Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh
Chương 68
Hạ Ly ngủ được một lúc lâu thì bầu trời đã tối, cô cũng cảm thấy bụng hơi đói liền đi xuống lầu...
"Em dậy rồi à, anh định lên gọi em xuống ăn tối..."
Giang Trạch hướng lên thấy cô như chú mèo nhỏ vô cùng đáng yêu dụi dụi mắt làm anh phì cười...
"À..vâng...mà ông đâu rồi anh..."
Hạ Ly để ý chỗ bàn ăn chỉ có Giang Trạch ngồi liền cảm thấy thắc mắc...
"Ông bảo nhớ bà nên về trước rồi..."
Giang Trạch nói lưu loát không hề tỏ ra chột dạ khiến Hạ Ly tin tưởng tuyệt đối, cô tiến về phía bàn ăn liền ngồi đối diện Giang Trạch...
"Đây là những món rất tốt cho sức khỏe của em, ăn nhiều vào..."
"Được...mà anh này..."
Hạ Ly ngập ngừng không dám nói càng làm Giang Trạch tò mò gặng hỏi mãi...
"À...em muốn kiếm việc làm ở đây...như vậy sẽ tốt cho cả hai...em cũng không muốn phụ thuộc vào anh mãi..."
Hạ Ly vừa nhìn bàn ăn vừa ngập ngừng nói lên mong muốn của riêng cô, chỉ hy vọng Giang Trạch có thể đồng ý và giúp đỡ...
"Được thôi...em muốn làm gì..."
"Em muốn mở một cửa hàng bánh ngọt vì dù gì em cũng chỉ giỏi việc bếp núc nên làm vậy sẽ ổn nhất..."
"Để anh sắp xếp...em mau ăn đi cho nóng..."
"Cảm ơn anh..."
Hạ Ly cảm thấy tâm trạng tốt lên vô cùng, cũng khiến Giang Trạch vui lây vài phần. Quả thật, nhìn cô hạnh phúc bản thân anh cũng cảm thấy hạnh phúc...
Bữa tối ấm áp diễn ra vô cùng đơn giản, Giang Trạch không cho cô xuống dọn dẹp nên Hạ Ly đành ngậm ngùi ra ghế ngồi xem tivi...
Vừa bật lên liền thấy thông tin liên quan đến Hàn Lãnh - chủ tịch tập đoàn Hàn thị đang sánh bước cùng Tiêu Vũ - thiên kim tiểu thư của Tiêu thị...
Lòng Hạ Ly bỗng dâng lên nỗi chua xót khỏ tả nhưng nhanh chóng được thay bằng nụ cười gượng gạo khi Giang Trạch mang đĩa trái cây ra...
"Không thích thì đừng xem, tránh để bản thân buồn..."
Giang Trạch cầm điều khiển định chuyển kênh liền bị Hạ Ly ngăn cản...
"Không sao đâu anh, em chẳng quan tâm anh ta làm gì đâu..."
Hạ Ly tỏ ra bình thường nghe tin tức họ sắp đính hôn nhưng Giang Trạch thừa biết cô vẫn để ý, vẫn chưa thực sự kết thúc với Hàn Lãnh...
"Em còn yêu Hàn Lãnh à..."
"Yêu tên khốn đấy thà yêu động vật còn tốt hơn..."
"Em..."
Giang Trạch bất ngờ vì lời nói tuyệt tình của Hạ Ly liền tức khắc cảm thấy vui vẻ, ôm chầm cô vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng hẳn đi...
"Vậy em thấy anh thế nào..."
"Anh rất tốt..."
Hạ Ly cũng chẳng biết nên nhận xét Giang Trạch như thế nào vì anh đúng chuẩn 'bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền'...
"Vậy em có thích anh không..."
Giang Trạch muốn đánh liều hỏi Hạ Ly...
"Em thích anh lắm..."
Hạ Ly ngập ngừng một chút lại nói tiếp...
"Với tư cách là một người bạn thì em rất thích anh..."
Giang Trạch vui mừng định hôn cô khi nghe câu em thích anh nhưng câu sau lại làm hành động của anh dừng lại giữa không trung liền nở nụ cười gượng gạo...
Hạ Ly vẫn chăm chú nhìn tivi không quan tâm đến bộ mặt đen khịt của ai đó...Cô đang xem ngày định tổ chức lễ đính hôn của bọn họ, thật tình chỉ muốn cầm cái gì đó ném vào đôi cẩu nam nữ kia, ánh mắt như muốn giết người...
"Vậy mà bảo em không còn yêu anh ta..."
"Em chỉ là nhìn bộ mặt giả tạo của một vài người không quen, chỉ muốn xé nát cái khuôn mặt đó, em cũng không phải người rộng lượng đến mức nhường đồ của mình cho người khác..."
Hạ Ly nói hết những gì đang nghĩ trong đầu ra cho Giang Trạch nghe khiến anh thêm phần bất ngờ, cô đúng là biết cách làm người khác yêu thích và hứng thú...
"Có thể em là loại người không có được sẽ đạp đổ chẳng hạn...nhưng nghĩ lại đạp đổ cũng cảm thấy bẩn chân..."
"Hahaha...Hạ Ly à, đây là những điều em nên có chứ không phải chỉ biết suốt ngày khóc lóc..."
"Hừm...anh quá khen rồi..."
Hạ Ly tắt tivi để tránh làm bẩn mắt, cô cầm áo khoác định ra ngoài hóng gió...
"Đi dạo với em một chút không..."
"Được.. "
Giang Trạch vui vẻ cùng cô ra ngoài, vừa đi vừa nói cười rất lâu, đến khi cô thấy mệt liền dừng lại chỗ ghế đá nghỉ ngơi...
"Anh cũng nên tìm một cô gái thật tốt để kết hôn đi chứ..."
"Cô gái ấy đang ở bên cạnh anh rồi..."
Hạ Ly biết rõ ngầm ý của anh, nhưng vẫn ra vẻ cố tình không hiểu...
"Đôi khi nên buông tay thì sẽ tốt cho cả hai..."
Hạ Ly chỉ nghĩ chứ không dám nói ra trước mặt Giang Trạch, cô hướng mắt lên bầu trời đêm, liền cảm nhận được sự cô đơn vô tận, những ngôi sao cố gắng tỏa sáng giữa bầu trời đêm đen...Nó giống y hệt cô vậy, cố gắng sống thật tốt dù không biết ngày mai sẽ như thế nào...
----
"Em dậy rồi à, anh định lên gọi em xuống ăn tối..."
Giang Trạch hướng lên thấy cô như chú mèo nhỏ vô cùng đáng yêu dụi dụi mắt làm anh phì cười...
"À..vâng...mà ông đâu rồi anh..."
Hạ Ly để ý chỗ bàn ăn chỉ có Giang Trạch ngồi liền cảm thấy thắc mắc...
"Ông bảo nhớ bà nên về trước rồi..."
Giang Trạch nói lưu loát không hề tỏ ra chột dạ khiến Hạ Ly tin tưởng tuyệt đối, cô tiến về phía bàn ăn liền ngồi đối diện Giang Trạch...
"Đây là những món rất tốt cho sức khỏe của em, ăn nhiều vào..."
"Được...mà anh này..."
Hạ Ly ngập ngừng không dám nói càng làm Giang Trạch tò mò gặng hỏi mãi...
"À...em muốn kiếm việc làm ở đây...như vậy sẽ tốt cho cả hai...em cũng không muốn phụ thuộc vào anh mãi..."
Hạ Ly vừa nhìn bàn ăn vừa ngập ngừng nói lên mong muốn của riêng cô, chỉ hy vọng Giang Trạch có thể đồng ý và giúp đỡ...
"Được thôi...em muốn làm gì..."
"Em muốn mở một cửa hàng bánh ngọt vì dù gì em cũng chỉ giỏi việc bếp núc nên làm vậy sẽ ổn nhất..."
"Để anh sắp xếp...em mau ăn đi cho nóng..."
"Cảm ơn anh..."
Hạ Ly cảm thấy tâm trạng tốt lên vô cùng, cũng khiến Giang Trạch vui lây vài phần. Quả thật, nhìn cô hạnh phúc bản thân anh cũng cảm thấy hạnh phúc...
Bữa tối ấm áp diễn ra vô cùng đơn giản, Giang Trạch không cho cô xuống dọn dẹp nên Hạ Ly đành ngậm ngùi ra ghế ngồi xem tivi...
Vừa bật lên liền thấy thông tin liên quan đến Hàn Lãnh - chủ tịch tập đoàn Hàn thị đang sánh bước cùng Tiêu Vũ - thiên kim tiểu thư của Tiêu thị...
Lòng Hạ Ly bỗng dâng lên nỗi chua xót khỏ tả nhưng nhanh chóng được thay bằng nụ cười gượng gạo khi Giang Trạch mang đĩa trái cây ra...
"Không thích thì đừng xem, tránh để bản thân buồn..."
Giang Trạch cầm điều khiển định chuyển kênh liền bị Hạ Ly ngăn cản...
"Không sao đâu anh, em chẳng quan tâm anh ta làm gì đâu..."
Hạ Ly tỏ ra bình thường nghe tin tức họ sắp đính hôn nhưng Giang Trạch thừa biết cô vẫn để ý, vẫn chưa thực sự kết thúc với Hàn Lãnh...
"Em còn yêu Hàn Lãnh à..."
"Yêu tên khốn đấy thà yêu động vật còn tốt hơn..."
"Em..."
Giang Trạch bất ngờ vì lời nói tuyệt tình của Hạ Ly liền tức khắc cảm thấy vui vẻ, ôm chầm cô vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng hẳn đi...
"Vậy em thấy anh thế nào..."
"Anh rất tốt..."
Hạ Ly cũng chẳng biết nên nhận xét Giang Trạch như thế nào vì anh đúng chuẩn 'bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền'...
"Vậy em có thích anh không..."
Giang Trạch muốn đánh liều hỏi Hạ Ly...
"Em thích anh lắm..."
Hạ Ly ngập ngừng một chút lại nói tiếp...
"Với tư cách là một người bạn thì em rất thích anh..."
Giang Trạch vui mừng định hôn cô khi nghe câu em thích anh nhưng câu sau lại làm hành động của anh dừng lại giữa không trung liền nở nụ cười gượng gạo...
Hạ Ly vẫn chăm chú nhìn tivi không quan tâm đến bộ mặt đen khịt của ai đó...Cô đang xem ngày định tổ chức lễ đính hôn của bọn họ, thật tình chỉ muốn cầm cái gì đó ném vào đôi cẩu nam nữ kia, ánh mắt như muốn giết người...
"Vậy mà bảo em không còn yêu anh ta..."
"Em chỉ là nhìn bộ mặt giả tạo của một vài người không quen, chỉ muốn xé nát cái khuôn mặt đó, em cũng không phải người rộng lượng đến mức nhường đồ của mình cho người khác..."
Hạ Ly nói hết những gì đang nghĩ trong đầu ra cho Giang Trạch nghe khiến anh thêm phần bất ngờ, cô đúng là biết cách làm người khác yêu thích và hứng thú...
"Có thể em là loại người không có được sẽ đạp đổ chẳng hạn...nhưng nghĩ lại đạp đổ cũng cảm thấy bẩn chân..."
"Hahaha...Hạ Ly à, đây là những điều em nên có chứ không phải chỉ biết suốt ngày khóc lóc..."
"Hừm...anh quá khen rồi..."
Hạ Ly tắt tivi để tránh làm bẩn mắt, cô cầm áo khoác định ra ngoài hóng gió...
"Đi dạo với em một chút không..."
"Được.. "
Giang Trạch vui vẻ cùng cô ra ngoài, vừa đi vừa nói cười rất lâu, đến khi cô thấy mệt liền dừng lại chỗ ghế đá nghỉ ngơi...
"Anh cũng nên tìm một cô gái thật tốt để kết hôn đi chứ..."
"Cô gái ấy đang ở bên cạnh anh rồi..."
Hạ Ly biết rõ ngầm ý của anh, nhưng vẫn ra vẻ cố tình không hiểu...
"Đôi khi nên buông tay thì sẽ tốt cho cả hai..."
Hạ Ly chỉ nghĩ chứ không dám nói ra trước mặt Giang Trạch, cô hướng mắt lên bầu trời đêm, liền cảm nhận được sự cô đơn vô tận, những ngôi sao cố gắng tỏa sáng giữa bầu trời đêm đen...Nó giống y hệt cô vậy, cố gắng sống thật tốt dù không biết ngày mai sẽ như thế nào...
----
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương