Độc Sủng, Boss Muốn Chiếm Lấy Tôi!
Chương 3: ĐÀN ÔNG ĐỀU TỆ BẠC HẾT SAO?
Bước vào công ty AFK với một thần thái của người có học và toát lên mùi giàu có thì Hách Hia Nhi cũng dần lấy đi tất cả ánh nhìn của mọi người. Cô bước đến quầy lễ tân lịch sự hỏi hai cô gái nhân viên ở đó phòng của Mặc Hiên Kì.
" Cho hỏi chủ tịch có ở công ty không, anh ta hẹn gặp tôi mong cô thông báo dùm tôi một tiếng với.”
' Trời ơi cô ấy không những vừa xinh đẹp mà còn đầy khí chất của một vị tiểu thư danh giá nữa. Thật là ngưỡng mộ.' Hai cô nhân viên nhìn nhau mà giao tiếp bằng ánh mắt, hết nước khen. " Xin hỏi cô có hẹn trước chủ tịch không ạ."
"...." vừa tính mở lời thì một tiếng nói từ xa vọng tới " chủ tịch đang chờ cô ở trong phòng làm việc, mời cô đi lối này."
Tiếng bàn tán ngày một nhiều, họ đồn hết thứ này đến thứ nọ. Có người cho rằng Hách Gia Nhi là bạn gái của Mặc Hiên Kì, có người lại cho rằng cô gái này là người giàu có nào đó đến bàn chuyện làm ăn chứ không phải là bạn gái vì ai cũng biết tính của boss mình.
Cốc! Cốc !
" Không biết anh Mặc đây tìm tôi có việc gì? Cứ nói thẳng vì tôi và anh cũng không thích nói nhiều đúng chứ? " Hách Gia Kì chầm chậm mà tiến đến chiếc ghế sofa ngồi xuống ung dung nói.
Mặc Hiên Kì cũng thật không ngờ rằng cô gái này lại có đủ bản lĩnh như vậy. Dám ngang nhiên mà nói như vậy vì có lẽ trước giờ ai cũng phải nhịn anh đủ thứ nhưng cô thì không. Cũng coi như có chút thú vị.
Đặt bản hợp đồng lên bàn, mà vắt hai chân chéo nhau, miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, gian xảo vừa lạnh lùng vừa cá tính mà buông lời " Cô cũng biết điều đó, thế nên hôm nay tôi đã soạn riêng một bản hợp đồng cô đọc rồi kí vào đi. Chắc cô sẽ không có ý kiến đâu, vì việc này đôi bên đều có lợi.”
Tưởng việc gì chứ chuyện này cô cũng đã có dự định rồi, không ngờ người đàn ông này còn nhanh hơn cả cô nữa. Nếu đã vậy thì cô cũng phải thêm một vài điều kiện nữa chứ.
Hách Gia Nhi nở một nụ cười tươi trên cánh môi ửng hồng kia, rồi từ từ mà nói " vậy tôi cũng có ít điều kiện cho đôi bên, anh thấy sao?"
Mặc Hiên Kì không nói gì mà hất tay bảo thư kí Trương mang bút lại cho cô. Hiểu ý nên cô cũng bắt đầu thêm điều kiện vào hợp đồng. Đôi bàn tay thon nhỏ trắng hồng kia vừa đan xen chữ thì miệng vừa nói ra các điều kiện cho người đàn ông cùng nghe.
" Điều thứ nhất là bên A là anh không được xen vào mọi thứ trong cuộc sống của bên B là tôi dù cho đó có là do sự sắp xếp của ông bà nội anh. Điều thứ hai là bên A không được nảy sinh bất kì tình cảm nào với bên B, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Chỉ thế thôi còn lại tôi không có ý kiến."
" Tôi sẽ nói thư kí Trương in cho cô giữ một bản hợp đồng tỗi giữ một bản, thế là xong. "
……
Sau khi ra khỏi công ty AFK trở về với một tinh thần chán nản, Hách Gia Nhi đã ghé qua nhà của cô bạn thân của mình mà trò chuyện.
" Ly cậu cảm thấy tớ có nên đồng ý chuyện hôn sự này không? Tớ thật sự không muốn lấy cái tên Mặc Hiên Kì đó đâu, hắn ta nổi tiếng giết phụ nữ như gì luôn á. Đã thế hắn còn bo tiền lần đầu tiên của tớ nữa, đúng thật là cái tên chết tiệt mà.” Hách Gia Nhi không ngừng than vãn với Mục Ly.
Biết bạn mình đang có tâm sự nên Mục Ly đã lấy mấy chai rượu cũng ít thức ăn nữa rồi hai người cùng nhau trò chuyện suốt đêm.
Ting !
" Là máy của ai có tin nhắn kìa? Hình như là của tớ thì phải, để xem là cái gì đây?” Đôi mắt nhíu lại mà nhìn vào màn hình xong, chiếc điện thoại rơi khỏi tay Mục Ly lúc nào không hay.
Hách Gia Nhi ở bên canh nhanh miệng hỏi ngay cô bạn mình có chuyện gì thì một tiếng khóc to ập đến.
" Gia Nhi ơi bạn trai mình có tình nhân ở bên ngoài. Hắn ta còn dám gửi mấy cái hình…bên nhau đấy cho mình nữa...huhu..."
Mục Ly vừa nói vừa khóc, hai con mắt đỏ hoe dần, khiến Hách Gia Nhi thêm phần bực tức, cô như muốn đi băm thây cái tên đê tiện kia luôn bây giờ.
" Đàn ông đều là thứ tệ bạc như vậy à? Thôi cậu đừng khóc nữa, tiếc làm gì một người không yêu được thì yêu nhiều người một lần sau chia tay cho đỡ buồn. Hắn ta không xứng làm công chúa của chúng ta buồn đâu. "
Mặt bất lực, vừa dỗ giành bạn mình cô vừa nghĩ đến chuyện của mình là đã đủ stress rồi. Đàn ông đúng là thứ không nên để tâm hay bị nó chi phối được không thì mất mạng là có ngày.
……
Rồi thì cái ngày lễ đính hôn mà cả hai người trong cuộc đều không mong muốn cũng xảy ra. Người ra tấp nập, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn là những người có địa vị trong xã hội thôi.
Vì là tiệc đính hôn nên các khách mời vẫn còn chưa đầu đủ nhưng đến lễ cưới chắc không ít đâu.
" Cho hỏi chủ tịch có ở công ty không, anh ta hẹn gặp tôi mong cô thông báo dùm tôi một tiếng với.”
' Trời ơi cô ấy không những vừa xinh đẹp mà còn đầy khí chất của một vị tiểu thư danh giá nữa. Thật là ngưỡng mộ.' Hai cô nhân viên nhìn nhau mà giao tiếp bằng ánh mắt, hết nước khen. " Xin hỏi cô có hẹn trước chủ tịch không ạ."
"...." vừa tính mở lời thì một tiếng nói từ xa vọng tới " chủ tịch đang chờ cô ở trong phòng làm việc, mời cô đi lối này."
Tiếng bàn tán ngày một nhiều, họ đồn hết thứ này đến thứ nọ. Có người cho rằng Hách Gia Nhi là bạn gái của Mặc Hiên Kì, có người lại cho rằng cô gái này là người giàu có nào đó đến bàn chuyện làm ăn chứ không phải là bạn gái vì ai cũng biết tính của boss mình.
Cốc! Cốc !
" Không biết anh Mặc đây tìm tôi có việc gì? Cứ nói thẳng vì tôi và anh cũng không thích nói nhiều đúng chứ? " Hách Gia Kì chầm chậm mà tiến đến chiếc ghế sofa ngồi xuống ung dung nói.
Mặc Hiên Kì cũng thật không ngờ rằng cô gái này lại có đủ bản lĩnh như vậy. Dám ngang nhiên mà nói như vậy vì có lẽ trước giờ ai cũng phải nhịn anh đủ thứ nhưng cô thì không. Cũng coi như có chút thú vị.
Đặt bản hợp đồng lên bàn, mà vắt hai chân chéo nhau, miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, gian xảo vừa lạnh lùng vừa cá tính mà buông lời " Cô cũng biết điều đó, thế nên hôm nay tôi đã soạn riêng một bản hợp đồng cô đọc rồi kí vào đi. Chắc cô sẽ không có ý kiến đâu, vì việc này đôi bên đều có lợi.”
Tưởng việc gì chứ chuyện này cô cũng đã có dự định rồi, không ngờ người đàn ông này còn nhanh hơn cả cô nữa. Nếu đã vậy thì cô cũng phải thêm một vài điều kiện nữa chứ.
Hách Gia Nhi nở một nụ cười tươi trên cánh môi ửng hồng kia, rồi từ từ mà nói " vậy tôi cũng có ít điều kiện cho đôi bên, anh thấy sao?"
Mặc Hiên Kì không nói gì mà hất tay bảo thư kí Trương mang bút lại cho cô. Hiểu ý nên cô cũng bắt đầu thêm điều kiện vào hợp đồng. Đôi bàn tay thon nhỏ trắng hồng kia vừa đan xen chữ thì miệng vừa nói ra các điều kiện cho người đàn ông cùng nghe.
" Điều thứ nhất là bên A là anh không được xen vào mọi thứ trong cuộc sống của bên B là tôi dù cho đó có là do sự sắp xếp của ông bà nội anh. Điều thứ hai là bên A không được nảy sinh bất kì tình cảm nào với bên B, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Chỉ thế thôi còn lại tôi không có ý kiến."
" Tôi sẽ nói thư kí Trương in cho cô giữ một bản hợp đồng tỗi giữ một bản, thế là xong. "
……
Sau khi ra khỏi công ty AFK trở về với một tinh thần chán nản, Hách Gia Nhi đã ghé qua nhà của cô bạn thân của mình mà trò chuyện.
" Ly cậu cảm thấy tớ có nên đồng ý chuyện hôn sự này không? Tớ thật sự không muốn lấy cái tên Mặc Hiên Kì đó đâu, hắn ta nổi tiếng giết phụ nữ như gì luôn á. Đã thế hắn còn bo tiền lần đầu tiên của tớ nữa, đúng thật là cái tên chết tiệt mà.” Hách Gia Nhi không ngừng than vãn với Mục Ly.
Biết bạn mình đang có tâm sự nên Mục Ly đã lấy mấy chai rượu cũng ít thức ăn nữa rồi hai người cùng nhau trò chuyện suốt đêm.
Ting !
" Là máy của ai có tin nhắn kìa? Hình như là của tớ thì phải, để xem là cái gì đây?” Đôi mắt nhíu lại mà nhìn vào màn hình xong, chiếc điện thoại rơi khỏi tay Mục Ly lúc nào không hay.
Hách Gia Nhi ở bên canh nhanh miệng hỏi ngay cô bạn mình có chuyện gì thì một tiếng khóc to ập đến.
" Gia Nhi ơi bạn trai mình có tình nhân ở bên ngoài. Hắn ta còn dám gửi mấy cái hình…bên nhau đấy cho mình nữa...huhu..."
Mục Ly vừa nói vừa khóc, hai con mắt đỏ hoe dần, khiến Hách Gia Nhi thêm phần bực tức, cô như muốn đi băm thây cái tên đê tiện kia luôn bây giờ.
" Đàn ông đều là thứ tệ bạc như vậy à? Thôi cậu đừng khóc nữa, tiếc làm gì một người không yêu được thì yêu nhiều người một lần sau chia tay cho đỡ buồn. Hắn ta không xứng làm công chúa của chúng ta buồn đâu. "
Mặt bất lực, vừa dỗ giành bạn mình cô vừa nghĩ đến chuyện của mình là đã đủ stress rồi. Đàn ông đúng là thứ không nên để tâm hay bị nó chi phối được không thì mất mạng là có ngày.
……
Rồi thì cái ngày lễ đính hôn mà cả hai người trong cuộc đều không mong muốn cũng xảy ra. Người ra tấp nập, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn là những người có địa vị trong xã hội thôi.
Vì là tiệc đính hôn nên các khách mời vẫn còn chưa đầu đủ nhưng đến lễ cưới chắc không ít đâu.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương