Đầu Hạ Năm Ấy

Chương 11: Ôn Chính Phàm khó chịu



Trước khi Hi Nhiễm kịp thời phản ứng, Ôn Chính Phàm đã ở phía sau đưa tay ra kéo cô dựa vào lòng mình.

Hi Nhiễm bị doạ cho sợ khiếp vía, điều đầu tiên là sửng sờ trong giây lát, chặp sau cô cảm nhận nhiệt ấm trong lòng người ở sau mình, hai tay cậu ôm lấy cô, khoá chặt cô trong vòng tay mình.

Ôn Chính Phàm cúi người xuống, phả hơi thở vào tai cô: " Phải cẩn thận chứ? ".

" Buông...buông mình ra " Hi Nhiễm khó chịu vùng vẫy ra khỏi vòng tay đó.

Vừa dứt câu, vòng tay ấy đã thả ra, cô nhanh chóng thoát khỏi, khập khiễng quay đầu lại đứng cách xa đối phương. Ngay khi nhìn người trước mặt mình là ai, Hi Nhiễm có chút giật mình: " Là cậu sao? ".

" Chứ cậu nghĩ là ai " Ôn Chính Phàm cúi đầu xuống nhìn cô, ánh mắt đầy sự mê hoặc.

Hi Nhiễm vội trốn tránh ánh mắt ấy, cô một chân lùi về sau, khẽ nói: " Mình không nghĩ ai hết ".

Mười phút trước,

Ôn Chính Phàm nhận lệnh của giáo viên đi đến văn phòng khoa để lấy tài liệu học, trên đường đi ngang qua hành lang, anh đã nhìn thấy cảnh cô bị bắt nạt ở bồn rửa mặt.

Cậu nhìn thấy cô ngồi bệt dưới đất trông thê thảm, hai người kia thì đứng từ trên nhìn xuống. Gương mặt cô như chịu đựng nỗi ấm ức, không khóc cũng không hề tức giận gì. Nhìn bóng lưng cô, trong lòng cậu cảm thấy chua xót và khó chịu.

Khi nhìn thấy Hi Nhiễm bị bạn học bắt nạt, Ôn Chính Phàm dường như không hề thấy cô thể hiện ra sự tức giận hay thậm chí là cãi vã với đối phương một câu nào. Từ đầu đến cuối cô đều chỉ biết câm nín, nhịn nhục để họ chì chiết, mắng chửi cô. Đáng ra ở cái tuổi đang dậy thì này, cảm xúc bốc đồng đều sẽ không nể nang ai mà thể hiện ra dù là bị người ta khiêu khích hay nói móc đi chăng nữa, nói chung họ đều sẽ chẳng dửng dưng mà cam chịu ngồi yên hay chịu đựng việc mình bị năm lần bảy lượt bị người khác ăn hiếp.

Nhưng cô thì lại không, nên vì thế Ôn Chính Phàm muốn biết tại sao cô lại không cứng cỏi hay phản kháng lại mà chỉ biết đứng yên chịu đựng lấy.

" Mình đi về lớp đây, cảm ơn cậu " Hi Nhiễm cố nhịn đau, xoay người rời đi.

Ôn Chính Phàm nhấc chân đi thật nhanh đến trước mặt chắn cô lại, Hi Nhiễm giật mình ngừng bước, ngẩng đầu lên nhìn cậu tỏ vẻ hiếu kì.

" Chân thế này còn định một mình về lớp sao? Để tớ đưa cậu đến phòng y tế kiểm tra một lượt cho chắc ".

" Không cần đâu, tớ không sao ".

Ôn Chính Phàm khoanh hai tay lại, nghiêm nghị nói: " Giờ cậu muốn tự mình đi hay để tớ bế cậu? ".

" Hả? " Hi Nhiễm không hiểu cậu đang nói gì, cô trơ mắt ra nhìn.

" Hửm? " Ôn Chính Phàm xắn tay áo lên, " Vậy là cậu muốn tớ bế rồi ".

Hi Nhiễm nhích người ra, ôm lấy đôi chân vội nói: " Khoan...khoan đã ".

Đắn đo hồi lâu, cô lén nhìn Ôn Chính Phàm, khó khăn mở miệng nói: " Để tớ tự mình đi đến ".

Cô lách qua vai cậu, cắn môi lê từng bước nhỏ về phía trước.

" Cậu đi nhầm hướng rồi " Ôn Chính Phàm đi tớ bên cô, không dùng sức nhiều liền ôm tay bên kia của cô lên, tay còn lại thì nắm chặt lấy, bước từng bước một dìu cô đến phòng y tế.

Lần đầu tiên hai người dựa gần nhau thế này, Hi Nhiễm có chút không quen.

" Chẳng phải bảo là để tớ tự mình đi đến sao? Sao cậu còn dìu nữa? ".

Ôn Chính Phàm nhếch môi, xem ra cô cũng có chút bắt bẻ đấy: " Đợi cậu tha đôi chân này đến phòng y tế thì lúc đó chắc họ đóng cửa về rồi ".

" Tớ cũng không muốn để người khác nhìn thấy rồi bảo tớ vô tâm vì thấy bạn bị thương mà không đỡ lấy ".

Hi Nhiễm cắn môi, khẽ hỏi: " Thế cậu không định về lớp sao? ".

Ôn Chính Phàm nghiêng đầu nhìn cô, trong phút chốc gương mặt cậu sát gần cô đến nỗi nếu ai đó vô ý hất nhẹ cậu thì ngay tức khắc môi cậu sẽ chạm vào mũi cô ngay.

Hai người thoáng chốc nhìn vào mắt nhau không chớp lấy, đến khi Hi Nhiễm dứt ra khỏi ánh mắt ấy Ôn Chính Phàm mới hoàn hồn lại, đưa tay sờ chóp mũi mình, ậm ừ nói: " Một mình cậu nhắm tự lết được đến phòng y tế không? ".

" Tớ..." Hi Nhiễm công nhận về phần này cậu nói đúng thật, nếu là thế có khi đến tận chiều cô mới tới được đó quá.

" Đi thôi " Ôn Chính Phàm dìu cô đi, ngừng một lúc, cậu nói tiếp: " Tớ không đòi tiền công đâu mà lo ".

" Ồ " Hi Nhiễm mím môi, im lặng để cậu đỡ mình đi, không giãy giụa nữa.

Mùi thơm thoang thoảng dễ chịu của người bên cạnh phảng phất trước mũi khiến hai má Hi Nhiễm đỏ cả lên. Mùi thơm này phải công nhận thật sự rất thoải mái, hình như là hương xà phòng kết hợp với hương hoa cỏ tạo nên một mùi tươi mát và rất sảng khoái.

" Đang nghĩ gì thế? " Ôn Chính Phàm thấy cô im lặng, không nhịn được liền hỏi.

Hi Nhiễm nghe thấy giọng anh hỏi mình khiến cô bừng tỉnh lại, hai má ửng đỏ: " Chỉ là nghĩ sao đường tới phòng y tế xa thế thôi ".

" Gần tới rồi, cậu ráng chịu đau một chút " Ôn Chính Phàm đáp lại cô.

Phòng y tế ở khu C nên việc di chuyển qua bên đó cũng khá xa. Dọc đường đi hai người không ai nói với nhau câu nào, cứ thế im lặng bước đi và điều đó thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người trong lớp.

Hi Nhiễm cảm thấy chắc có thể sau chuyện này cô sẽ bị mọi người ghét nhiều hơn, có khi là bắt nạt. Nên cô vội lấy mái tóc dày và dài của mình phủ lên toàn bộ gương mặt của cô.

Đi được một đoạn, Hi Nhiễm suy nghĩ đủ điều trong đầu mình. Có đôi khi cô lén xoay mặt mình sang trộm nhìn cậu một cái, biểu cảm trên mặt Ôn Chính Phàm không hề giống cô tí nào. Không cảm thấy dị hợm hay sợ mọi người bắt gặp mà ngược lại rất thản nhiên, tựa hồ có thể thấy cậu không hề tỏ vẻ không thoải mái gì cả.

Phòng y tế ở trước mặt hai người, chẳng mấy chốc cô đã được cậu dìu vào bên trong.

" Thầy xem giúp em ở phần tay phải và chân trái của cậu ấy " Ôn Chính Phàm ôn tồn nói.

Bác sĩ đang ngồi xem tài liệu, thấy cô được dìu đến ngồi ở giường, ông liền đứng dậy bước đến. Hi Nhiễm nhìn thoáng qua đoán chừng cỡ sáu mươi tuổi, gương mặt rất hiền lành.

Ông nâng cánh tay Hi Nhiễm lên quan sát kĩ một lượt: " Cổ tay sưng lên thế này có khi là bị nứt xương rồi cũng nên, để tí nữa chụp phim sẽ rõ hơn ".

Tiếp theo, ông nâng chân của cô lên, không hề ngại mà đặt lên đùi mình.

" Chân bị bong gân rồi ".

Nói xong, ông lại nhìn Hi Nhiễm, nói: " Đi đứng làm sao mà lại thành ra nông nổi thế này hả cháu gái ".

Hi Nhiễm mím môi, cố nén cơn đau lại: " Dạ, do cháu đi không nhìn đường nên trượt chân té ạ ".



Ôn Chính Phàm đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn cô, đến mức này cô còn bao che cho bọn người kia, nhận lỗi về mình. Cậu thật sự hết cách với cô nàng này, hiền quá mức cho phép.

Bác sĩ cùng Ôn Chính Phàm đỡ cô vào trong để tiến hành chụp phim, cậu không về lớp liền mà ngồi ở ghế ngoài chờ cô.

Cả hai đi ra sau khi làm xong, Ôn Chính Phàm đỡ cô ngồi vào ghế, sau đó cậu cũng ngồi một bên nghe bác sĩ báo cáo kết quả.

Bác sĩ đẩy gọng kính lên cao, giọng nói rõ ràng: " Cổ tay của cô bé đúng như bác dự đoán ban nãy, đã bị nứt xương nên cần phải bó bột để cố định xương lại, cũng may là không bị nặng để dẫn đến việc phẫu thuật. Bác sẽ kê đơn thuốc để phòng trừ trường hợp đau nhức ở những bữa tiếp theo ".

" Trong thời gian điều trị tuyệt đối không nên sử dụng bàn tay này làm bất cứ việc gì. Nhưng có điều sẽ ảnh hưởng tới việc chép bài rồi đây ".

Hi Nhiễm nghe thấy phải bó bột thì gương mặt cô có chút thoáng buồn.

" Còn về phần chân thì chỉ bị bong gân thôi, lúc nãy bác có xoa nắn vài cái để khớp xương định hình lại rồi, bây giờ cháu thấy thế nào? ".

" Cháu thấy đỡ hơn rồi ạ, không còn đau nữa ".

Đợi bác sĩ đi lấy băng bó và kê đơn thuốc cho cô, thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại hai người. Ôn Chính Phàm nhìn qua cổ tay đang được đặt lên bàn, anh chau mày khẽ nói:

" Sao lúc nào cậu cũng nhận phần thiệt về mình vậy? ".

Hi Nhiễm ngẩng đầu hả một tiếng: " Cậu nói gì cơ? ".

Ôn Chính Phàm có chút tức giận, trầm giọng nói: " Sao cứ phải để bản thân mình chịu ức hiếp, không phản kháng lại? ".

Hi Nhiễm biết cậu đang nói đến chuyện gì, cô thở dài một hơi, khẽ nói: " Phản kháng thì chỉ càng làm cho đối phương tức giận hơn thôi, tốt nhất càng im lặng thì sẽ đỡ hơn ".

Ôn Chính Phàm: " Tớ chịu với cách suy nghĩ của cậu đấy ".

Hi Nhiễm liếc mắt nhìn cậu: " Tớ đâu phải thuộc dạng thiên kim tiểu thư hay nhà giàu có gì, tớ chỉ là một cô học sinh lớp 10A2 bình thường. Nên điều tớ mong muốn chỉ là những tháng ngày học tập ở đây trôi qua bình yên thôi ".

" Nên nhịn nhục tới đâu thì hay tới đó ".

" Cậu...." Ôn Chính Phàm chưa kịp nói thì bác sĩ đã vào tới rồi, vì thế cậu đành ngậm miệng lại.

Quá trình băng bó khá nhanh, xong việc cô cầm đơn thuốc, cúi đầu chào bác sĩ ra về.

Cô không tỏ vẻ đau đớn hay khó chịu gì, cho đến tận bây giờ đều im lặng chịu đựng mà không một lời oán trách nào.

Ôn Chính Phàm nắm lấy cánh tay trái của cô chầm chậm dìu cô đi từng bước, cẩn thận từng chút một.

Hi Nhiễm vội vàng buông tay cậu ra, giữ khoảng cách xa nhất có thể, khẽ nói nhỏ:

" Chân của tớ giờ không sao rồi, có thể tự đi được, không cần cậu dìu đâu ".

Nói xong, cô quay người lê từng bước đi về phía trước. Ôn Chính Phàm nhìn cô tự mình đi, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng. Cậu tự hỏi vì sao cô cứ luôn né tránh và giữ khoảng cách với mình đến thế? Hay cậu đã làm gì không đúng khiến cô không thoải mái cho nên mới không dám nói ra?

Thế là Ôn Chính Phàm nhanh chân chạy theo đi ngang bằng với cô, thấy Hi Nhiễm không thèm để ý đến mình, cậu hừ một tiếng. Không nhịn được liền chắn phía trước mặt cô: " Cậu ghét tớ? ".

Bước chân Hi Nhiễm bỗng ngừng lại, cô sửng sờ nhìn cậu, tựa hồ như không thể tin những gì cô nghe thấy.

" Sao cậu lại hỏi thế? ".

Ôn Chính Phàm: " Thế sao cậu cứ luôn giữ khoảng cách và từ chối khi tớ muốn dìu cậu, kể cả lúc đi đến đây hay ra khỏi nơi này? ".

Hi Nhiễm đơ người ra, cô thụt lùi một bước, hai hàng mắt nhìn thẳng vào cậu không dám chớp lấy. Ôn Chính Phàm không nhịn được nữa liền tiến đến cầm lấy hai bả vai cô, nói tiếp: " Cậu nói cho tớ biết đi, đừng nói là không có hay nói là do tớ nghĩ nhiều. Vì khi cậu nói như thế, tớ biết chắc là cậu đang nói dối ".

Cô dường như cảm thấy Ôn Chính Phàm như đang đọc được suy nghĩ của mình vậy, vốn dĩ Hi Nhiễm đang định nói như thế nhưng đã bị cậu đoán trúng rồi. Cô im lặng không nói gì, ánh mắt cứ nhìn lấy cậu.

" Cậu nói gì đi ".

Hi Nhiễm càng như thế càng khiến tâm tình Ôn Chính Phàm trở nên rối răm hơn, đúng lúc cậu đang định nói tiếp thì đã nghe giọng nói êm tai của cô vang lên.

" Tớ không muốn tiếp xúc gần với các cậu, chỉ có thế thôi ".

Câu nói của cô như khiến mọi thứ xung quanh trở nên ngưng đọng lại, Ôn Chính Phàm như hoá đá sau khi nghe cô nói. Miệng mấp máy không tài nào nói ra được, ánh mắt cậu long lanh nhìn về gương mặt không chút biểu cảm kia. Bàn tay đang giữ lấy vai cô dần dần trượt xuống trong vô thức.

_ _ _

" Hi Nhiễm, tay cậu làm sao thế này? " Lâm Nhã Tịnh đau xót nhẹ nâng bàn tay cô lên.

Minh Hạo Vũ đứng bên cũng không kém cạnh là bao, trong lòng nôn nao khó chịu khi nhìn cổ tay băng bột của cô.

" Ai làm cậu ra thế này? Nói mình xem, mình xử ngay " Lâm Nhã Tịnh nói luôn miệng, không nghỉ ngơi, " Sao mọi người ở cái trường này cứ thay phiên nhau bắt nạt cậu vậy? Rốt cuộc là họ muốn cái gì ở cậu chứ? ".

" Cậu có đau lắm không? Thấy trong người thế nào rồi? ".

Hi Nhiễm chưa kịp mở miệng trả lời thì Nhã Tịnh đã nhảy vào hỏi tiếp khiến cô cạn lời.

Minh Hạo Vũ dùng tay bụm miệng cô lại, nói:

" Cậu để yên cho Hi Nhiễm trả lời từng câu một đi, hỏi một lượt như thế ai mà trả lời nổi ".

Hi Nhiễm nở nụ cười nhẹ, cô lắc đầu trả lời từng câu một: " Hiện giờ tay tớ không sao rồi, không còn đau hay nhức nữa. Trong người vẫn ổn, tớ bị trượt té nên mới thành ra thế này, không ai bắt nạt cũng không ai khiến tớ thành ra thế này cả ".

Lâm Nhã Tịnh gỡ tay Minh Hạo Vũ ra, bĩu môi nói: " Cậu đang nói dối tụi tớ ".

" Sao tớ phải nói dối hai cậu làm gì? " Cô đặt tay còn lại lên bàn tay Nhã Tịnh, giọng nói chắc nịch: " Tớ nói thật đó ".

Minh Hạo Vũ: " Bác sĩ có kê đơn thuốc về nhà cho cậu không? ".

" Có, nguyên một túi đây này " Hi Nhiễm mỉm cười, " Về nhà thôi ".

Lúc cả ba đi ra cổng trường, chiếc xe hơi phiên bản giới hạn từ trong chạy ra. Lúc đi ngang qua ba người, Hi Nhiễm và Ôn Chính Phàm không hẹn mà gặp đều đưa mắt liếc nhìn qua nhau. Ôn Chính Phàm ngồi trong xe nhìn ra, cơn gió mát mẻ của buổi chiều thổi tung mái tóc dài của cô bay phấp phới khiến trái tim cậu chợt hẫng lên một nhịp nhưng nhớ lại chuyện ban nãy ánh mắt cậu liền trở nên hờ hững khi nhìn thấy cô.

Hi Nhiễm biết lời mình nói hình như đã làm cho cậu tức giận nhưng điều cô nói là sự thật, cô thật lòng không muốn tiếp xúc gần với bốn người kia.

Nâng bàn tay đang băng bột của mình lên, nó chính là hậu quả của sự gần gũi đối với cái người tên Dật Hiên kia. Nhưng cô không trách bọn họ, bởi lẽ Hi Nhiễm cho rằng số phận của mình vốn đã đen đủi như thế rồi.



" Cháu về rồi ạ " Hi Nhiễm ngồi thụp xuống dùng một tay cởi giày ra đặt vào tủ.

Chúc Lan nghe tiếng cô, liền tắt bếp bước ra. Đang mỉm cười định bảo cô trưa nay có nấu món mà cô yêu thích thì đập vào mắt bà là cổ tay đang bị bó bột của cô.

" Tay cháu làm sao vậy hả? " Chúc Lan nâng tay cô lên, gương mặt đầy sự hốt hoảng.

Hi Nhiễm mỉm cười để trấn an bà, hồn nhiên nói: " Dạ do trong lúc đi rửa mặt không may trượt chân té nên cổ tay đập xuống nền nhà thôi, bó bột khoảng hai tuần là tay cháu bình thường lại ngay ".

Chúc Lan: " Sao lại để mình bất cẩn vậy hả cháu? ".

Hi Nhiễm ngửi thấy mùi cà ri thơm lừng lựng từ trong bếp bay ra, cô nhanh đánh sang chủ đề khác: " Ôi mùi gì thơm thế bà, vừa đúng lúc cháu đang đói bụng nữa ".

Chúc Lan nhéo mũi cô: " Lần sau không được để bản thân mình bị thương nữa, nhớ chưa? ".

" Cháu nhớ rồi ạ ".

Chúc Lan cầm cặp sách mang vào phòng giúp cô: " Bà có nấu cà ri, món mà cháu thích đó. Vào rửa tay, rửa mặt rồi ra ăn cho nóng ".

" Vâng ạ " Hi Nhiễm tíu tít chạy về phòng.

" Đi cẩn thận đấy " Chúc Lan lắc đầu buồn rầu thở dài một hơi.

Mệt mỏi thả người trên giường, cô nhận thấy nguyên ngày hôm nay mình như một con ngốc ở trường học. Nhìn bản thân mình trong gương, rồi lại nhìn xuống cổ tay, ánh mắt càng đượm buồn thêm.

Khao khát của cô chỉ đơn giản là được đi học một cách yên bình nhưng sao lại khó khăn đến thế.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, theo đó là giọng nói của Chúc Lan: " Nhiễm ơi, có hai người bạn của cháu đến thăm ".

Hi Nhiễm vâng một tiếng, đứng dậy mang quần áo đi thay sau đó xỏ dép mở cửa đi ra ngoài.

Ở phòng khách, Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ đang ngồi trò chuyện cùng bà.

Lâm Nhã Tịnh ở bên đấm bóp vai, không ngừng ríu rít như chim hót bên tai Chúc Lan.

Minh Hạo Vũ cũng đâu ngồi yên, cậu đem trái cây ra gọt vỏ để sang đĩa bên cạnh. Nhìn thấy cô bước ra, cậu liền buông dao xuống, đi đến đỡ cô.

" Mình bị thương ở tay chứ có ở chân đâu " Hi Nhiễm từ chối cậu đỡ mình, mỉm cười đi lại ghế.

" Cậu ăn trái cây đi " Minh Hạo Vũ đưa một miếng táo đến cho cô.

Hi Nhiễm nhận lấy liền nói câu cảm ơn.

" Bà ơi, bà thoải mái không ạ? " Lâm Nhã Tịnh nghiêng đầu hỏi.

Chúc Lan gật đầu, hài lòng nói: " Thoải mái, thoải mái lắm ".

" Chút nữa hai cháu ở lại đây ăn cơm tối với Hi Nhiễm luôn nhé ".

" Đúng rồi đó, hai cậu ở lại dùng cơm tối với bà cháu mình đi " Hi Nhiễm tiếp lời.

Lâm Nhã Tịnh cười híp mắt: " Thế thì tụi tớ không khách sáo đâu nhé ".

" Khách sáo gì chứ, người nhà cả mà " Chúc Lan khẽ vỗ tai Nhã Tịnh, " Khi nào rảnh hai đứa cứ đến đây dùng cơm với hai bà cháu ".

" Vâng ạ " Minh Hạo Vũ nhìn bà, ngoan ngoãn đồng ý.

_ _ _

Một tuần học đầu tiên chớp mắt đã trôi qua, đúng như thông báo của buổi đầu tiên. Đầu thứ hai của tuần tiếp theo nhà trường sẽ tổ chức đợt huấn luyện quân sự cho toàn thể khối 10 trong vòng 3 ngày.

Tiết đầu tiên sẽ là thể dục, vì thế toàn bộ học sinh sẽ di chuyển đến từng phòng được phân công để nhận đồng phục.

Lâm Nhã Tịnh xoay người lại, nói: " Cậu tìm chỗ nào mát ngồi đi, để tớ đi lấy phần của cậu cho ".

" Như thế không hay đâu, để tớ đi với cậu " Hi Nhiễm nắm lấy tay cô.

Lâm Nhã Tịnh: " Không được, tay cậu còn đau thế này không nên chen chúc làm gì, cứ ngồi yên đợi tớ nhé ".

Hi Nhiễm đợi cô nàng rời đi cũng nhìn quanh xem chỗ nào có bóng râm lại ngồi nghỉ mát trong lúc đợi Nhã Tịnh đi lấy đồng phục.

Cái nắng của mùa thu tuy không gắt như mùa hè nhưng các bạn nữ sinh vẫn sợ bị đen da nên liền tụm năm tụm bảy ở những nơi có bóng râm ngồi buôn chuyện chờ tan người bớt rồi mới đi đến phòng lấy đồng phục.

Trên sân thể chất, các nam sinh thì ngược lại, ôm bóng đến chia ra làm hai phe thi đấu bóng rổ, bóng chuyền,...

Cứ thế trên sân ồn ào huyên náo lên bởi tiếng nói chuyện lớn của các bạn nam sinh khi bóng gần chuyền đến lưới.

Ở phía xa kia, Dật Hiên đang đứng trò chuyện phiếm cùng ba người bạn của mình, ánh mắt cậu dường như chẳng hề quan tâm đến đám nữ sinh đang hét lên điên cuồng vì vẻ đẹp của cậu.

Nhàm chán với chuyện đó, cậu đưa mắt ra nhìn nơi khác. Không may bắt gặp một thân ảnh nhỏ xíu đang ngồi một mình ở ghế đá tản mát.

Con ngươi cứ thế mà nhìn cô chằm chằm không nói gì.

Hi Nhiễm đang tận hưởng khí trời vui vẻ, đột nhiên ai xui ai khiến mà mắt cô rớt trên người cậu. Theo thói quen cô giật mình một cái, Hi Nhiễm cảm thấy Dật Hiên hình như không có rời mắt đi, cô giả vờ đánh mắt sang nơi khác nhưng rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà lén nhìn lại cậu, cứ thế hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

Ánh mắt cậu đen tuyền lại sâu thẳm, cứ vậy mà hiên ngang nhìn thẳng vào mắt cô.

Được một lát, ba người kia rời đi, để lại một mình Dật Hiên đứng ở đấy. Đột nhiên, cậu nhấc chân bước đi, Hi Nhiễm nhìn thấy bỗng dưng dâng lên một loại linh cảm là cậu sẽ đi về phía mình.

Người ta thường bảo linh cảm của con gái thường không sai, quả đúng là như thế thật.

Hướng đi của Dật Hiên cứ một đường thẳng mà đi về phía Hi Nhiễm. Cô nắm chặt góc váy, đang định đứng dậy bỏ đi thì tiếng nói như một bậc đế vương vang lên sau lưng: " Định chạy đi đâu? ".

Hi Nhiễm ngừng lại, cô cắn môi nhăn mặt một cái. Chốc sau mới chầm chậm quay người lại, nhìn cậu.

Dật Hiên hai tay đút túi quần, uy nghi đi đến đứng trước mặt cô, không nhịn được liền giở giọng trêu chọc: " Ban nãy nhìn tôi đến mòn mắt luôn còn gì? ".
Chương trước Chương tiếp