Đứa Con Bị Ghét Bỏ
Chương 9: Kiếm
Một tháng trôi qua kể từ ngày nhập học, hôm nay là kì sát hạch đầu tiên của Purity. Thời tiết hôm nay đặc biệt mát mẻ. Những chú chim đang bay trên bầu trời đột nhiên tìm chỗ trốn ẩn. Xem ra là sắp mưa rồi! Purity nhớ lại những gì Hubert nói với cô bé lúc sáng. Trong rừng đào có nhiều yêu ma quỷ quái, vẫn nên cẩn trọng đề phòng. Lần này, nếu như linh thạch cảm nhận được nguy hiểm sẽ lập tức dịch chuyển trở về, đảm bảo sự an toàn của thí sinh. Mọi người đang tề tựu đông đủ trong lớp học của Alexandra, Mạn đà la tiên tử, một nữ thần xinh đẹp với mái tóc hung ngắn đến vai cùng đôi mắt màu hổ phách, đồng thời là giáo sư thi đấu đối kháng của Học viện để chọn ra một loại thần khí.
- Đây đều là thần khí! Có thần lực. Vậy nên các trò không thể tùy ý chọn lựa, chúng sẽ chọn các trò. Mỗi trò hãy bước lên phía trước.
Từng người từng người một tiến về phía trước. Purity nhón chân nhìn lên phía trước, trong bụng như bị mèo cào.
Đến lượt mình, cô bé đứng trên phiến đá trắng, bị bao quanh bởi hàng chục loại thần khí khác nhau, trong lòng hồi hộp khôn xiết.
Nửa tuần hương trôi qua, vẫn không có thần khí nào bay lên nhận chủ. Đám đông phía dưới buông lời bàn tán cười nhạo. Còn Alexandra vội xua tay đuổi cô bé xuống.
- Đúng là đồ xúi quẩy! Một con quỷ như ngươi mà cũng nghĩ thần khí sẽ chọn ngươi sao? Đừng có mà ảo tưởng nữa!
Bị đẩy xuống phía dưới, Purity bước từng bước thật chậm, liên tục ngoái đầu về phía sau, chỉ mong có nhầm lẫn.
- Cô ta đúng là một con quỷ mà! Không thần khí nào nhận chủ cả.
- Vậy mà lại được nhận vào Học viện. Nếu không phải nó là con gái của thần Mặt trời thì đừng mơ bước một ngón chân vào đây!
Cô bé mím môi, ngăn những giọt nước mắt đang trực chờ tuôn ra. Khi còn ở Lâu đài Mặt trời, nhận được sự che chở của Hypatia, cô bé chưa từng chịu ủy khuất thế này.
- Tránh ra đi đồ xúi quẩy!
Một cánh tay đẩy cô bé ngã sõng soài trên đất, đôi tay trầy một vệt dài. Ngẩng mặt lên là hàng chục biểu cảm khác nhau, ác ý ngập tràn. Purity òa khóc trong uất ức. Cô bé chạy vụt đi. Alexandra tặc lưỡi, cũng không có ý định ngăn cô bé lại.
Purity chạy đến rừng đào, mong Arianwen sẽ xuất hiện. Cô bé muốn được nàng ôm vào lòng, hít vào cái hương thơm dễ chịu của nàng. Nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Thất vọng. Cô bé quay đầu đi trong vô định.
Đi mãi đi mãi, càng nghĩ Purity càng không tin không có thần khí nào chọn mình.
- Có lẽ là ở đó không có thần khí phù hợp. Mình sẽ tự tìm!
Nghĩ là làm, cô bé quay gót về hướng làng Thợ rèn.
Ánh chiều tà xuyên qua những chiếc lá cây, khiến mái tóc đỏ của Purity càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Cô bé đã ghé qua vài xưởng rèn nhưng người ta chỉ nhìn vào đôi mắt "đặc biệt" của cô liền đuổi đi. Không cam lòng, cô bé tiếp tục việc tìm kiếm.
- A! Mưa rồi.
Thời tiết khô khốc được tưới ướt bằng một trận mưa lớn. Cơn mưa nặng hạt, làm ướt sủng tất thảy những người xung quanh. Mọi người nhanh chóng tìm chỗ trú trong những xưởng rèn.
- Tránh ra! Tránh ra! Ở đây không có chỗ cho mi.
Cả một chỗ trú mưa cũng không có. Thân hình nhỏ bé lẻ loi trong cơn mưa, những giọt nước mắt hòa với nước mưa mặn chát.
- Tại sao vậy? Ta và họ có gì khác nhau. Cùng được nhận vào Học viện như nhau. Đều sống ở Thiên giới như nhau. Sao lại đối xử với ta như thế chứ!?
Đưa tay che chắn vết thương bị mưa xối ướt đau rát. Cô bé lê bước đi trong cơn mưa tầm tả. Cô bé không sao hiểu được tại sao họ lại đối xử với cô như vậy? Cô bé chưa từng làm hại ai. Chưa từng cư xử không đúng mực. Cũng chưa từng làm gì sai. Tất cả bọn họ, từng người từng người một đều không buông tha cho cô bé.
May mắn, cuối cùng Purity cũng tìm được chỗ trú mưa. Là một cái hang nhỏ trong hốc đá (1), cao ráo và sạch sẽ.
Cả người run lên vì lạnh, đáng lý ra Purity đã về nhà và vùi đầu vào chăn ấm nệm êm chứ không phải dầm mưa thế này. Nhưng cô bé không cảm thấy mình làm sai.
- A!
Tia chớp xé rách bầu trời làm cô bé giật mình. Cảnh vật xung quanh bỗng chốc trở thành màu trắng. Một nam nhân tiến đến cái hốc nhỏ Purity đang trú mưa, tóc tai bờm xờm, cả người ướt sũng.
- Nha đầu, ngươi là nữ tử của Ark?
- Sao người biết?
Bộ dạng này của hắn, nếu là đứa trẻ bình thường sẽ bị hắn dọa sợ mất. Nhưng Purity là ai chứ? Đường đường là con gái của thần Mặt trời, có thể chịu khổ chứ không chịu nhục. Cô bé cố bày ra bộ dạng bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt của nam nhân trước mặt.
Hắn xem như không nhìn thấy địch ý trong mắt cô bé, lách vào trong cái hốc nhỏ trú mưa.
- Người đừng tự tiện thế! Chỗ này vốn đã chật rồi. - Cô bé bày ra vẻ mặt không cam lòng nhích sát vào vách hang.
- Đây là hốc đá của nhà ngươi sao? Có tên của nhà ngươi sao? Nha đầu! Đừng keo kiệt thế. Phàm nhân có câu này rất hay: "Người từng bị ướt mưa sẽ muốn che ô cho người khác.". Ngươi nhìn ngươi xem, ướt như chuột lội rồi. Vậy mà đến cả chỗ trú mưa cũng không muốn chia sẻ với ta sao?
Purity chống tay lên đầu gối, nhìn về hướng xa xa, rõ ràng là nghe mà giả vờ bị điếc. Thấy cảnh này hắn chỉ biết lắc đầu, tính khí bướng bỉnh, cao ngạo này, dù cho nó giống Hypatia như đúc thì người ta cũng biết ngay nó là con gái của Ark.
- Ngươi biết ta là ai không? - Hắn nở nụ cười đắc ý nhìn Purity. Cô bé không bận tâm, đến cả nhìn hắn cô bé còn không thèm.
- Ta không biết. Cũng không muốn biết!
- Hầy! Nha đầu, đừng lạnh nhạt với ta như thế. Ta là thần Thợ rèn Aiden, một trong những vị thần thân thiết nhất với Ark.
- Ngươi nói gì ta cũng phải tin sao? - Cô bé chu môi, đến liếc cũng không thèm liếc hắn.
- Tính khí này của ngươi giống phụ thân ngươi thật. Tính tình cao ngạo quá không tốt đâu.
Bộ dạng cao lãnh lạnh lùng này cũng không duy trì được lâu, dạ dày trống rỗng lên tiếng biểu tình làm đôi tai cô bé ửng đỏ. Aiden thấy vậy lấy làm hả hê, tiếng cười khanh khách làm Purity càng thêm xấu hổ.
- Nha đầu! Ngươi cũng may mắn lắm, ta có mang khoai lang nướng đây. - Hắn lấy ra một củ khoai lang mật ngon lành từ trong giấy gói, ra sức dụ dỗ Purity.
- Ta không thèm.
Hắn nhét củ khoai lang vào tay cô bé, vô ý chạm vào vết trầy nơi máu đã khô từ lâu. Đau rát, cô bé giật tay lại, một giọt nước mắt vỡ tan làm ướt khóe mi.
Aiden từ thuở sinh thời sợ nhất là nước mắt của nữ nhi, hắn đành phá lệ mở kết giới của làng Thợ rèn dịch chuyển về nhà. Đặt thân hình nhỏ ướt đẫm lên bàn, hắn ném cho Purity một cái khăn sạch rồi đi tìm thảo dược băng bó.
- Ngồi trước lò sưởi hong khô đi!
Đến lúc này cô bé cũng nhận ra Aiden là người tốt rồi. Ngoan ngoãn ngồi bẹp xuống nền đất lạnh, giơ hai tay ra phía trước cảm nhận hơi ấm của ngọn lửa. Cô bé hắt hơi một cái, cả người run lên vì lạnh, thật nhớ cái ôm ấm áp của mẫu thân. Dù sao cũng phải lo cho tấm thân này trước đã. Cô bé lấy một cái ghế, đặt nó trước bàn rồi leo lên lấy khoai lang nướng. Đôi mắt cô bé dừng lại trên thứ màu trắng ngà, bén nhọn nhưng mềm mại, nguy hiểm nhưng thanh nhã. Thứ đó đột ngột bay lên không trung, tỏa ra nguồn ánh sáng mờ ảo như ánh trăng. Aiden chứng kiến cảnh này, ngây người đánh rơi cả bó thuốc.
- Thần khí... Thần khí nhận chủ rồi!
...****************...
(1): Chỗ lõm ăn sâu vào trong vách đá.
- Đây đều là thần khí! Có thần lực. Vậy nên các trò không thể tùy ý chọn lựa, chúng sẽ chọn các trò. Mỗi trò hãy bước lên phía trước.
Từng người từng người một tiến về phía trước. Purity nhón chân nhìn lên phía trước, trong bụng như bị mèo cào.
Đến lượt mình, cô bé đứng trên phiến đá trắng, bị bao quanh bởi hàng chục loại thần khí khác nhau, trong lòng hồi hộp khôn xiết.
Nửa tuần hương trôi qua, vẫn không có thần khí nào bay lên nhận chủ. Đám đông phía dưới buông lời bàn tán cười nhạo. Còn Alexandra vội xua tay đuổi cô bé xuống.
- Đúng là đồ xúi quẩy! Một con quỷ như ngươi mà cũng nghĩ thần khí sẽ chọn ngươi sao? Đừng có mà ảo tưởng nữa!
Bị đẩy xuống phía dưới, Purity bước từng bước thật chậm, liên tục ngoái đầu về phía sau, chỉ mong có nhầm lẫn.
- Cô ta đúng là một con quỷ mà! Không thần khí nào nhận chủ cả.
- Vậy mà lại được nhận vào Học viện. Nếu không phải nó là con gái của thần Mặt trời thì đừng mơ bước một ngón chân vào đây!
Cô bé mím môi, ngăn những giọt nước mắt đang trực chờ tuôn ra. Khi còn ở Lâu đài Mặt trời, nhận được sự che chở của Hypatia, cô bé chưa từng chịu ủy khuất thế này.
- Tránh ra đi đồ xúi quẩy!
Một cánh tay đẩy cô bé ngã sõng soài trên đất, đôi tay trầy một vệt dài. Ngẩng mặt lên là hàng chục biểu cảm khác nhau, ác ý ngập tràn. Purity òa khóc trong uất ức. Cô bé chạy vụt đi. Alexandra tặc lưỡi, cũng không có ý định ngăn cô bé lại.
Purity chạy đến rừng đào, mong Arianwen sẽ xuất hiện. Cô bé muốn được nàng ôm vào lòng, hít vào cái hương thơm dễ chịu của nàng. Nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Thất vọng. Cô bé quay đầu đi trong vô định.
Đi mãi đi mãi, càng nghĩ Purity càng không tin không có thần khí nào chọn mình.
- Có lẽ là ở đó không có thần khí phù hợp. Mình sẽ tự tìm!
Nghĩ là làm, cô bé quay gót về hướng làng Thợ rèn.
Ánh chiều tà xuyên qua những chiếc lá cây, khiến mái tóc đỏ của Purity càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Cô bé đã ghé qua vài xưởng rèn nhưng người ta chỉ nhìn vào đôi mắt "đặc biệt" của cô liền đuổi đi. Không cam lòng, cô bé tiếp tục việc tìm kiếm.
- A! Mưa rồi.
Thời tiết khô khốc được tưới ướt bằng một trận mưa lớn. Cơn mưa nặng hạt, làm ướt sủng tất thảy những người xung quanh. Mọi người nhanh chóng tìm chỗ trú trong những xưởng rèn.
- Tránh ra! Tránh ra! Ở đây không có chỗ cho mi.
Cả một chỗ trú mưa cũng không có. Thân hình nhỏ bé lẻ loi trong cơn mưa, những giọt nước mắt hòa với nước mưa mặn chát.
- Tại sao vậy? Ta và họ có gì khác nhau. Cùng được nhận vào Học viện như nhau. Đều sống ở Thiên giới như nhau. Sao lại đối xử với ta như thế chứ!?
Đưa tay che chắn vết thương bị mưa xối ướt đau rát. Cô bé lê bước đi trong cơn mưa tầm tả. Cô bé không sao hiểu được tại sao họ lại đối xử với cô như vậy? Cô bé chưa từng làm hại ai. Chưa từng cư xử không đúng mực. Cũng chưa từng làm gì sai. Tất cả bọn họ, từng người từng người một đều không buông tha cho cô bé.
May mắn, cuối cùng Purity cũng tìm được chỗ trú mưa. Là một cái hang nhỏ trong hốc đá (1), cao ráo và sạch sẽ.
Cả người run lên vì lạnh, đáng lý ra Purity đã về nhà và vùi đầu vào chăn ấm nệm êm chứ không phải dầm mưa thế này. Nhưng cô bé không cảm thấy mình làm sai.
- A!
Tia chớp xé rách bầu trời làm cô bé giật mình. Cảnh vật xung quanh bỗng chốc trở thành màu trắng. Một nam nhân tiến đến cái hốc nhỏ Purity đang trú mưa, tóc tai bờm xờm, cả người ướt sũng.
- Nha đầu, ngươi là nữ tử của Ark?
- Sao người biết?
Bộ dạng này của hắn, nếu là đứa trẻ bình thường sẽ bị hắn dọa sợ mất. Nhưng Purity là ai chứ? Đường đường là con gái của thần Mặt trời, có thể chịu khổ chứ không chịu nhục. Cô bé cố bày ra bộ dạng bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt của nam nhân trước mặt.
Hắn xem như không nhìn thấy địch ý trong mắt cô bé, lách vào trong cái hốc nhỏ trú mưa.
- Người đừng tự tiện thế! Chỗ này vốn đã chật rồi. - Cô bé bày ra vẻ mặt không cam lòng nhích sát vào vách hang.
- Đây là hốc đá của nhà ngươi sao? Có tên của nhà ngươi sao? Nha đầu! Đừng keo kiệt thế. Phàm nhân có câu này rất hay: "Người từng bị ướt mưa sẽ muốn che ô cho người khác.". Ngươi nhìn ngươi xem, ướt như chuột lội rồi. Vậy mà đến cả chỗ trú mưa cũng không muốn chia sẻ với ta sao?
Purity chống tay lên đầu gối, nhìn về hướng xa xa, rõ ràng là nghe mà giả vờ bị điếc. Thấy cảnh này hắn chỉ biết lắc đầu, tính khí bướng bỉnh, cao ngạo này, dù cho nó giống Hypatia như đúc thì người ta cũng biết ngay nó là con gái của Ark.
- Ngươi biết ta là ai không? - Hắn nở nụ cười đắc ý nhìn Purity. Cô bé không bận tâm, đến cả nhìn hắn cô bé còn không thèm.
- Ta không biết. Cũng không muốn biết!
- Hầy! Nha đầu, đừng lạnh nhạt với ta như thế. Ta là thần Thợ rèn Aiden, một trong những vị thần thân thiết nhất với Ark.
- Ngươi nói gì ta cũng phải tin sao? - Cô bé chu môi, đến liếc cũng không thèm liếc hắn.
- Tính khí này của ngươi giống phụ thân ngươi thật. Tính tình cao ngạo quá không tốt đâu.
Bộ dạng cao lãnh lạnh lùng này cũng không duy trì được lâu, dạ dày trống rỗng lên tiếng biểu tình làm đôi tai cô bé ửng đỏ. Aiden thấy vậy lấy làm hả hê, tiếng cười khanh khách làm Purity càng thêm xấu hổ.
- Nha đầu! Ngươi cũng may mắn lắm, ta có mang khoai lang nướng đây. - Hắn lấy ra một củ khoai lang mật ngon lành từ trong giấy gói, ra sức dụ dỗ Purity.
- Ta không thèm.
Hắn nhét củ khoai lang vào tay cô bé, vô ý chạm vào vết trầy nơi máu đã khô từ lâu. Đau rát, cô bé giật tay lại, một giọt nước mắt vỡ tan làm ướt khóe mi.
Aiden từ thuở sinh thời sợ nhất là nước mắt của nữ nhi, hắn đành phá lệ mở kết giới của làng Thợ rèn dịch chuyển về nhà. Đặt thân hình nhỏ ướt đẫm lên bàn, hắn ném cho Purity một cái khăn sạch rồi đi tìm thảo dược băng bó.
- Ngồi trước lò sưởi hong khô đi!
Đến lúc này cô bé cũng nhận ra Aiden là người tốt rồi. Ngoan ngoãn ngồi bẹp xuống nền đất lạnh, giơ hai tay ra phía trước cảm nhận hơi ấm của ngọn lửa. Cô bé hắt hơi một cái, cả người run lên vì lạnh, thật nhớ cái ôm ấm áp của mẫu thân. Dù sao cũng phải lo cho tấm thân này trước đã. Cô bé lấy một cái ghế, đặt nó trước bàn rồi leo lên lấy khoai lang nướng. Đôi mắt cô bé dừng lại trên thứ màu trắng ngà, bén nhọn nhưng mềm mại, nguy hiểm nhưng thanh nhã. Thứ đó đột ngột bay lên không trung, tỏa ra nguồn ánh sáng mờ ảo như ánh trăng. Aiden chứng kiến cảnh này, ngây người đánh rơi cả bó thuốc.
- Thần khí... Thần khí nhận chủ rồi!
...****************...
(1): Chỗ lõm ăn sâu vào trong vách đá.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương