Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước
Chương 23
Sang ngày hôm sao cô cũng đã hết bệnh nhưng Khánh Trâm nhất quyết bắt cô phải ở nhà cho bằng được .
Nên cô cũng đành nghĩ ở nhà, còn Trâm thì đi làm lại rồi cô không muốn vì mình mà nó phải bận tâm ảnh hưởng đến cuộc sống của nó .
Tầm trưa khi cô còn đang chuẩn ăn bát cháo mà Trâm nó đã nấu sẵn khi sáng cho cô,dặn cô phải hâm lại cho nóng rồi mới ăn .
* Cốc Cốc *
-
Cô vừa định ăn lại đứng lên chạy ra cửa xem ai đến .
Mở cửa ra cô có chút giật mình .
Bóng dáng anh đừng chiễm chệ ngay lối đi .
- Sếp anh đến thăm tôi sao
- Xem cô lười biếng như thế nào thôi chứ tôi chã rãnh mà thăm nôm gì cô .
Anh lách người qua bước thẳng vào bên trong .
Cô nhíu mày khó chịu, sao mà vô duyên quá vậy trời này là nhà cô mà sao anh ta tự nhiên gớm vậy ?
- Khỏe chưa sao đứng đây, có gió lại bệnh nữa bây giờ ?
Đấy là tiếng của Minh Khôi, cậu nghe anh nói cô bệnh nên nhất quyết muốn đi thăm nhưng phải kéo anh mình đi theo cho bằng được vì cậu không biết nhà hơn nữa anh mình ngày thường đã khó ưa như vậy nay cô bị bệnh cũng nên đến hỏi thăm lấy vài câu . Chính cậu cũng không biết hôm qua người anh đáng ghét đó đã tự đi trước rồi .- Anh Khôi cũng đi nữa sao ? Mời anh vào nhà ạ .
- Ừm vào thôi, để anh đóng cửa cho em cứ vào trước đi .
Mời cả hai uống nước ạ .
- Khách đến nhà không trà cũng bánh thế mà cô chỉ cho chúng tôi uống nước lã thế này hả ?
Cô thật sự tức muốn nghẹn họng, có ai mượn đến thăm không mà đòi hỏi đủ thứ vậy .
-
- Dạ nhà tôi chỉ có nước trắng thôi ạ, sếp thông cảm nha, còn nếu sếp không thích thì thôi tôi cũng không còn cách nào vui để giữ anh lại lâu hơn rồi .
- Cô ...
- Em đang ăn sao ? Cứ ăn đi đừng bận tâm đến lời anh ấy .
- Cháo nóng ăn cẩn thận .
Minh Khôi quan sát thấy cháo còn bốc hơi nóng nên lên tiếng nhắc nhỡ cô .
- Em cảm ơn anh . Cô cười cười cảm ơn cậu .
Anh cũng vì lời nói của Minh Khôi mà chú tâm vào cô cũng như là bát cháo . Lại thấy cô cười với cậu không hiểu sao anh lại thấy bực bực trong người .
- Hai anh có muốn ăn không ạ ? để em đem ra cho hai người .
- Cô chù chúng tôi bệnh giống cô à ?- Anh .... . Cô tức anh mà nơi đáy mắt đã suất hiện một từng sương mỏng,
long lanh như là sắp rơi xuống .
Ánh mắt nhìn anh chằm chằm
-
Em cứ ăn đi, bọn anh không đói .
Thấy cô sắp khóc Minh Khôi vội ngăn lại .
Sau đó cô cũng cuối xuống ăn phần cháo của mình mặc kệ hai người họ nhất là anh .
- Từ từ thôi, bọn tôi dành của cô à
Cô ăn cũng từ tốn nhưng vì nóng quá nên cô sặc sụa
Anh ngồi kế bên nên cũng thuận tay đưa lên vuốt lấy lưng cô .
Cảm ơn, nhưng tôi không có mượn anh .
Cô né người, bưng lấy bát cháo nhích ra xa anh .
- Ơ cái con nhỏ này, muốn ăn đầm không ?
Bàn tay anh vuốt lưng cô còn đang lơ lửng trên không trung
Anh là có lòng tốt nhưng lần nào cũng bị cô nghĩ xấu không thì cũng nói này nói nọ với anh .
Anh cũng bực tức hai tay chống hông mà bỏ đi chỗ khác .
- Tham quan thì được nhưng đừng có trộm đồ của tôi đó nhà sếp .Cô thấy anh bỏ đi vừa ngước nhìn theo vừa cẩn thận nhắc nhở anh . Lòng tốt của anh cô không đáp lại đã thế dậm thêm mỉa may vào lời nói .
-
- Tôi thèm mấy cái món đồ này của cô à .
Anh cũng bực tức quát lại cô .
Anh đã đi bây giờ còn mình cô và Minh Khôi .
Từ nãy giờ anh không lên tiếng chỉ tỉ mỉ quan sát cô .
- Em với anh trai tôi quen nhau khi nào dường như tôi thấy em và anh ấy khá thân thuộc .
-
Bọn em gặp nhau ở đám cưới, em đi đám cưới bạn em còn anh ta đi làm phụ rễ cho bạn mình ạ .
- Tôi thật thắc mắc, anh tôi trước giờ chưa từng nặng lời với con gái, đối với phái yếu mà nói anh ấy rất một mực điềm tĩnh không là cũng rất dịu dàng nhưng với em thì anh ấy lại rất cọc cằn ...
-
Em cũng chả ưa gì anh ta .
Nghe vậy anh cũng thốt lên cười .
- Vậy sao ?
- Vâng ....
Cả hai trò chuyện với nhau một thật lâu, đến khi Minh Kiệt trở lại đã hối thúc đi về .- Về thôi, người không thích anh không muốn gặp nhiều .
- Đừng ăn nói khó nghe với cô ấy .
- Em sao vậy ? Anh mới là anh của em đấy, bộ em thích con nhỏ này.
Anh chỉ vào cô
cô cũng quay sang nhìn Minh Khôi cậu cũng nhìn cô .
- Có lẽ vậy, sao này cô ấy là em dâu anh thì nên ăn nói cho phải phép đấy nhé.
Cậu mĩm cười với cô và anh trai mình sao đấy lướt qua người cả hai rồi đi mất.
Anh nghe cậu nói thích cô thì thấy khó chịu vô cùng . Chắc tại vì anh ghét cô nên khi nghe em mình thích cô thì anh lại không được vui
Quay sang cô cảnh cáo, rồi cũng rời đi
- Không được quyến rũ em tôi biết chưa .
Cô thì vẫn còn đứng ngơ ngác, đưa tay lên gãi đầu cô tự hỏi hôm nay hai người này bị gì vậy
- Cái gì thích, thích cái gì, thích mình sao ?
Cô tự đánh vào đầu mình một cái rồi bỏ vào nhà nghỉ ngơi lấy sức mai lại phải cống nạp sức trẻ cho tư bản.
Nên cô cũng đành nghĩ ở nhà, còn Trâm thì đi làm lại rồi cô không muốn vì mình mà nó phải bận tâm ảnh hưởng đến cuộc sống của nó .
Tầm trưa khi cô còn đang chuẩn ăn bát cháo mà Trâm nó đã nấu sẵn khi sáng cho cô,dặn cô phải hâm lại cho nóng rồi mới ăn .
* Cốc Cốc *
-
Cô vừa định ăn lại đứng lên chạy ra cửa xem ai đến .
Mở cửa ra cô có chút giật mình .
Bóng dáng anh đừng chiễm chệ ngay lối đi .
- Sếp anh đến thăm tôi sao
- Xem cô lười biếng như thế nào thôi chứ tôi chã rãnh mà thăm nôm gì cô .
Anh lách người qua bước thẳng vào bên trong .
Cô nhíu mày khó chịu, sao mà vô duyên quá vậy trời này là nhà cô mà sao anh ta tự nhiên gớm vậy ?
- Khỏe chưa sao đứng đây, có gió lại bệnh nữa bây giờ ?
Đấy là tiếng của Minh Khôi, cậu nghe anh nói cô bệnh nên nhất quyết muốn đi thăm nhưng phải kéo anh mình đi theo cho bằng được vì cậu không biết nhà hơn nữa anh mình ngày thường đã khó ưa như vậy nay cô bị bệnh cũng nên đến hỏi thăm lấy vài câu . Chính cậu cũng không biết hôm qua người anh đáng ghét đó đã tự đi trước rồi .- Anh Khôi cũng đi nữa sao ? Mời anh vào nhà ạ .
- Ừm vào thôi, để anh đóng cửa cho em cứ vào trước đi .
Mời cả hai uống nước ạ .
- Khách đến nhà không trà cũng bánh thế mà cô chỉ cho chúng tôi uống nước lã thế này hả ?
Cô thật sự tức muốn nghẹn họng, có ai mượn đến thăm không mà đòi hỏi đủ thứ vậy .
-
- Dạ nhà tôi chỉ có nước trắng thôi ạ, sếp thông cảm nha, còn nếu sếp không thích thì thôi tôi cũng không còn cách nào vui để giữ anh lại lâu hơn rồi .
- Cô ...
- Em đang ăn sao ? Cứ ăn đi đừng bận tâm đến lời anh ấy .
- Cháo nóng ăn cẩn thận .
Minh Khôi quan sát thấy cháo còn bốc hơi nóng nên lên tiếng nhắc nhỡ cô .
- Em cảm ơn anh . Cô cười cười cảm ơn cậu .
Anh cũng vì lời nói của Minh Khôi mà chú tâm vào cô cũng như là bát cháo . Lại thấy cô cười với cậu không hiểu sao anh lại thấy bực bực trong người .
- Hai anh có muốn ăn không ạ ? để em đem ra cho hai người .
- Cô chù chúng tôi bệnh giống cô à ?- Anh .... . Cô tức anh mà nơi đáy mắt đã suất hiện một từng sương mỏng,
long lanh như là sắp rơi xuống .
Ánh mắt nhìn anh chằm chằm
-
Em cứ ăn đi, bọn anh không đói .
Thấy cô sắp khóc Minh Khôi vội ngăn lại .
Sau đó cô cũng cuối xuống ăn phần cháo của mình mặc kệ hai người họ nhất là anh .
- Từ từ thôi, bọn tôi dành của cô à
Cô ăn cũng từ tốn nhưng vì nóng quá nên cô sặc sụa
Anh ngồi kế bên nên cũng thuận tay đưa lên vuốt lấy lưng cô .
Cảm ơn, nhưng tôi không có mượn anh .
Cô né người, bưng lấy bát cháo nhích ra xa anh .
- Ơ cái con nhỏ này, muốn ăn đầm không ?
Bàn tay anh vuốt lưng cô còn đang lơ lửng trên không trung
Anh là có lòng tốt nhưng lần nào cũng bị cô nghĩ xấu không thì cũng nói này nói nọ với anh .
Anh cũng bực tức hai tay chống hông mà bỏ đi chỗ khác .
- Tham quan thì được nhưng đừng có trộm đồ của tôi đó nhà sếp .Cô thấy anh bỏ đi vừa ngước nhìn theo vừa cẩn thận nhắc nhở anh . Lòng tốt của anh cô không đáp lại đã thế dậm thêm mỉa may vào lời nói .
-
- Tôi thèm mấy cái món đồ này của cô à .
Anh cũng bực tức quát lại cô .
Anh đã đi bây giờ còn mình cô và Minh Khôi .
Từ nãy giờ anh không lên tiếng chỉ tỉ mỉ quan sát cô .
- Em với anh trai tôi quen nhau khi nào dường như tôi thấy em và anh ấy khá thân thuộc .
-
Bọn em gặp nhau ở đám cưới, em đi đám cưới bạn em còn anh ta đi làm phụ rễ cho bạn mình ạ .
- Tôi thật thắc mắc, anh tôi trước giờ chưa từng nặng lời với con gái, đối với phái yếu mà nói anh ấy rất một mực điềm tĩnh không là cũng rất dịu dàng nhưng với em thì anh ấy lại rất cọc cằn ...
-
Em cũng chả ưa gì anh ta .
Nghe vậy anh cũng thốt lên cười .
- Vậy sao ?
- Vâng ....
Cả hai trò chuyện với nhau một thật lâu, đến khi Minh Kiệt trở lại đã hối thúc đi về .- Về thôi, người không thích anh không muốn gặp nhiều .
- Đừng ăn nói khó nghe với cô ấy .
- Em sao vậy ? Anh mới là anh của em đấy, bộ em thích con nhỏ này.
Anh chỉ vào cô
cô cũng quay sang nhìn Minh Khôi cậu cũng nhìn cô .
- Có lẽ vậy, sao này cô ấy là em dâu anh thì nên ăn nói cho phải phép đấy nhé.
Cậu mĩm cười với cô và anh trai mình sao đấy lướt qua người cả hai rồi đi mất.
Anh nghe cậu nói thích cô thì thấy khó chịu vô cùng . Chắc tại vì anh ghét cô nên khi nghe em mình thích cô thì anh lại không được vui
Quay sang cô cảnh cáo, rồi cũng rời đi
- Không được quyến rũ em tôi biết chưa .
Cô thì vẫn còn đứng ngơ ngác, đưa tay lên gãi đầu cô tự hỏi hôm nay hai người này bị gì vậy
- Cái gì thích, thích cái gì, thích mình sao ?
Cô tự đánh vào đầu mình một cái rồi bỏ vào nhà nghỉ ngơi lấy sức mai lại phải cống nạp sức trẻ cho tư bản.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương