Định Mệnh Anh Yêu Em
Chương 20: Sống cùng nhau
Vừa về đến nhà thì cả hai liền lên phòng nghỉ ngơi,Mộng Ninh thì đi vào nhà tắm còn anh thì đi qua thư phòng cất tài liệu và máy tính. Bỗng dưng điện thoại lúc này lại vang lên là số của Hứa Khải..
Tống Dực nhấn nút nghe rồi đi lại cửa sổ đứng nghe..
[ Alo,mày gọi cho tao có chuyện gì không]
[ Đi bar không]
[ Không đi ]
[ Tống Dực mày đã có thú vui mới rồi à ]
[ Ừm,nay tao ở nhà ]
[ Chắc là ăn được Mộng Ninh rồi chứ gì,mà mày đối với người ta là chơi qua đường hay là thật lòng vậy ]
[ Tút...tút..tút..]
Tống Dực nghe Hứa Khải nói như vậy thì có chút khó chịu rồi trở về phòng,khi anh bước vào phòng thì không thấy cô đâu cả,chắc có lẽ là đã đi xuống bếp rồi..
Anh thong thả cởi từng cút áo ra rồi đi lại tủ lấy quần áo để còn đi tắm.Tống Dực mấy cánh tủ thì thấy quần áo của Mộng Ninh khá là ít,mà cũng đúng thôi cô ấy chỉ có mấy bộ đồ rồi mặc đến mặc lui mà thôi.
Người đàn ông này ở trong nhà tắm hơn 30 phút thứ mới đi ra ngoài,anh cầm khăn lên lao mái tóc ướt của mình. Buổi tối thì Tống Dực mặc áo phông và quần thun cho thoải mái,trên tay cũng không còn đeo đồng hồ nữa.Một lát sau mái tóc đã khô ráo thì anh cũng đi xuống lầu xem Mộng Ninh đã làm gì ở đây từ nãy giờ.
" Anh tắm xong rồi hả "
" Ừm "
Tống Dực gật đầu rồi đi lại chõ của Mộng Ninh đang làm sữa chua trái cây,bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong.Từ nãy giờ cô và người hầu đã nấu xong rồi và chỉ cần anh xuống là dùng bữa mà thôi..
" Anh ngồi xuống ăn trước đi,em đang lỡ tay "
Miệng thì nói,tay thì cắt trái cây để cho vào sữa chua.Tống Dực thấy vậy liền phụ cô một tay.
" Để anh phụ em,lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm "
" Ừm "
Hơn 5 phút sau thì mọi thứ cũng đã xong,Mộng Ninh cho sữa chua trái cây vào trong tủ lạnh rồi mới ngồi xuống ở bên cạnh của Tống Dực.Cô vừa mới cầm chén lên thì anh đã gấp rất nhiều thức ăn vào chén khiến cho cô no ngang luôn.
" Anh à,đồ ăn nhiều lắm rồi,anh đừng gấp nữa "
" Bà xã,em ăn nhiều thì mới có thịt chứ "
" Anh...lại suy nghĩ bậy bạ "
" Bậy bạ " anh lập tức nhấn mạnh một lần nữa rồi kéo ghế xích lại gần và nói khẽ vào tai của cô.
" Anh chỉ muốn em mập mạp hơn một chút mà thôi,vậy từ nãy giờ em đang suy nghĩ bậy bạ gì thế".
Khi nghe anh nói xong thì cô lập tức cứng họng rồi chỉ biết cúi đầu mà ăn cơm.Thức ăn và cơm trong chén cũng đã vơi dần,quả thật là cô cũng đang đói cho nên ăn cũng rất nhanh.
Mộng Ninh ăn xong trước nhưng cô cũng không đứng dậy đi lên phòng mà ngồi lại chờ anh,còn Tống Dực thì chỉ mỉm cười nhẹ nụ cười của hạnh phúc..Sau này mỗi ngày anh ước sẽ có người ăn cùng,chờ đợi như thế này là đủ rồi..
" Anh ăn xong rồi sao "
" Ừm "
" Vậy anh ra phòng khách ngồi chơi đi,em rửa chén đũa "
" Không cần đâu,em đi làm từ sáng đến giờ mệt lắm rồi.Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi còn mấy cái này để cho người hầu rửa "
Đây là câu nói dài nhất mà cô từng nghe,dường như Tống Dực từ trước giờ nói chuyện rất là ít,anh chỉ ừm ừ được hoặc không được hay là năm bảy chữ mà thôi chứ nó chưa từng dài dòng như thế.Đã vậy khi thấy câu nói quan tâm này thì càng làm
cho cô vui vẻ và hạnh phúc hơn..
" Vâng,vậy em lấy sữa chua cho anh nha "
" Được "
Một lát sau anh bảo người làm dọn dẹp còn mình và Mộng Ninh thì đi lên phòng.Giờ này còn khá là sớm cho nên vừa bước vào phòng thì cô đã mở tivi rồi cùng Tống Dực đi lại chiếc ghế sofa ở cuối giường ngồi xuống vừa ăn sữa chua và vừa xem tivi.
" Sữa chua ngon thật đấy,em rất là có tài "
" Anh lại dẻo miệng nữa rồi ' "
Sữa chua thì mềm dẻo trái cây thì ngọt ngào trông giống như cô ấy vậy.Lát sau anh quay qua hôn lên môi cô một cái,nụ hôn rất nhẹ nhàng khiến cho cả hai không ngừng lưu luyến nụ hôn mà đã trao cho nhau.
Sau khi ăn xong thì cũng hơn 8 giờ tối,cô thì vẫn xem tivi còn anh thì đi qua thư phòng giải quyết công việc. Đêm tối hơn 10 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy anh về phòng,Mộng Ninh cũng không dám quấy rầy anh mà ngồi ở trên giường chờ đợi Tống Dực làm việc,đúng là làm ông chủ của 1 công ty không dễ dàng một chút nào cả,lúc nào cũng phải làm ngày làm đêm như thế này.
Tống Dực nhấn nút nghe rồi đi lại cửa sổ đứng nghe..
[ Alo,mày gọi cho tao có chuyện gì không]
[ Đi bar không]
[ Không đi ]
[ Tống Dực mày đã có thú vui mới rồi à ]
[ Ừm,nay tao ở nhà ]
[ Chắc là ăn được Mộng Ninh rồi chứ gì,mà mày đối với người ta là chơi qua đường hay là thật lòng vậy ]
[ Tút...tút..tút..]
Tống Dực nghe Hứa Khải nói như vậy thì có chút khó chịu rồi trở về phòng,khi anh bước vào phòng thì không thấy cô đâu cả,chắc có lẽ là đã đi xuống bếp rồi..
Anh thong thả cởi từng cút áo ra rồi đi lại tủ lấy quần áo để còn đi tắm.Tống Dực mấy cánh tủ thì thấy quần áo của Mộng Ninh khá là ít,mà cũng đúng thôi cô ấy chỉ có mấy bộ đồ rồi mặc đến mặc lui mà thôi.
Người đàn ông này ở trong nhà tắm hơn 30 phút thứ mới đi ra ngoài,anh cầm khăn lên lao mái tóc ướt của mình. Buổi tối thì Tống Dực mặc áo phông và quần thun cho thoải mái,trên tay cũng không còn đeo đồng hồ nữa.Một lát sau mái tóc đã khô ráo thì anh cũng đi xuống lầu xem Mộng Ninh đã làm gì ở đây từ nãy giờ.
" Anh tắm xong rồi hả "
" Ừm "
Tống Dực gật đầu rồi đi lại chõ của Mộng Ninh đang làm sữa chua trái cây,bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong.Từ nãy giờ cô và người hầu đã nấu xong rồi và chỉ cần anh xuống là dùng bữa mà thôi..
" Anh ngồi xuống ăn trước đi,em đang lỡ tay "
Miệng thì nói,tay thì cắt trái cây để cho vào sữa chua.Tống Dực thấy vậy liền phụ cô một tay.
" Để anh phụ em,lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm "
" Ừm "
Hơn 5 phút sau thì mọi thứ cũng đã xong,Mộng Ninh cho sữa chua trái cây vào trong tủ lạnh rồi mới ngồi xuống ở bên cạnh của Tống Dực.Cô vừa mới cầm chén lên thì anh đã gấp rất nhiều thức ăn vào chén khiến cho cô no ngang luôn.
" Anh à,đồ ăn nhiều lắm rồi,anh đừng gấp nữa "
" Bà xã,em ăn nhiều thì mới có thịt chứ "
" Anh...lại suy nghĩ bậy bạ "
" Bậy bạ " anh lập tức nhấn mạnh một lần nữa rồi kéo ghế xích lại gần và nói khẽ vào tai của cô.
" Anh chỉ muốn em mập mạp hơn một chút mà thôi,vậy từ nãy giờ em đang suy nghĩ bậy bạ gì thế".
Khi nghe anh nói xong thì cô lập tức cứng họng rồi chỉ biết cúi đầu mà ăn cơm.Thức ăn và cơm trong chén cũng đã vơi dần,quả thật là cô cũng đang đói cho nên ăn cũng rất nhanh.
Mộng Ninh ăn xong trước nhưng cô cũng không đứng dậy đi lên phòng mà ngồi lại chờ anh,còn Tống Dực thì chỉ mỉm cười nhẹ nụ cười của hạnh phúc..Sau này mỗi ngày anh ước sẽ có người ăn cùng,chờ đợi như thế này là đủ rồi..
" Anh ăn xong rồi sao "
" Ừm "
" Vậy anh ra phòng khách ngồi chơi đi,em rửa chén đũa "
" Không cần đâu,em đi làm từ sáng đến giờ mệt lắm rồi.Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi còn mấy cái này để cho người hầu rửa "
Đây là câu nói dài nhất mà cô từng nghe,dường như Tống Dực từ trước giờ nói chuyện rất là ít,anh chỉ ừm ừ được hoặc không được hay là năm bảy chữ mà thôi chứ nó chưa từng dài dòng như thế.Đã vậy khi thấy câu nói quan tâm này thì càng làm
cho cô vui vẻ và hạnh phúc hơn..
" Vâng,vậy em lấy sữa chua cho anh nha "
" Được "
Một lát sau anh bảo người làm dọn dẹp còn mình và Mộng Ninh thì đi lên phòng.Giờ này còn khá là sớm cho nên vừa bước vào phòng thì cô đã mở tivi rồi cùng Tống Dực đi lại chiếc ghế sofa ở cuối giường ngồi xuống vừa ăn sữa chua và vừa xem tivi.
" Sữa chua ngon thật đấy,em rất là có tài "
" Anh lại dẻo miệng nữa rồi ' "
Sữa chua thì mềm dẻo trái cây thì ngọt ngào trông giống như cô ấy vậy.Lát sau anh quay qua hôn lên môi cô một cái,nụ hôn rất nhẹ nhàng khiến cho cả hai không ngừng lưu luyến nụ hôn mà đã trao cho nhau.
Sau khi ăn xong thì cũng hơn 8 giờ tối,cô thì vẫn xem tivi còn anh thì đi qua thư phòng giải quyết công việc. Đêm tối hơn 10 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy anh về phòng,Mộng Ninh cũng không dám quấy rầy anh mà ngồi ở trên giường chờ đợi Tống Dực làm việc,đúng là làm ông chủ của 1 công ty không dễ dàng một chút nào cả,lúc nào cũng phải làm ngày làm đêm như thế này.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương