Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 43



Sáng sớm khung cảnh mát mẻ , nắng sớm còn chưa lên mặt trời còn chưa ló dạng .

Gần cuối năm tiết trời se se lạnh. Từ sớm có cô gái nhờ đã hái mấy cái ngọn rau mà mình trồng bên hông nhà , cẩn thận bó thành bó được khoảng năm bó thì lại lấy cái bao tải tỉ mỉ bọc xung quanh sợ rung chấn khi đi trên đường làm rau bị dầm mất ngon mấy cô sắp rau sẽ không chịu mua .

Thằng nhỏ bé tí khoảng bốn đến năm tuổi nó đã đội sẵn chiếc nón tai bèo trên tay nó cũng cầm sẵn một chiếc bao tải to nó í ới gọi chị mình .

Chị ba, chị ba xong chưa đi thôi .Đợi chị một chút chị tưới mấy luống rau rồi mình đi .Nhã Trân cặm cụi tưới mấy luống rau để chúng uống đủ nước cô mới bỏ cái xô xuống.

- Thắng đẩy chiếc xe ra nhé chị đi thay đồ rồi hai chị em mình đi

- Dạ

Nó vâng lời chị mình chạy nhanh vô cái vách nhà dắt chiếc xe đạp đã cũ kĩ .

Cái yên xe từ đen đã chuyển sang xám do, tai thắng xe cũng bên nguyên vẹn bên rớt ra cái dây thắng đã được cột chặt vào bên tay cầm , dè và căm xe tuy đã gỉ sét nhưng vẫn còn khác chắc chắn .

Cái xe bự hơn người nhưng nó vẫn dắt rất chuyên nghiệp bởi đây là công việc hàng ngày nên nó đã sớm thành thạo rồi, nó còn bắt chước chị đưa hai cái ngón tay bé xỉu bốp bốp vào lốp xe xem coi có bị mềm không theo nó cảm nhận thì vẫn còn rất cứng .

Nhã Trân cũng đã thay đồ xong nó mặc cái áo dài đi học nên là lấy hai cái rài cột chặt vào nhau .

Thắng vẫn giữ xe để chị chất rau lên rỗ xe, cái rỗ lúc la lúc lắc vậy mà cũng rất được việc .

Ba mẹ thì từ sớm đã rời nhà chắc lại tụ tập ở đâu đó để đánh bài đánh bạc. Hôm nào cũng có chủ nợ đến đòi tiền nhưng mỗi ngày là một người khác .



Họ đến hùng hổ chửi mắng đe doạ nên Nhã Trân sợ lắm cô sợ đây sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của Minh Thắng nên nếu được hai chị em sẽ rời nhà từ sáng đến tối muộn mới về .

Xong xuôi hai chị em chèo lên xe mà lót cót trên đường .

Nó hỏi chị nó tùm lum là chuyện những chuyện mà nó chưa biết .

Chị nó đạp xe không mệt trả lời mấy câu hỏi của nó mới mệt.

Chừng nào em mới gặp chị hai, em còn chưa thấy chị hai .Thắng đợi nhé chị hai đi làm xa để có nhiều nhiều tiền có thể mua bánh mua kẹo cho em thì chị hai về nè .Dạ . Giọng thằng nhỏ ỉu xìu nó chưa gặp chị hai nhưng nó hai nghe chị ba kể chị hai thương hai đứa nó nhiều lắm vất vả với hai đứa nó lắm .Nó không biết vất vả là gì yêu thương nó chỉ biết chị hai sẽ không chửi mắng đánh đập nó với chị ba như ba với nẹ là được .

- Nè nhóc tự chạy xe một mình đi, để chị ba qua đây anh chở ngày nào cũng thù thù sau lưng để vợ anh chở tội vợ anh .

Tiếng của thằng Duy trong xóm ngày nào cũng ghẹo Minh Thắng , thằng nhỏ sợ nên nép sát vào người chị mình chỉ hé mắt nhìn người phát ra tiếng nói .

Không biết chạy xe nên chị chở .Không biết thì dắt bộ, con trai mà để chị chở vậy hả , vợ anh đạp xe ướt hết cả áo là tại nhóc á .Trời ơi muốn ăn đấm không mà nói với con nít kiểu đó, còn nữa ai là vợ của mấy người nói năng bậy bạ.

Duy khoái chí hắn cười tít cả mắt, khó khăn lắm Nhã Trân mới chịu nói chuyện với hắn .

Nhà hắn giàu nhất cái huyện này, hắn lại đẹp trai nhất cái trường này thế quái nào Nhã Trân lại rất ghét hắn nhìn cô đạp ước cả áo hắn lại có chút sót sa .

Hắn cứ vồ về chiếc xe máy bên cạnh cô làm cô khó chịu vô cùng .

- Đi trước đi chạy kè kè như vậy làm sao mà chạy trời .

Cô bực dọc quát lên nhưng qua lỗ tai của hắn y như cô đang nũng nịu vậy yêu chết đi được .



- Thôi anh đi trước nha vợ, nhóc ngày mai đi bộ để vợ anh chở anh đánh đòn nhóc.

Thấy cô bực dọc hắn cũng không dám chọc ghẹo cô nữa.

Bỏ lại câu nói hắn vồ đi mất ,Minh Thắng lúc này mới ló đầu ra .

- Anh Duy thấy ghét, anh Duy xấu tính, em đâu có muốn để chị ba chở em mà biết chạy em sẽ chở chị ba .

Cô nghe nó nói mà bật cười, đúng là con nít cái gì cũng có thể làm tụi nó bận tậm .

- Em đừng quan tâm anh Duy , anh Duy trêu em thôi bây giờ Thắng còn nhỏ nên chị ba sẽ chở Thắng khi nào

Thắng lớn thì Thắng chở chị Hai với chị nha .

- Dạ

Hai chị em lóc cóc ra đến chợ cũng vừa kịp lúc mấy cô họp chợ.

Sạp rau cô Liễu cũng là mối của cô, ghé bán rau rồi gửi Minh Thắng ở đây với cô Liễu đến khi nào tan học cô ghé qua đón nó về.

Năm bó, năm kí , bảy lăm ngàn luôn con gái ơi trả .Dạ con cảm ơn, cô Liễu trông thằng bé giúp con trưa con về con ghé đón nha cô .Ừ con để đó cô coi chừng cho .Thằng bé ngoan lắm nó chỉ ngồi tạm ở nhà cô Liễu cho không nắng noi đợi chị nó về, nó đem theo cái bao tải để thấy chai hoặc ly nhựa thì nó bỏ để dành bán. Nó cũng hay giúp cô Liễu canh chừng sạp rau lúc ngủ trưa .

Mấy cô trong chợ cũng biết hoàn cảnh gia đình nó nên thương hai chị em nó lắm .
Chương trước Chương tiếp