Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 91



Hạ Ly giữ đúng lời hứa với Hàn Lãnh, ngày nào cô cũng sang thăm tiểu Phong để bé con quen dần với hơi ấm của cô và cũng để bé con biết được ai là mẹ của nó...

"Con ăn sáng xong rồi đi..."

"Không cần đâu mẹ...con sẽ ăn cùng tiểu Phong..."

Khiết phu nhân nhìn con gái bà càn ngày càng vui vẻ trở lại, đoán chắc sắp làm hòa với Hàn Lãnh rồi...

Hạ Ly hẹn Hàn Lãnh ở quán cà phê gần đó vì cô muốn đổi chút không khí và cô muốn nghe Hàn Lãnh giải thích toàn bộ sự việc...

"Hạ Ly...anh ở đây..."

Vì con hẻm nhỏ nên cô rất dễ nghe tiếng của Hàn Lãnh, Hạ Ly cũng không nhìn đường, cô liền đi thẳng đến....bỗng từ đâu một chiếc xe tải lớn lao nhanh đến...khiến cô chưa kịp trở tay liền bị một lực đẩy mạnh ra ngoài...

Bịch...!

Tiếng rơi kinh hoàng vang lên vô cùng lớn khiến người đi đường vô tình nhìn lại, bọn họ bắt đầu hoảng sợ...

Hạ Ly chống đỡ thân thể vừa ngã đau, nhìn về phía chiếc xe tải đang bốc khói, lại nhìn thấy một người nào đó nằm trên vũng máu...

"Hàn Lãnh..."

Tim Hạ Ly dường như ngưng đập, cô tiến lại chỗ Hàn Lãnh nằm, khắp người đầy máu, đủ để biết lực đâm đấy mạnh cỡ nào...nếu là cô chắc chắn sẽ đi đời...

"Không...không...anh sẽ ổn thôi...anh sẽ không sao mà...em và con đều cần anh mà...."

Hạ Ly khóc nức nở ôm Hàn Lãnh vào lòng, chỉ cảm nhận được bàn tay của anh đưa lên chạm vào những giọt nước mắt trong suốt...

"Anh...hơi...mệt...anh...ngủ...một...chút..."

"Không...đừng ngủ mà...em tha thứ cho anh rồi...em sẽ ở bên cạnh anh mà...đừng ngủ Hàn Lãnh..."

Tay Hàn Lãnh buông thõng xuống, Hạ Ly cảm nhận được hơi thở của anh đang rất yếu, dường như anh sắp rời xa cô vậy...



Xe cấp cứu cuối cùng cũng xuất hiện, bọn họ liền mang Hàn Lãnh đi, trái tim Hạ Ly lại bị siết đến đau đớn, cô vẫn nắm chặt tay anh...miệng cứ thều thào gọi Hàn Lãnh và nói rằng cô vẫn yêu anh như lúc đầu...

"Cô mau buông tay...chúng tôi phải phẫu thuật cho ngài ấy..."

Trương Minh nghe tin cũng đến bệnh viện, đau lòng nhìn Hạ Ly vẫn cố níu Hàn Lãnh không rời, ông tiến lại kéo cô ra khỏi Hàn Lãnh...

"Cô bình tĩnh chút đi...Hàn Lãnh cần có bác sĩ lo..."

Hạ Ly khóc nấc lên, nhìn Hàn Lãnh bị mang đi mất

"Anh ấy sẽ không sao mà...anh ấy sẽ ổn thôi...đúng không...anh ấy khỏe lắm mà...ông nói gì đi..."

"Đúng vậy phu nhân...Hàn thiếu sẽ không sao đâu...Hàn thiếu sẽ ổn cả thôi..."

Hạ Ly ngồi trên hàng ghế dài lạnh lẽo, lúc nào cũng đưa mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật không để tâm ai đang đến...vì trong đầu cô chỉ toàn hình bóng của Hàn Lãnh...

"Anh nghe nói Hàn Lãnh bị tai nạn..."

"..."

"Anh ta sẽ ổn thôi mà..."

Giang Trạch để đầu Hạ Ly tựa trên vai mình, thấy cô cứ lặng lẽ rơi nước mắt khiến tim anh có chút đau, nhưng nước mắt đó sẽ mãi mãi không thuộc về anh...

Có lẽ anh thua Hàn Lãnh thật rồi...vì Hàn Lãnh yêu Hạ Ly rất nhiều...đến mức phá hủy Hàn gia cũng vì yêu Hạ Ly...dù hắn có tổn thương Hạ Ly nhiều đến thế nào, khiến cô đau đớn biết dường nào thì hắn cũng bù đắp lại kết quả vô cùng xứng đáng...

Giang Trạch cũng có thể vì cô mà làm những việc như Hàn Lãnh, nhưng có lẽ ngay từ lúc bắt đầu anh đã chậm hơn Hàn Lãnh một bước, trở thành người thứ ba tham gia vào việc chia rẽ bọn họ...

Ting...ting...

Cánh cửa phòng phẫu thuật lập tức được mở ra, vẫn là vị bác sĩ đã từng làm phẫu thuật thay tim cho Hạ Ly, ông hơi bất ngờ khi có thể nhìn thấy cô gái mà khiến Hàn Lãnh cao ngạo rơi nước mắt, liên tục cầu xin ông làm cách nào đó cho cô có thể bớt chút đau đớn...

"Ai là người nhà bệnh nhân..."

"Tôi..."



Hạ Ly tiến lại, hai tay đan chặt vào nhau, càng khẩn trương hơn khi thấy vị bác sĩ lắc đầu...

"Tôi rất xin lỗi...cuộc phẫu thuật tuy có thể giữ lại được mạng sống cho ngài ấy...nhưng không biết bao giờ ngài ấy có thể tỉnh lại..."

Hạ Ly dường như ngã khuỵ xuống, may là có Giang Trạch đỡ lấy cô...

"Khoảng bao lâu thì anh ấy tỉnh..."

"Không biết...một năm...mười năm...cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại..."

Tâm Hạ Ly như chết đi khi nghe đến việc có khả năng Hàn Lãnh sẽ không bao giờ tỉnh lại...cô thực sự rất sợ...

"Tôi có thể gặp anh ấy không..."

"Được..."

Hạ Ly bước từng bước nặng nề tiến vào trong, nhìn thấy anh đang bị rất nhiều loại dây gì đó cắm vào cơ thể, khuôn mặt hơi tái đi...

"Anh từng nói anh sẽ đợi em trở về bên cạnh anh mà...sao bây giờ lại bắt em đợi thế này..."

"Tiểu Phong đang khóc đấy...con nhớ anh lắm...có thể dậy chơi với em và con được không anh..."

"Anh có muốn em làm gì cho anh không..."

"Sao anh không trả lại em hả...sao anh không dùng cái giọng điệu thô lỗ ấy để nói chuyện với em..."

"Tại sao lại bảo vệ em chứ...em là kẻ tồi tệ nhất trên đời này...em không xứng đáng để anh hi sinh bản thân như vậy..."

Hạ Ly nắm tay Hàn Lãnh rất lâu, miệng cứ nói mà đầu lại chẳng thể suy nghĩ được việc gì cả...

Giang Trạch chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn cô, bây giờ anh mới hiểu được một điều...trong tình yêu không quan trọng ai đến trước hay đến sau, ai không được yêu thì người ấy mới là kẻ thứ ba...

-----
Chương trước Chương tiếp