Độc Sủng, Boss Muốn Chiếm Lấy Tôi!
Chương 5: BANG HỘI ĐIỆP CHỦNG.
Làm xong công việc nhà, Hách Gia Nhi ăn mặc chỉnh tề, mang túi xách mà hẹn mấy cô bạn thân của mình đi chơi.
Đã hẹn là tầm mười lắm phút nữa đến là nhất định không trễ một giây hay một phút nào. Hách Gia Nhi lái một chiếc xe hãng KimLiam đến quán bar mà nhóm bạn bốn người thường xuyên đến.
" Hi! Mình không tới trễ chứ? " Hách Gia Nhi thở nhẹ một hơi rồi mặt dần biến sắc, than với bạn mình mà không quên mắng cái người đàn ông mặt lạnh vô lý kia " tất cả là tại Mặc Hiên Kì cả, mới sáng sớm bắt mình làm việc nhà cho điên ra rồi."
Lyna và Mục Ly nhìn nhau mà chỉ biết cười khổ thay cho bạn mình, để ý lại thì thấy còn thiếu Hàn Ngọc Yến chưa đến nên mấy người cũng chưa gọi đồ ăn.
Để ý lại mấy tên đàn ông luôn dán mắt vào thân thể của ba người thiếu nữ xinh đẹp, cuốn rũ này. Người mặc hở nhất là Lyna, cô diện cho mình một chiếc váy ôm sát cái body thon, mảnh đã đành nó còn ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn nữa chứ. Vừa nhìn bao tên đàn ông đã lăm le, muốn một đêm tình với cô gái này rồi.
Cũng không kém cạnh gì Lyna thì nàng Mục Ly vừa mới chia tay tên đàn ông tệ bạc cũng trang diện cho mình một chiếc áo croptop đen và chiếc váy đen, càng điểm lên sự cá tính, ăn chơi, gợi cảm.
Bỗng dưng từ cửa bước vào một cô gái với làn tóc vàng óng ả trong bộ đồ chỉnh tề, dần thu hút bao ánh nhìn về phía cô.
Phải công nhận ai ai cũng có nhan sắc chết người, vừa nhìn đã muốn chiếm hữu nhưng cớ sao Mặc Hiên Kì vẫn lạnh lùng với Hách Gia Nhi như vậy, chẳng biết ' thương hoa tiếc ngọc' gì cả.
" Các cậu chờ mình lâu không? Xin lỗi tại tớ có việc bận nên đến hơi muộn, có làm mất hứng của mọi người không? " Hàn Ngọc Yến giọng nhẹ nhàng, có phần ăn năn liếc nhìn từng biểu cảm của mấy cô bạn mình.
Mục Ly nhanh mồm nhanh miệng liền quơ quơ tay hàm ý ' không sao ' nhưng Hàn Ngọc Yến vẫn cảm thấy có lỗi nên nói tiếp.
" Hay hôm nay để tớ mời nha? Được không, cứ xem như vì để bù lỗi đến muộn đi ha."
Ba người Hách Gia Kì nhìn nhau rồi cùng cười mà gật đầu. Họ cũng không muốn làm khó Hàn Ngọc Yến nữa.
" Vậy chúng ta vẫn gọi như vậy chứ." Lyna sốt ruột lắm rồi đành hỏi, dù gì cũng khá lâu rồi họ chưa đến quán qua này trải nghiệm cảm giác lúc trước.
Sau một lúc vừa ăn, uống vừa nói chuyện rất vui vẻ thì bọn họ tự nhiên đề cập đến hôn nhân của Hách Gia Nhi.
Lyna thích thú mà giơ tay đem ra ý kiến đầu " cậu và Mặc Hiên Kì sao rồi, hai người vẫn chung sống được với nhau sao? Tớ nghe nói anh ấy rất ghét phụ nữ và còn giết người không tiếc nữa đấy. Cậu thật sự không sao chứ? "
Hách Gia Nhi đang uống hớp bia thì giật mình mà sặc, Mục Ly ở bên cạnh vuốt vuốt vào lưng Hách Gia Nhi giúp cô đỡ sặc hơn.
Bàn tay thon thả, trắng nõn đưa lên mà chỉnh sửa lại mái tóc đang thưa ra phía trước mặt.
Rồi hạ giọng từ từ cô nói " Anh ta chỉ được cái lạm quyền thôi, hành hạ bắt tớ làm gần hết việc nhà rồi. Theo tớ thấy anh ta chả được cái tốt gì.”
Haiz! Nghe đến đây ai cũng bất lực thay cô bạn của mình. Ai cũng mong cho bạn mình có một cuộc sống tốt nhưng với tình hình của Hách Gia Nhi thì đành tự lực cánh sinh thôi.
Bốn người tiếp tục cuộc chiến vui vẻ.
……
Trên tầng hai của quán bar mà bốn cô gái kia đang thoả sức quậy thì một ba người đàn ông quyền thế nhất nước S cũng đang nhấp thử từng vị rượu thượng hạng.
Thế là một tiếng hắt xì đã làm không khí trỡ nên u muội hơn. Mặc Hiên Kì xoa xoa mũi mình mà khuôn mặt đen sì lại, lạnh lùng mà nói " không biết tên nào to gan lớn mật dám mắng Mặc Hiên Kì này, thật đáng chết."
Long Kim Bảo tựa lưng vào ghế rồi khẽ nhếch đôi môi, tạo một đường cong đáng làm cho bao trái tim của các nàng thiếu nữ gục ngã.
Lắc lắc ly rượu nhấm nháp một ít rồi buông lời " cậu thì ai mà chẳng muốn mắng, cứ ăn ở tầm này thì cô nàng Hách gia kia cũng chả chịu được cậu đâu."
" Hừ, cậu tin tôi cho cậu thiếu sống thừa chết trong hôm nay luôn không." Mặc Hiên Kì nhìn thẳng vào mặt Long Kim Bảo mà không ngại buông lời đe doạ.
Từ nhỏ đến lớn chẳng lúc nào yên, Kiều Duy Huân là người trầm mặc nhất nên lúc nào cũng luôn phải gánh chịu bao lần cãi vả của hai người này, đáng ra còn có một người nữa nhưng mà anh ta đi du học còn chưa về. Không thì cũng não tàn ra.
" Mỗi người nhường nhau tí đi, Bảo cậu có thể..." chưa dứt câu thì một tiếng động lớn vọng đến dưới tầng.
Trợ lý Trương hốt hoảng chạy từ ngoài vào hấp tấp mà nói " boss, bà chủ đang đánh nhau dưới tầng."
Câu nói làm cho Mặc Hiên Kì tái đen mặt lại, một luồng khí u ám bao quanh toả ra đến nỗi Long Kim Bảo, Kiều Duy Huân cùng mấy tên vị sĩ cũng phát sợ.
Anh bước xuống cầu thang đi sau là hai người bạn cùng các vệ sĩ và trợ lý Trương, Hách Gia Nhi cũng như cảm thấy được điềm chẳng lành, sóng lưng bỗng run lên như có một dùng điện lạnh chạy qua.
Một đám vệ sĩ được sự ra lệnh của Mặc Hiên Kì mà hạ gục mấy tên đàn em của Tống Hắc, bang hội Điệp Chủng làm loạn mấy bữa nay.
Đã hẹn là tầm mười lắm phút nữa đến là nhất định không trễ một giây hay một phút nào. Hách Gia Nhi lái một chiếc xe hãng KimLiam đến quán bar mà nhóm bạn bốn người thường xuyên đến.
" Hi! Mình không tới trễ chứ? " Hách Gia Nhi thở nhẹ một hơi rồi mặt dần biến sắc, than với bạn mình mà không quên mắng cái người đàn ông mặt lạnh vô lý kia " tất cả là tại Mặc Hiên Kì cả, mới sáng sớm bắt mình làm việc nhà cho điên ra rồi."
Lyna và Mục Ly nhìn nhau mà chỉ biết cười khổ thay cho bạn mình, để ý lại thì thấy còn thiếu Hàn Ngọc Yến chưa đến nên mấy người cũng chưa gọi đồ ăn.
Để ý lại mấy tên đàn ông luôn dán mắt vào thân thể của ba người thiếu nữ xinh đẹp, cuốn rũ này. Người mặc hở nhất là Lyna, cô diện cho mình một chiếc váy ôm sát cái body thon, mảnh đã đành nó còn ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn nữa chứ. Vừa nhìn bao tên đàn ông đã lăm le, muốn một đêm tình với cô gái này rồi.
Cũng không kém cạnh gì Lyna thì nàng Mục Ly vừa mới chia tay tên đàn ông tệ bạc cũng trang diện cho mình một chiếc áo croptop đen và chiếc váy đen, càng điểm lên sự cá tính, ăn chơi, gợi cảm.
Bỗng dưng từ cửa bước vào một cô gái với làn tóc vàng óng ả trong bộ đồ chỉnh tề, dần thu hút bao ánh nhìn về phía cô.
Phải công nhận ai ai cũng có nhan sắc chết người, vừa nhìn đã muốn chiếm hữu nhưng cớ sao Mặc Hiên Kì vẫn lạnh lùng với Hách Gia Nhi như vậy, chẳng biết ' thương hoa tiếc ngọc' gì cả.
" Các cậu chờ mình lâu không? Xin lỗi tại tớ có việc bận nên đến hơi muộn, có làm mất hứng của mọi người không? " Hàn Ngọc Yến giọng nhẹ nhàng, có phần ăn năn liếc nhìn từng biểu cảm của mấy cô bạn mình.
Mục Ly nhanh mồm nhanh miệng liền quơ quơ tay hàm ý ' không sao ' nhưng Hàn Ngọc Yến vẫn cảm thấy có lỗi nên nói tiếp.
" Hay hôm nay để tớ mời nha? Được không, cứ xem như vì để bù lỗi đến muộn đi ha."
Ba người Hách Gia Kì nhìn nhau rồi cùng cười mà gật đầu. Họ cũng không muốn làm khó Hàn Ngọc Yến nữa.
" Vậy chúng ta vẫn gọi như vậy chứ." Lyna sốt ruột lắm rồi đành hỏi, dù gì cũng khá lâu rồi họ chưa đến quán qua này trải nghiệm cảm giác lúc trước.
Sau một lúc vừa ăn, uống vừa nói chuyện rất vui vẻ thì bọn họ tự nhiên đề cập đến hôn nhân của Hách Gia Nhi.
Lyna thích thú mà giơ tay đem ra ý kiến đầu " cậu và Mặc Hiên Kì sao rồi, hai người vẫn chung sống được với nhau sao? Tớ nghe nói anh ấy rất ghét phụ nữ và còn giết người không tiếc nữa đấy. Cậu thật sự không sao chứ? "
Hách Gia Nhi đang uống hớp bia thì giật mình mà sặc, Mục Ly ở bên cạnh vuốt vuốt vào lưng Hách Gia Nhi giúp cô đỡ sặc hơn.
Bàn tay thon thả, trắng nõn đưa lên mà chỉnh sửa lại mái tóc đang thưa ra phía trước mặt.
Rồi hạ giọng từ từ cô nói " Anh ta chỉ được cái lạm quyền thôi, hành hạ bắt tớ làm gần hết việc nhà rồi. Theo tớ thấy anh ta chả được cái tốt gì.”
Haiz! Nghe đến đây ai cũng bất lực thay cô bạn của mình. Ai cũng mong cho bạn mình có một cuộc sống tốt nhưng với tình hình của Hách Gia Nhi thì đành tự lực cánh sinh thôi.
Bốn người tiếp tục cuộc chiến vui vẻ.
……
Trên tầng hai của quán bar mà bốn cô gái kia đang thoả sức quậy thì một ba người đàn ông quyền thế nhất nước S cũng đang nhấp thử từng vị rượu thượng hạng.
Thế là một tiếng hắt xì đã làm không khí trỡ nên u muội hơn. Mặc Hiên Kì xoa xoa mũi mình mà khuôn mặt đen sì lại, lạnh lùng mà nói " không biết tên nào to gan lớn mật dám mắng Mặc Hiên Kì này, thật đáng chết."
Long Kim Bảo tựa lưng vào ghế rồi khẽ nhếch đôi môi, tạo một đường cong đáng làm cho bao trái tim của các nàng thiếu nữ gục ngã.
Lắc lắc ly rượu nhấm nháp một ít rồi buông lời " cậu thì ai mà chẳng muốn mắng, cứ ăn ở tầm này thì cô nàng Hách gia kia cũng chả chịu được cậu đâu."
" Hừ, cậu tin tôi cho cậu thiếu sống thừa chết trong hôm nay luôn không." Mặc Hiên Kì nhìn thẳng vào mặt Long Kim Bảo mà không ngại buông lời đe doạ.
Từ nhỏ đến lớn chẳng lúc nào yên, Kiều Duy Huân là người trầm mặc nhất nên lúc nào cũng luôn phải gánh chịu bao lần cãi vả của hai người này, đáng ra còn có một người nữa nhưng mà anh ta đi du học còn chưa về. Không thì cũng não tàn ra.
" Mỗi người nhường nhau tí đi, Bảo cậu có thể..." chưa dứt câu thì một tiếng động lớn vọng đến dưới tầng.
Trợ lý Trương hốt hoảng chạy từ ngoài vào hấp tấp mà nói " boss, bà chủ đang đánh nhau dưới tầng."
Câu nói làm cho Mặc Hiên Kì tái đen mặt lại, một luồng khí u ám bao quanh toả ra đến nỗi Long Kim Bảo, Kiều Duy Huân cùng mấy tên vị sĩ cũng phát sợ.
Anh bước xuống cầu thang đi sau là hai người bạn cùng các vệ sĩ và trợ lý Trương, Hách Gia Nhi cũng như cảm thấy được điềm chẳng lành, sóng lưng bỗng run lên như có một dùng điện lạnh chạy qua.
Một đám vệ sĩ được sự ra lệnh của Mặc Hiên Kì mà hạ gục mấy tên đàn em của Tống Hắc, bang hội Điệp Chủng làm loạn mấy bữa nay.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương