Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước
Chương 32
Sáng hôm sau cô đến rất sớm khiêng mấy thứ vật dụng linh tinh của mình sang căn phòng bên cạnh .
Chậu xương rồng nhỏ cũng được cô mang đi .
Bên phòng này đã được chuẩn bị sẵn bàn ghế nên cô không cần nặng nhọc mà khiêng qua .
Thứ làm cô trăn trở từ nãy đến giờ là không biết có nên chuẩn bị thức uống buổi sáng cho anh không ?
Anh ghét cô đến nỗi không muốn thấy mặt cô rồi, mà không chuẩn bị lại dở cái chứng dở dở ương ương mà lại chửi mắng cô .
Nghĩ vậy cô liền sang phòng anh Hoàng .
* Cốc Cốc *
- Vào đi .
- Chào anh buổi sáng .
Cô cười với anh Hoàng gương mặt có chút lắm la lắm lét muốn nói gì đó liền bị anh Hoàng bắt gặp ngay .
- Sao hả ? Muốn nói gì sao
- À thì anh có thể chuẩn bị cà phê cho sếp không ...anh ấy ghét em như vậy nhưng không chuẩn bị trước em lại sợ
Hoàng nhìn cô trầm mặc một rồi cũng gật đầu đồng ý .- Được dù sao anh cũng rãnh nên sẽ giúp nhưng có gì thì mầy tự chịu nha em .
- Được luôn, giúp em nha .
Cô hí hửng chạy ra khỏi phòng Hoàng .
Bên này anh cũng khoan thai đến phòng làm việc, đúng là ông chủ nên khí thế đi làm cũng khác người thường không hề vội vã ngược lại còn có chút ung dung thư thái .
Chào buổi sáng anh là một căn phòng trống vắng không có có hình bóng của cô gái hay cuối đầu làm việc .
Nhưng vẫn có tách cà phê thơm lừng nơi góc bàn vẫn còn đang nghi ngút khói .
Anh đưa tay nới lỏng cà vạt,thuận tay đưa tách cà phê lên miệng mà nhấm nháp .
*
* Hụ hụ * Anh bị sặc vì quá ngọt nó hệt như nước đường vậy .
Uống một tách này chắc năng lượng của cả ngày hôm nay là dư thừa mà không cần phải bổ sung thêm cái gì nữa .
Anh lấy khăn giấy lau sạch sẽ vết bẩn vươn vãi, miệng thầm chửi một câu .
- Cậu vào phòng tôi một chút .
Giọng anh âm trầm lại lạnh lẽo như âm thanh vang vọng dưới đáy vực .
Hoàng đã đổ mồ hôi lắm tắm đưa tay khẽ lau đi nhưng chân đã không còn sức lực nào .- Chết chết rồi, sếp gọi anh này kì này anh tiêu rồi .
-
Anh ta gọi anh sao ?
- Ừm . Hoàng ngậm ngùi gật đầu với cô .
Cô biết sáng sớm anh ta trịu tập như vậy cũng biết có chuyện chẳng tốt lành gì sắp đến đành đưa ra chủ đích sẽ đi với anh .
- Anh vào đi em vào không tiện đâu anh ta sẽ đập như chúng ta luôn đấy .
- Có âm thanh gì khác lạ phải vào cứu viện liền nhé .
Hoàng dặn dò cô rồi mới lấy hết dũng khí mà đẩy cửa vào bên trong .
- Cà phê này ai pha muốn giết chết tôi bằng cách cà phê này hả ?
- Dạ ....dạ là em pha .
- Đây là công việc của cô ta tại sao hôm nay lại là cậu .
Hoàng bối rối không biết giải thích làm sao miệng lắp ba lắm bắp
Anh cũng hết kiên nhẫn rồi mới sáng sớm đã gặp toàn mấy thứ đâu đâu làm anh muốn phát điên thật sự .
Còn cô ta nữa việc của mình lại thích nhờ vã người khác .
- Nói . .... . Anh quát lên một tiếng làm Hoàng giật bắn mình .
- Dạ...dạAnh chậm rãi xoay người lại nhìn chằm chằm vào mắt cô .
- Nhưng thức thời không đúng chỗ là tai hại đó cô biết không ?
- Hôm nay tôi mà bị sặc chết bởi cái ly cà phê đó thì cô biết hậu quả của mình rồi đó
Dạ xin sếp cứ phạt tôi xin nhận hết lỗi về mình .
Nhìn cô oan oản nhận lỗi anh có chút hả dạ trong lòng nhưng ánh mắt không tia dao động hay chút sợ sệt này làm anh chán ghét vô cùng .
- Được làm hết tháng này cô không được nghĩ mà phải làm thêm một tháng không công không thưởng gì cả cô chịu chứ .
Cái giọng vừa thách thức vừa chấm biếm đó cất lên làm cô như điêu đứng cô nuốt một hơi khô khốc nơi cổ họng hỏi lại anh lần nữa .
- Anh nói thế nào tôi nghe không rõ
- Tôi nói cô hết tháng này thì phải làm thêm một tháng không lương nữa cho tôi nếu cô không chấp nhận thì tôi đuổi việc cậu ta .
- Anh .....
Cô trừng mắt với anh nhưng không có cách nào phản bác nữa nếu cũng vì lỗi của cô nếu cô không nhận sẽ luyên lụy đến cậu ấy .
Làm người nên cô không thể nào tiểu nhân bị ổi như vậy nên đành miễn
cưỡng chấp nhận với hình phạt không có tính người này của anh .
- Là tôi nhờ anh ấy chẳng phải anh ghét tôi sao tôi sợ anh lại không vừa ý nên mới gọi anh ấy giúp một tay, muốn trách gì thì cứ trách tôi .
Tiếng cô bình thản sắc mặt không chút biến đổi nhưng có trời mới biết cô run sắp đứng không nổi nữa rồi .
Đứng bên ngoài áp tai mình lên cánh cửa nghe được anh trách móc Hoàng vì chuyện tách cà phê là cô biết mình phải đứng ra giải quyết vụ này rồi chỉ vì mình nhờ vã nên Hoàng mới xảy ra cớ sự này .
Ra ngoài đi .
Cô và Hoàng nhìn nhau không biết là anh đang nói ai nên cô định bụng anh nói mình nên quay lưng .
- Tôi không nói cô cậu ra bên ngoài tôi cần nói chuyện với cô ta .
Hoàng hiểu ý anh rồi chỉ đành đi thôi nhưng cũng lo cho an uy của cô trước khi đi còn nhìn cô mà động viên.
Cô cũng gật đầu với Hoàng tỏ ý mình sẽ ổn nhưng nội tâm đã đánh trống múa lân rồi .
- Tại sao lại để cho cậu ta làm công việc của cô ?
Anh xoay người đối diện với cánh cửa sổ lớn với một khoảng trời xanh ngắt đối được diện với cô bây giờ bóng lưng thẳng tắp .
-
- Tôi biết sếp không thích tôi nên mới nhờ anh Hoàng tôi ...tôi thật xin lỗi .
- Hay lắm biết thức thời là tốt,biết được kẻ ghét người thích mình lại càng tốt .
Chậu xương rồng nhỏ cũng được cô mang đi .
Bên phòng này đã được chuẩn bị sẵn bàn ghế nên cô không cần nặng nhọc mà khiêng qua .
Thứ làm cô trăn trở từ nãy đến giờ là không biết có nên chuẩn bị thức uống buổi sáng cho anh không ?
Anh ghét cô đến nỗi không muốn thấy mặt cô rồi, mà không chuẩn bị lại dở cái chứng dở dở ương ương mà lại chửi mắng cô .
Nghĩ vậy cô liền sang phòng anh Hoàng .
* Cốc Cốc *
- Vào đi .
- Chào anh buổi sáng .
Cô cười với anh Hoàng gương mặt có chút lắm la lắm lét muốn nói gì đó liền bị anh Hoàng bắt gặp ngay .
- Sao hả ? Muốn nói gì sao
- À thì anh có thể chuẩn bị cà phê cho sếp không ...anh ấy ghét em như vậy nhưng không chuẩn bị trước em lại sợ
Hoàng nhìn cô trầm mặc một rồi cũng gật đầu đồng ý .- Được dù sao anh cũng rãnh nên sẽ giúp nhưng có gì thì mầy tự chịu nha em .
- Được luôn, giúp em nha .
Cô hí hửng chạy ra khỏi phòng Hoàng .
Bên này anh cũng khoan thai đến phòng làm việc, đúng là ông chủ nên khí thế đi làm cũng khác người thường không hề vội vã ngược lại còn có chút ung dung thư thái .
Chào buổi sáng anh là một căn phòng trống vắng không có có hình bóng của cô gái hay cuối đầu làm việc .
Nhưng vẫn có tách cà phê thơm lừng nơi góc bàn vẫn còn đang nghi ngút khói .
Anh đưa tay nới lỏng cà vạt,thuận tay đưa tách cà phê lên miệng mà nhấm nháp .
*
* Hụ hụ * Anh bị sặc vì quá ngọt nó hệt như nước đường vậy .
Uống một tách này chắc năng lượng của cả ngày hôm nay là dư thừa mà không cần phải bổ sung thêm cái gì nữa .
Anh lấy khăn giấy lau sạch sẽ vết bẩn vươn vãi, miệng thầm chửi một câu .
- Cậu vào phòng tôi một chút .
Giọng anh âm trầm lại lạnh lẽo như âm thanh vang vọng dưới đáy vực .
Hoàng đã đổ mồ hôi lắm tắm đưa tay khẽ lau đi nhưng chân đã không còn sức lực nào .- Chết chết rồi, sếp gọi anh này kì này anh tiêu rồi .
-
Anh ta gọi anh sao ?
- Ừm . Hoàng ngậm ngùi gật đầu với cô .
Cô biết sáng sớm anh ta trịu tập như vậy cũng biết có chuyện chẳng tốt lành gì sắp đến đành đưa ra chủ đích sẽ đi với anh .
- Anh vào đi em vào không tiện đâu anh ta sẽ đập như chúng ta luôn đấy .
- Có âm thanh gì khác lạ phải vào cứu viện liền nhé .
Hoàng dặn dò cô rồi mới lấy hết dũng khí mà đẩy cửa vào bên trong .
- Cà phê này ai pha muốn giết chết tôi bằng cách cà phê này hả ?
- Dạ ....dạ là em pha .
- Đây là công việc của cô ta tại sao hôm nay lại là cậu .
Hoàng bối rối không biết giải thích làm sao miệng lắp ba lắm bắp
Anh cũng hết kiên nhẫn rồi mới sáng sớm đã gặp toàn mấy thứ đâu đâu làm anh muốn phát điên thật sự .
Còn cô ta nữa việc của mình lại thích nhờ vã người khác .
- Nói . .... . Anh quát lên một tiếng làm Hoàng giật bắn mình .
- Dạ...dạAnh chậm rãi xoay người lại nhìn chằm chằm vào mắt cô .
- Nhưng thức thời không đúng chỗ là tai hại đó cô biết không ?
- Hôm nay tôi mà bị sặc chết bởi cái ly cà phê đó thì cô biết hậu quả của mình rồi đó
Dạ xin sếp cứ phạt tôi xin nhận hết lỗi về mình .
Nhìn cô oan oản nhận lỗi anh có chút hả dạ trong lòng nhưng ánh mắt không tia dao động hay chút sợ sệt này làm anh chán ghét vô cùng .
- Được làm hết tháng này cô không được nghĩ mà phải làm thêm một tháng không công không thưởng gì cả cô chịu chứ .
Cái giọng vừa thách thức vừa chấm biếm đó cất lên làm cô như điêu đứng cô nuốt một hơi khô khốc nơi cổ họng hỏi lại anh lần nữa .
- Anh nói thế nào tôi nghe không rõ
- Tôi nói cô hết tháng này thì phải làm thêm một tháng không lương nữa cho tôi nếu cô không chấp nhận thì tôi đuổi việc cậu ta .
- Anh .....
Cô trừng mắt với anh nhưng không có cách nào phản bác nữa nếu cũng vì lỗi của cô nếu cô không nhận sẽ luyên lụy đến cậu ấy .
Làm người nên cô không thể nào tiểu nhân bị ổi như vậy nên đành miễn
cưỡng chấp nhận với hình phạt không có tính người này của anh .
- Là tôi nhờ anh ấy chẳng phải anh ghét tôi sao tôi sợ anh lại không vừa ý nên mới gọi anh ấy giúp một tay, muốn trách gì thì cứ trách tôi .
Tiếng cô bình thản sắc mặt không chút biến đổi nhưng có trời mới biết cô run sắp đứng không nổi nữa rồi .
Đứng bên ngoài áp tai mình lên cánh cửa nghe được anh trách móc Hoàng vì chuyện tách cà phê là cô biết mình phải đứng ra giải quyết vụ này rồi chỉ vì mình nhờ vã nên Hoàng mới xảy ra cớ sự này .
Ra ngoài đi .
Cô và Hoàng nhìn nhau không biết là anh đang nói ai nên cô định bụng anh nói mình nên quay lưng .
- Tôi không nói cô cậu ra bên ngoài tôi cần nói chuyện với cô ta .
Hoàng hiểu ý anh rồi chỉ đành đi thôi nhưng cũng lo cho an uy của cô trước khi đi còn nhìn cô mà động viên.
Cô cũng gật đầu với Hoàng tỏ ý mình sẽ ổn nhưng nội tâm đã đánh trống múa lân rồi .
- Tại sao lại để cho cậu ta làm công việc của cô ?
Anh xoay người đối diện với cánh cửa sổ lớn với một khoảng trời xanh ngắt đối được diện với cô bây giờ bóng lưng thẳng tắp .
-
- Tôi biết sếp không thích tôi nên mới nhờ anh Hoàng tôi ...tôi thật xin lỗi .
- Hay lắm biết thức thời là tốt,biết được kẻ ghét người thích mình lại càng tốt .
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương