Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước
Chương 12
Hôm nay cô phải theo anh ra đi kí hợp đồng với đối tác , đây là lần đầu tiên cô được làm công việc này .- Sếp chiều nay năm giờ có hẹn để kí hợp đồng ạ .
Cô vừa lật từng trang giấy cẩn thật coi thật kĩ rồi mới nói với anh .
- Ừm , chiều nay cô đi với tôi .
- Tôi cũng phải đi sao ? Cô chỉ lại vào mình tỏ ý ngạc nhiên với anh .
- Cô ứng tuyển vị trí nào mà giờ hỏi tôi cái kiểu đấy ? Hay là cô vốn không xem trọng công việc mà mình làm ngay cả vấn đề cơ bản cũng hỏi tôi .
Ánh mắt anh vốn chẳng thèm nhìn lấy cô , miệng vẫn cứ phát ra tiếng nói .
Mặc dù anh ta nói cái gì cũng như đấm vào tai nhưng lần cô thấy nó đúng .
Bởi vì trách nhiệm của mình mà cô còn không biết thì hỏi xem liệu cô có thể hoàn thành tốt được nó không ?
- Dạ tôi xin lỗi sếp tôi biết lỗi của mình rồi ạ .
Cô cuối người kính cẩn nhận lỗi với anh . Còn anh trong lòng đã vô cùng hài lòng rồi nhỏ này coi vậy mà cái gan bé tí , anh mới chọc một xíu đã run lẩy bẩy .
- Em có cần đi không ? Cậu ở đây mới hai ngày mà tưởng trái đất đã quay được bảy trăm vòng rồi.
Thời gian trong trí nhớ của cậu là như dòng nước chảy siết cuồn cuộn cuốn trôi mọi thứ cớ sao bây giờ nó như một mặt hồ yên ả điềm tĩnh mà lướt qua .
- Không hôm nay em về trước đi .
Thôi vậy cũng được miễn cho anh không còn phải hít oxi ở cái chỗ này nữa là được nó như axit vậy đang ăn mòn tuổi trẻ của anh .
Tầm chiều cô tay sách nách mang túi xách và tài liệu thế mà anh ta bị cụt mất hai tay nên chẳng hề phụ cô nổi một thứ gì .
- Nhanh lên một chút , trễ một phút cô đền hợp đồng cho tôi .
Anh ta một bộ dạng cao ngạo , hay tay xỏ túi đi hiên ngang phía trước cô thì chật vật đi phía sau , giày cao gót dưới chân càng làm cô không thể di chuyển nhanh lên được hơn nữa chân anh ta dài hơn cô kia mà .
Một bước chân của anh ta cũng phải làm cô bước hai bước mới có thể đuổi kịp .
Nhìn cái bóng lưng đó thật tình cô muốn lại đạp cho anh ta một phát .
- Sếp anh giúp tôi được không .
Cô thấy anh ta ngày càng cách xa mình nên mới vọng theo gọi anh ta , muốn bắt cô đền hợp đồng gì đó à ....mơ đi .
Cô đi không được thì anh cũng đừng hòng . Thử xem anh ta dám không nếu anh ta đến trước mà cô đến sau với cái bộ dạng đồ đạc giấy tờ này .... Anh ta lúc đó sẽ biến thành người đàn ông như thế nào trong mắt đối tác .
Anh nghe cô gọi bước chân cũng đã dừng hẳn . Nhưng cũng chẳng thèm quay lại nhìn cô , bộ dáng đứng im như pho tượng chờ cô đi đến .
- Anh giúp tôi với tôi không thể đi nhanh được nếu cứ trong cái bộ dạng này .
Nhìn cô một thân ủy khuất cô kể lễ , anh có chút hả dạ .
- Đây có phải là nhiệm vụ của tôi không .
Nói rồi anh bước tiếp đi , cô thì ngơ ngác nhìn theo đến khi mấy sấp giấy tờ trên tay rơi xuống bên dưới cô mới cưới người nhặt lên .
Bàn tay đúng lúc đó lại vừa vừa chạm lên ngón tại của ai đó ....
Cô ngước lên nhìn hoá ra là sếp của cô xem như anh ta khẩu xà tâm phật .
- Hậu đậu .
Cô không thèm điếm xỉa đến anh , tay vẫn cố gom gọn lại mọi thứ .
Anh cũng chăm chú nhặt giúp cô nhưng tai lại vô tình nghe phải lời hay ý đẹp của cô .
- Thấy ghét . Tiếng cô lí nhí nhưng anh vẫn nghe rất rõ .
- Ê tôi nghe thấy đó nha , có giỏi thì chửi trước mặt tôi nè .
- Sếp nói gì vậy ạ , oan cho em quá , em đâu có dám chửi anh đâu .
Lại nữa lại cái giọng điệu này nó mấy lần làm anh tí nữa lại tin cô thật nhưng anh bị mấy lần rồi nếu không khôn ra được thì anh chính là một thằng ngu thật thụ .
- Dẹp ngay cái giọng điệu giả tạo đó đi . Anh liếc nhìn cô .
- Sếp lại mắng người ta nữa rồi , em không chịu được đâu em đau lòng lắm đấy . Cô vờ lấy tay lau lau nước mắt , giọng nói phát ra có chút biến chất hơn bình thường vừa mềm vừa dẻo làm anh lạnh cả sống lưng .
Cả hai sau đó cũng nhanh chống đi đến gặp đối tác . Đối tác lần này khá quan trọng đây là một hợp đồng lớn , số tiền nếu thành công thụ về không hề nhỏ nên số giấy tờ mới nhiều như thế này .
Hợp tác vui vẽ , mong dự án lần này của chúng ta thành công mĩ mãn .
Người đàn ông đã bước vào tuổi tứ tuần bên kia vừa bắt tay vừa vỗ vỗ lấy vai anh .
Anh cũng tươi cười đáp lễ .
- Hợp tác vui vẽ . Bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn tối .
Cả bốn người cùng nhau đi ăn tối ở một căn phòng riêng biệt tại một nhà hàng cao cấp .
Không gian trong căn phòng tạo cảm giác ấm cúng vô cùng .
Ở giữa là một cái bàn đá hình tròn trên còn có bàn xoay giúp thức ăn được đến với mọi người dễ dàng .
Tông màu xanh lá đường kết hợp với các hoạ tiết tròn trên vách tường bên cạnh đó còn kèm theo mấy bông hoa trang trí màu đó nhìn rất bắt mắt .
Cô lần đầu đến mấy chỗ sang trọng như thế này nên cứ mãi mê nhìn ngắm mà đâu để ý đến mấy người kia .
Đây cũng là một hành động thiếu chuyên nghiệp , anh nhận thấy liền vỗ lấy tay cô .
- Nghiêm chỉnh một chút , đừng nhìn lung tung .
Thư ký giám đốc Kiệt khá xinh nhỉ không biết cô ấy có bạn trai chưa ? Tiếng nói phát ra từ vị trí người đàn ông đối diện .
- Dạ chưa ạ . Cô cũng thật thà đáp lời.
Người đàn ông cũng không nói gì chỉ bật cười thành tiếng cô nhìn sang phía anh thì chỉ thấy anh khẽ cười .
Một nụ cười tuyệt mĩ , tim cô có chút gì đó khác lạ .
Cô vừa lật từng trang giấy cẩn thật coi thật kĩ rồi mới nói với anh .
- Ừm , chiều nay cô đi với tôi .
- Tôi cũng phải đi sao ? Cô chỉ lại vào mình tỏ ý ngạc nhiên với anh .
- Cô ứng tuyển vị trí nào mà giờ hỏi tôi cái kiểu đấy ? Hay là cô vốn không xem trọng công việc mà mình làm ngay cả vấn đề cơ bản cũng hỏi tôi .
Ánh mắt anh vốn chẳng thèm nhìn lấy cô , miệng vẫn cứ phát ra tiếng nói .
Mặc dù anh ta nói cái gì cũng như đấm vào tai nhưng lần cô thấy nó đúng .
Bởi vì trách nhiệm của mình mà cô còn không biết thì hỏi xem liệu cô có thể hoàn thành tốt được nó không ?
- Dạ tôi xin lỗi sếp tôi biết lỗi của mình rồi ạ .
Cô cuối người kính cẩn nhận lỗi với anh . Còn anh trong lòng đã vô cùng hài lòng rồi nhỏ này coi vậy mà cái gan bé tí , anh mới chọc một xíu đã run lẩy bẩy .
- Em có cần đi không ? Cậu ở đây mới hai ngày mà tưởng trái đất đã quay được bảy trăm vòng rồi.
Thời gian trong trí nhớ của cậu là như dòng nước chảy siết cuồn cuộn cuốn trôi mọi thứ cớ sao bây giờ nó như một mặt hồ yên ả điềm tĩnh mà lướt qua .
- Không hôm nay em về trước đi .
Thôi vậy cũng được miễn cho anh không còn phải hít oxi ở cái chỗ này nữa là được nó như axit vậy đang ăn mòn tuổi trẻ của anh .
Tầm chiều cô tay sách nách mang túi xách và tài liệu thế mà anh ta bị cụt mất hai tay nên chẳng hề phụ cô nổi một thứ gì .
- Nhanh lên một chút , trễ một phút cô đền hợp đồng cho tôi .
Anh ta một bộ dạng cao ngạo , hay tay xỏ túi đi hiên ngang phía trước cô thì chật vật đi phía sau , giày cao gót dưới chân càng làm cô không thể di chuyển nhanh lên được hơn nữa chân anh ta dài hơn cô kia mà .
Một bước chân của anh ta cũng phải làm cô bước hai bước mới có thể đuổi kịp .
Nhìn cái bóng lưng đó thật tình cô muốn lại đạp cho anh ta một phát .
- Sếp anh giúp tôi được không .
Cô thấy anh ta ngày càng cách xa mình nên mới vọng theo gọi anh ta , muốn bắt cô đền hợp đồng gì đó à ....mơ đi .
Cô đi không được thì anh cũng đừng hòng . Thử xem anh ta dám không nếu anh ta đến trước mà cô đến sau với cái bộ dạng đồ đạc giấy tờ này .... Anh ta lúc đó sẽ biến thành người đàn ông như thế nào trong mắt đối tác .
Anh nghe cô gọi bước chân cũng đã dừng hẳn . Nhưng cũng chẳng thèm quay lại nhìn cô , bộ dáng đứng im như pho tượng chờ cô đi đến .
- Anh giúp tôi với tôi không thể đi nhanh được nếu cứ trong cái bộ dạng này .
Nhìn cô một thân ủy khuất cô kể lễ , anh có chút hả dạ .
- Đây có phải là nhiệm vụ của tôi không .
Nói rồi anh bước tiếp đi , cô thì ngơ ngác nhìn theo đến khi mấy sấp giấy tờ trên tay rơi xuống bên dưới cô mới cưới người nhặt lên .
Bàn tay đúng lúc đó lại vừa vừa chạm lên ngón tại của ai đó ....
Cô ngước lên nhìn hoá ra là sếp của cô xem như anh ta khẩu xà tâm phật .
- Hậu đậu .
Cô không thèm điếm xỉa đến anh , tay vẫn cố gom gọn lại mọi thứ .
Anh cũng chăm chú nhặt giúp cô nhưng tai lại vô tình nghe phải lời hay ý đẹp của cô .
- Thấy ghét . Tiếng cô lí nhí nhưng anh vẫn nghe rất rõ .
- Ê tôi nghe thấy đó nha , có giỏi thì chửi trước mặt tôi nè .
- Sếp nói gì vậy ạ , oan cho em quá , em đâu có dám chửi anh đâu .
Lại nữa lại cái giọng điệu này nó mấy lần làm anh tí nữa lại tin cô thật nhưng anh bị mấy lần rồi nếu không khôn ra được thì anh chính là một thằng ngu thật thụ .
- Dẹp ngay cái giọng điệu giả tạo đó đi . Anh liếc nhìn cô .
- Sếp lại mắng người ta nữa rồi , em không chịu được đâu em đau lòng lắm đấy . Cô vờ lấy tay lau lau nước mắt , giọng nói phát ra có chút biến chất hơn bình thường vừa mềm vừa dẻo làm anh lạnh cả sống lưng .
Cả hai sau đó cũng nhanh chống đi đến gặp đối tác . Đối tác lần này khá quan trọng đây là một hợp đồng lớn , số tiền nếu thành công thụ về không hề nhỏ nên số giấy tờ mới nhiều như thế này .
Hợp tác vui vẽ , mong dự án lần này của chúng ta thành công mĩ mãn .
Người đàn ông đã bước vào tuổi tứ tuần bên kia vừa bắt tay vừa vỗ vỗ lấy vai anh .
Anh cũng tươi cười đáp lễ .
- Hợp tác vui vẽ . Bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn tối .
Cả bốn người cùng nhau đi ăn tối ở một căn phòng riêng biệt tại một nhà hàng cao cấp .
Không gian trong căn phòng tạo cảm giác ấm cúng vô cùng .
Ở giữa là một cái bàn đá hình tròn trên còn có bàn xoay giúp thức ăn được đến với mọi người dễ dàng .
Tông màu xanh lá đường kết hợp với các hoạ tiết tròn trên vách tường bên cạnh đó còn kèm theo mấy bông hoa trang trí màu đó nhìn rất bắt mắt .
Cô lần đầu đến mấy chỗ sang trọng như thế này nên cứ mãi mê nhìn ngắm mà đâu để ý đến mấy người kia .
Đây cũng là một hành động thiếu chuyên nghiệp , anh nhận thấy liền vỗ lấy tay cô .
- Nghiêm chỉnh một chút , đừng nhìn lung tung .
Thư ký giám đốc Kiệt khá xinh nhỉ không biết cô ấy có bạn trai chưa ? Tiếng nói phát ra từ vị trí người đàn ông đối diện .
- Dạ chưa ạ . Cô cũng thật thà đáp lời.
Người đàn ông cũng không nói gì chỉ bật cười thành tiếng cô nhìn sang phía anh thì chỉ thấy anh khẽ cười .
Một nụ cười tuyệt mĩ , tim cô có chút gì đó khác lạ .
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương