Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước
Chương 6: Tức ơi là tức
Sáng hôm nay thức dậy , nhìn mình trong gương cô không còn tự đắc nổi nữa rồi .Mới làm có một ngày mà cô thân tàn ma dại nếu cứ như vậy hoài có lẽ cô sẽ chẳng còn là con người nữa .
Ngày đầu tiên anh ta hành hạ cô bắt cô phải trà bánh cả ngày ,cô đi làm chứ đâu phải đi phục vụ cho anh ta
Không hôm nay anh ta bắt cô làm cái gì nữa .
Hôm nay đến công ty cô bắt tay vào việc , là pha cà phê cho hắn nhưng trước khi đưa tới cô đã lén lút thử trước xem có vừa vị không .
- Ngon quá đi thôi .
Cô cảm thấy rất là vừa ý làm gì khó chứ pha cà phê cô còn lạ gì nữa , từ hồi còn sinh viên cô đã làm phục vụ để kím tiền trang trải nếu mà anh ta vẫn không hài lòng thì cô nghĩ anh ta nên thay > là vừa .
- Sếp đến rồi ạ , cà phê của sếp đây mời anh thưởng thức .
Cô cố gượng ra một nụ cười rạng rỡ , hai tay dâng cà phê lên trước mặt anh.
Anh cũng không quá chú tâm đến cô .
- Để đó đi , cô ....
- Sao ạ ?
- Trở về dịch hết chỗ tài liệu đó cho tôi không thì ngày mai khỏi cần phải đến nữa .
Cô còn đang trong tư thế kính cẩn nghe anh nói ánh mắt cứ đảo về phía bàn làm việc của mình .
Sau đó lại nhìn kĩ thêm một lần nữa .
> có thoáng giật mình .
Sấp tài liệu chất thành đống không biết được đặt trên bàn cô từ lúc nhưng vừa nhìn thôi đã choáng váng rồi đằng này còn bắt cô phải làm hết trong hôm nay .
- Sếp ơi anh có để bụng tôi chuyện gì không ? Chỗ này anh bắt tôi làm hết trong hôm nay thì là có chút làm khó tôi rồi .
- Làm khó cô ?
- Hơ .... Cô nghĩ tôi là cái dạng bụng dạ hẹp hòi vậy sao ? Chỗ đó là năng lực của cô đó làm hay không làm thì tùy cô .
Sau đó anh cũng cuối xuống tiếp tục công việc của mình . Để cô với cái cục tức nuốt không trôi nỗi nhưng cũng chỉ biết dằn nó xuống quay gót về bàn làm việc của mình .
Đến tầm trưa mọi người điều nghĩ tay đi ăn trưa nhưng cô thì vẫn tập trung hết công sức để dịch đống tài liệu này .
Từ lúc sáng đến giờ cô đã làm được gì đâu , mới vừa vào việc được một chút anh lại kêu cô pha nước , pha trà , đem tài liệu đến phòng này phòng kìa , làm cô chạy muốn hụt hơi cả buổi sáng .
- Cô không xong hết mớ này trong hôm nay thì ngày mai không cần đến nữa .
Anh cũng đi ăn trưa bộ dạng cao cao tự đại lúc đi ngang qua bàn cô còn không quên ghé vào châm chọc cô .
- Anh là đang ép người quá đáng . Cô cao giọng đáp trả lại .
- Không có năng lực thì thu xếp đồ đạc đi đi công ty tôi cũng không cần một thiếu trách nhiệm như cô .
Anh ghé sát mặt mình với mặt cô giọng nói vừa chăm biếm vừa đe doạ .
Khoảng cách cả hai lúc này rất gần theo lẽ thường tình tiếp xúc với người khác giới như này cô đã ngại đến đỏ mặt rồi còn đằng này ...
Cô cũng chẳng còn ngại ngùng hay mắc cỡ cái nổi gì với anh ta nữa , mắt cô liếc nhìn anh ta chằm chằm , răng nghiến chặt làm cơ hàm cũng bị xéo sang một bên .
Anh nhìn cô tức đến chẳng nói thành lời trong lòng rất thích thú trước khi đi còn tặng cô một cái nhướn mài thách thức .
Rồi anh đi thẳng một mạch ra cửa , cô đã tức đến nổi muốn bật khóc luôn rồi , tay cuộn chặt thành đấm , móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay thầm thề rằng
> Món nợ ngày hôm nay cô không bảo giờ quên .
- Luôn miệng chê trách tôi ,sao anh không giỏI mà làm luôn đi , đống này anh mà làm hết hôm nay tôi kêu anh bằng ba tôi luôn .
Cô nói vọng ra , nhưng lúc này anh đã đi mất hút rồi .
Cô bỏ luôn cả bữa trưa dịch được một câu cô mắng anh một câu .
Chăm chỉ làm thêm cả buổi chiều luôn mà vẫn chưa vơi được phân nửa .
Đến tối khi cả công ty đã tan làm ,anh cũng ra về , lúc đi ngang qua cô còn không quên để lại câu nhắn
- Mong sáng mai tôi sẽ thấy đống tài liệu kia đã hoàn thành và mong cô sẽ làm cấp dưới của tôi dài dài .
- Tạm biệt , ở lại làm cho chăm chỉ vào .
Lúc này mọi người đã ra về, công ty cũng hết giờ làm rồi , bây giờ cô nhịn anh hết nổi rồi .
Quơ đại một cuốn sổ trên bàn cô nén mạnh vào lưng anh , anh do bị tác động nên cũng quay hàng người lại hàng lông mài dựng lên ánh mắt toát lên vẽ tức giận cực điểm .
- Cô bị điên sao ? Anh hét lên .
- Anh mới là bị điên . Nhìn anh hung dữ như bây giờ cô có chút bị áp đảo , ngọn lửa tức cũng như bị dập tắt đi phân nữa nhưng vẫn cố mắng anh cho được
- Anh là đồ tiểu nhân bỉ ôi , vô liêm sỉ , đồ đáng ghét có giỏi thì anh vô làm đi , tôi mà có ba đầu sáu tay cũng không xong hết chỗ này trong hôm nay .
Lưỡi anh đảo một vòng khoang miệng ,mắt nhìn cô không giảm đi sự tức giận nào
- Ồ , giờ có cả việc nhân viên mắng sếp mình sang sảng thế kia sao
- Đúng thì sao , bây giờ đã hết giờ làm rồi , anh không có quyền bắt lỗi gì tôi hết .
- Được được , xem như cô hay . Nói rồi anh xoay người ra bước đi tiếp .
Anh mong cho cô hôm nay không làm xong đống kia , nếu mà xong thì mai cô không xong rồi .
- Cái con nhỏ đó sao lực thế không biết .
Anh đưa tay sờ sờ vào lưng mình có chút ê ẩm .
Khi thấy anh đã đi khuất rồi cô chỉ biết dậm chân tại chỗ
- Á , chết thiệt chứ .
Cô chỉ biết hét lên và cảm thấy bực bội khó chịu cái tên đó lắm rồi , nhưng cô phải làm nhanh thôi .
Ngày đầu tiên anh ta hành hạ cô bắt cô phải trà bánh cả ngày ,cô đi làm chứ đâu phải đi phục vụ cho anh ta
Không hôm nay anh ta bắt cô làm cái gì nữa .
Hôm nay đến công ty cô bắt tay vào việc , là pha cà phê cho hắn nhưng trước khi đưa tới cô đã lén lút thử trước xem có vừa vị không .
- Ngon quá đi thôi .
Cô cảm thấy rất là vừa ý làm gì khó chứ pha cà phê cô còn lạ gì nữa , từ hồi còn sinh viên cô đã làm phục vụ để kím tiền trang trải nếu mà anh ta vẫn không hài lòng thì cô nghĩ anh ta nên thay > là vừa .
- Sếp đến rồi ạ , cà phê của sếp đây mời anh thưởng thức .
Cô cố gượng ra một nụ cười rạng rỡ , hai tay dâng cà phê lên trước mặt anh.
Anh cũng không quá chú tâm đến cô .
- Để đó đi , cô ....
- Sao ạ ?
- Trở về dịch hết chỗ tài liệu đó cho tôi không thì ngày mai khỏi cần phải đến nữa .
Cô còn đang trong tư thế kính cẩn nghe anh nói ánh mắt cứ đảo về phía bàn làm việc của mình .
Sau đó lại nhìn kĩ thêm một lần nữa .
> có thoáng giật mình .
Sấp tài liệu chất thành đống không biết được đặt trên bàn cô từ lúc nhưng vừa nhìn thôi đã choáng váng rồi đằng này còn bắt cô phải làm hết trong hôm nay .
- Sếp ơi anh có để bụng tôi chuyện gì không ? Chỗ này anh bắt tôi làm hết trong hôm nay thì là có chút làm khó tôi rồi .
- Làm khó cô ?
- Hơ .... Cô nghĩ tôi là cái dạng bụng dạ hẹp hòi vậy sao ? Chỗ đó là năng lực của cô đó làm hay không làm thì tùy cô .
Sau đó anh cũng cuối xuống tiếp tục công việc của mình . Để cô với cái cục tức nuốt không trôi nỗi nhưng cũng chỉ biết dằn nó xuống quay gót về bàn làm việc của mình .
Đến tầm trưa mọi người điều nghĩ tay đi ăn trưa nhưng cô thì vẫn tập trung hết công sức để dịch đống tài liệu này .
Từ lúc sáng đến giờ cô đã làm được gì đâu , mới vừa vào việc được một chút anh lại kêu cô pha nước , pha trà , đem tài liệu đến phòng này phòng kìa , làm cô chạy muốn hụt hơi cả buổi sáng .
- Cô không xong hết mớ này trong hôm nay thì ngày mai không cần đến nữa .
Anh cũng đi ăn trưa bộ dạng cao cao tự đại lúc đi ngang qua bàn cô còn không quên ghé vào châm chọc cô .
- Anh là đang ép người quá đáng . Cô cao giọng đáp trả lại .
- Không có năng lực thì thu xếp đồ đạc đi đi công ty tôi cũng không cần một thiếu trách nhiệm như cô .
Anh ghé sát mặt mình với mặt cô giọng nói vừa chăm biếm vừa đe doạ .
Khoảng cách cả hai lúc này rất gần theo lẽ thường tình tiếp xúc với người khác giới như này cô đã ngại đến đỏ mặt rồi còn đằng này ...
Cô cũng chẳng còn ngại ngùng hay mắc cỡ cái nổi gì với anh ta nữa , mắt cô liếc nhìn anh ta chằm chằm , răng nghiến chặt làm cơ hàm cũng bị xéo sang một bên .
Anh nhìn cô tức đến chẳng nói thành lời trong lòng rất thích thú trước khi đi còn tặng cô một cái nhướn mài thách thức .
Rồi anh đi thẳng một mạch ra cửa , cô đã tức đến nổi muốn bật khóc luôn rồi , tay cuộn chặt thành đấm , móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay thầm thề rằng
> Món nợ ngày hôm nay cô không bảo giờ quên .
- Luôn miệng chê trách tôi ,sao anh không giỏI mà làm luôn đi , đống này anh mà làm hết hôm nay tôi kêu anh bằng ba tôi luôn .
Cô nói vọng ra , nhưng lúc này anh đã đi mất hút rồi .
Cô bỏ luôn cả bữa trưa dịch được một câu cô mắng anh một câu .
Chăm chỉ làm thêm cả buổi chiều luôn mà vẫn chưa vơi được phân nửa .
Đến tối khi cả công ty đã tan làm ,anh cũng ra về , lúc đi ngang qua cô còn không quên để lại câu nhắn
- Mong sáng mai tôi sẽ thấy đống tài liệu kia đã hoàn thành và mong cô sẽ làm cấp dưới của tôi dài dài .
- Tạm biệt , ở lại làm cho chăm chỉ vào .
Lúc này mọi người đã ra về, công ty cũng hết giờ làm rồi , bây giờ cô nhịn anh hết nổi rồi .
Quơ đại một cuốn sổ trên bàn cô nén mạnh vào lưng anh , anh do bị tác động nên cũng quay hàng người lại hàng lông mài dựng lên ánh mắt toát lên vẽ tức giận cực điểm .
- Cô bị điên sao ? Anh hét lên .
- Anh mới là bị điên . Nhìn anh hung dữ như bây giờ cô có chút bị áp đảo , ngọn lửa tức cũng như bị dập tắt đi phân nữa nhưng vẫn cố mắng anh cho được
- Anh là đồ tiểu nhân bỉ ôi , vô liêm sỉ , đồ đáng ghét có giỏi thì anh vô làm đi , tôi mà có ba đầu sáu tay cũng không xong hết chỗ này trong hôm nay .
Lưỡi anh đảo một vòng khoang miệng ,mắt nhìn cô không giảm đi sự tức giận nào
- Ồ , giờ có cả việc nhân viên mắng sếp mình sang sảng thế kia sao
- Đúng thì sao , bây giờ đã hết giờ làm rồi , anh không có quyền bắt lỗi gì tôi hết .
- Được được , xem như cô hay . Nói rồi anh xoay người ra bước đi tiếp .
Anh mong cho cô hôm nay không làm xong đống kia , nếu mà xong thì mai cô không xong rồi .
- Cái con nhỏ đó sao lực thế không biết .
Anh đưa tay sờ sờ vào lưng mình có chút ê ẩm .
Khi thấy anh đã đi khuất rồi cô chỉ biết dậm chân tại chỗ
- Á , chết thiệt chứ .
Cô chỉ biết hét lên và cảm thấy bực bội khó chịu cái tên đó lắm rồi , nhưng cô phải làm nhanh thôi .
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương