo viên giảng rất nhanh hiểu bài vì cô đã học kĩ ở nhà những phần này rồi.

Tuyết Trinh ngồi đằng sau tức tối liếc cô, Hàn Lãnh là của ả, cô lấy tư cách gì sỉ nhục ả như vậy, Tuyết Trinh nhếch khóe miệng lẩm bẩm

"Cô đợi đấy..."

Buổi học kết thúc rất tốt, cô thu dọn sách vở đến thư viện chọn sách để đọc. Từ đâu có bàn tay ai bịt chặt miệng cô, kéo cô về phía nhà kho đóng sầm cửa lại, Hạ Ly sợ hãi đập cửa nhưng nó đã bị khóa, cô lục tìm thấy điện thoại rơi mất bên ngoài, cô lớn tiếng kêu cứu nhưng đáp lại cô là âm thanh tĩnh mịch

Tuyết Trinh đứng ngoài cửa cười cười đưa tiền cho tên dở trò

"Tôi cho cô đi gặp cha mẹ cô.."

Nói dứt lời cô ta bỏ đi ra ngoài đóng cửa thư viện lại. Hạ Ly thấy đèn tắt hết, cô càng thêm lo sợ, la hét mệt mỏi cô bất lực ngồi thụp xuống, hơi thở dần yếu ớt, trước khi mất đi ý thức cô có thấy lờ mờ bóng người đến mở cửa, bế cô ra ngoài, khuôn mặt thật đẹp. Hạ Ly dần mất ý thức ngất trên tay người đàn ông.

__________
Chương trước Chương tiếp