Đều Dành Cho Em

Chương 9: Vui đến nỗi cười sặc sụa



Người đó rời đi để lại bàn tay năm ngón thô bạo in hằn vết đỏ trên người cô, làm cho cô ngồi ở Sofa phải đứng hình, hoang mang tột độ

- Chuyện gì vậy trời, WHAT THE HELL - Người kia rời đi còn cô thì ngồi ở đó mà lẩm bẩm một mình

- Tỉnh táo hẳn rồi chứ

- Dạ rồi ạ, chúng ta về thôi

Đương nhiên là người kia phải tỉnh hẳn rồi, vừa rồi còn mới vỗ đùi con gái người ta cơ mà

- Má về cẩn thận, lần khác con sẽ lên thăm má

- Em về nha chị hai

Cô cũng từ bên trong chạy ra, thì thấy xe đã nổ máy rời đi rồi.

Cô bước lên phòng sửa soạn bài vở cho ngày mai. Nói là sửa soạn bài vở nhưng thực chất là mở điện thoại lên nhắn tin cho crush

Loay hoay mãi cũng không biết nhắn gì, cô nhắn tin cho Lục Thanh Thanh nhờ tư vấn

[ Hii ]

[ Sao đây? Hết chủ đề nhắn tin với “anh ấy” rồi à ]

[ Bạn quá ư là hiểu mình… ]

[ Thôi, tự tìm chủ đề đi nhé cưng. Bai\~\~\~\~ ]



[Chuỵ còn phải đi hẹn hò]

[ Huhuuu, đừng màaaa ]

Cô ngồi trên giường mà nghĩ thầm “Cậu cũng ế mục xương như tớ thì người yêu đâu ra mà hẹn hò chớ?”

Nói là ế nhưng hai người bọn họ thật chất là không muốn yêu…cô bây giờ đã có đối tượng còn Lục Thanh Thanh chắc sẽ đơn côi như vậy suốt hết cấp 3

Cô cũng không nhắc về chuyện đi tiệm sửa xe một mình, mà để mai hẳn rồi kể cho Lục Thanh Thanh nghe

Nhưng mà cô thật sự là không biết nhắn gì với hắn, mỗi lần đều là nhờ mấy đứa bạn thân soạn “tư liệu”

Cô loay hoay mãi vẫn là như thường lệ, giờ này sẽ hỏi Sở Luật đi làm về chưa

[ Anh đi làm về chưa aa ]

1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua

Đợi mãi không thấy phản hồi nên cô cũng ngủ thiếp đi, ngủ một mạch đến 6 giờ tối

Bà ngoại ở ngoài gõ cửa phòng cô “cốc,cốc”

Không thấy ai mở cửa bà đành mở cửa đi vào “cạch”

- Giờ này mà ngủ hả, con không định ăn cơm nước gì hết à? - Bà ngoại lay lay vai cô

- Dậy đi con

- Ơ..ưm dạaa con dậy liền - Cô dụi dụi mắt tỉnh dậy, mở điện thoại thấy được tin nhắn của Sở Luật thì liền bừng tỉnh, chạy đi rửa mặt



- Cái con bé này, lạ đời thiệt - Nói rồi bà cũng bước xuống lầu

Cô chạy xuống bếp vừa ăn cơm vừa nhắn tin với hắn, vui đến nổi cười sặc sụa

- Con nhắn tin với ai mà cười vui như vậy…ăn từ từ thôi - Bà ngoại ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi rót ly nước đưa cho cô

- Con cảm ơn bà ngoại - Cô vẫn là không để tâm, nhắn tin vui đến mức ho văng cơm ra ngoài

- khụ..khụ..khụ

Ông ngoại ngồi kế bên cô thấy như thế liền nhắc nhẹ

- Không tập trung ăn cơm vào đến nỗi sặc như thế này..hiazzz có cất điện thoại vào ngay đi không

Bị ông ngoại mắng cô đành tắt màn hình điện thoại, vẫn chưa trả lời tin nhắn của Sở Luật khiến cô hơi tiếc nuối. Cô cố gắng nhét chén cơm vào miệng một cách nhanh nhất rồi chạy phọt lên phòng

Ông ngoại nhìn dĩa thức ăn còn đang dở của cô chỉ biết ngán ngầm lắc đầu

- Thiệt là…

Hôm nay cô ngủ sớm hơn mọi khi vì Sở Luật cũng đã off sớm. Trước lúc ngủ cô còn không quên nhắn tin chúc ngủ ngon cho hắn

[Anh ngủ ngon nhé….]

[Em ngủ sớm đi mai còn đi học]

Tên Sở Luật ấy vậy mà lại trả lời tin nhắn của cô trong khi hắn off nảy giờ đã 2 tiếng rồi…cũng không trả lời tin nhắn cũ…cô mặc kệ cũng không quan tâm….mà thả tim tin nhắn của hắn
Chương trước Chương tiếp