Dưới Ánh Bình Minh
Chương 23: Vẫn Nên Là Sống Vui Vẻ, Giống Như Cô Ấy
Tuổi xuân thoáng qua như cái chớp mắt, mới hồi nào Dương Đoan Ngọc cùng Chung Trạch Dương nắm tay nhau trong buổi lễ ra trường cấp hai. Lúc đó cô và anh đều cùng tuổi mười lăm tươi đẹp.
Bây giờ, cô một lần nữa được trở thành học sinh năm cuối, là cô nữ sinh với tà áo trắng thướt tha, chỉ tiếc là bây giờ Chung Trạch Dương không còn là của cô nữa, cậu bạn năm nào giờ đây thành nấm mồ nhỏ nằm yên dưới lòng đất.
Dương Đoan Ngọc nói rất nhiều, cô kể hết những chuyện đã qua, những thứ mà cô phải trải nghiệm khi không có cậu bạn kề bên.
“Ba năm rồi, nhanh thật”
“Hình bóng của cậu trong kí ức đã theo tớ suốt 3 năm thanh xuân”.
Nước mắt lăn dài trên gò má, cô nghiêng đầu nhìn lên khuôn mặt Trạch Dương trong tấm ảnh, rồi lại bật cười:“Cậu vẫn đẹp trai như ngày nào”.
Sau đó Dương Đoan Ngọc không nói gì, cô chỉ ngồi im, lúc thì nhìn lên bầu trời lúc thì lặng thinh nhìn vào di ảnh. Không rõ đã qua bao lâu, từ lúc cô đi đến đây trời còn nắng chang chang bây giờ mặt trời cũng đã khuất núi. Có lẽ đã đến lúc phải đi về, Dương Đoan Ngọc lưu luyến vuốt ve nhiều lần trên gương mặt chàng trai, hết vuốt ve rồi lại nhìn cười, rồi lại im lặng.
Cô không biết phải nói lời tạm biệt thế nào, chung quy lại là cô vẫn không nỡ lòng quay đi, lâu lắm rồi cô mới được bình yên như thế này. Nhưng con người mà, phải chấp nhận sống trong thực tại.
“Trời tối rồi, tớ phải về thôi, tạm biệt nhé”.
Nói xong Dương Đoan Ngọc quay lưng đi ra khỏi khu nghĩa trang, cô quay đi một mạch không quay nhìn lại. Tới bãi xe của khu nghĩa trang, Dương Đoan Ngọc đứng lại, một rồi đến hai rồi đến ba, từng giọi nước mắt lần lượt rơi xuống, lúc nãy cô sợ mình lại mềm lòng không dứt bỏ được nên chỉ nói đôi lời rồi quay đi, khi đôi chân bước đi trong tâm trí cô đã hàng ngàn lần muốn quay lại nhìn thêm một lần nữa, nhưng không, cô không cho phép bản thân làm vậy.
Tiếng khóc càng ngày càng lớn, Dương Đoan Ngọc ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, cô nghẹn lòng khóc, cố gắng để mình không bị cảm xúc điều phối. Cô vẫn nên là rời đi.
_______________________
Tại Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Moskva Bauman (tiếng Nga: Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана) Cao Vĩ Thành vừa di chuyển đến khu nghỉ dành cho học viên nước ngoài.
Trường cho các học viên khoảng hai tiếng nghỉ ngơi và ổn định tư trang, các học viên đua nhau giọn dẹp, gấp đồ, người đi đi giặt quần áo, người thì thay chăn gối, họ tranh thủ từng giây phút làm việc để giành chút thời gian nhỏ nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.
Cao Vĩ Thành không có nhu cầu nghỉ ngơi, từ bé khi còn là thái từ, mẹ phải bắt anh đi học, chơi thể thao, học hết những điều mà giới thượng lưu phải làm đến khi gia đình gặp biến cố, anh phải lăn lộn ngày đêm kiếm miếng ăn, ngày ngủ ba tiếng, chỉ cần mình còn sống đã là điều may mắn lắm rồi.
Cao Vĩ Thành mở vali, lấy đồ ra sắp xếp. Khi đang cất quần áo, anh thấy trong vali có túi quà, là quà mà Dương Đoan Ngọc đã tặng anh lúc ở sân bay, vì sợ để quên hoặc nhầm lẫn quà với người khác nên Cao Vì Thành đã nhét túi quà vào trong hành lí của mình. Khi còn ở trên máy bay, rất nhiều học viên đã khui quà của người thân, cùng nhau xem họ nhận được món quà gì, riêng anh thì không. Nhiều người đã nhìn thấy anh không có người thân đi đưa tiễn nên tưởng anh không có ai tặng quà, họ đã chia bớt một phần quà coi như là quà gặp mặt nhưng Cao Vĩ Thành đã từ chối. Anh không muốn khui món quà của cô trước mặt mọi người, thành ý của cô giành riêng cho anh thì chỉ nên một mình anh thưởng thức.
Cao Vĩ Thành cầm túi quà lên, anh nhìn quanh túi quà rồi cười. Mở túi quà ra, anh nhẹ nhàng nhìn vào bên trong, Cao Vĩ Thành khẽ tay cầm những món đồ phía trong ra, anh luôn nhẹ nhàng để túi giấy không bị rách.
Bên trong túi quà là một chiếc áo giữ nhiệt màu đen, có lót lớp lông mịn rất ấm và một cái khăn choàng cổ màu xanh lục. Bây giờ thời tiết ở nga vẫn chưa lạnh mấy, cũng chưa đến mùa đông nhưng khi trời trở lạnh thì rất khắc nghiệt, nước nga mỗi khi mùa đông đến là nỗi ám ảnh của những học viên đến từ vùng nhiệt đới như anh. Cao Vĩ Thành cũng biết mùa lạnh ở đây như thế nào nên cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ấm nhưng khi trên tay cầm hai món đồ của Dương Đoan Ngọc tặng, anh chợt cảm thấy sự ấm áp của tình thương nơi cô.
Sờ lên mặt vải của chiếc áo, Cao Vĩ Thành biết đây là đồ đắt tiền, một người từng sống trong nhung lụa như anh thì mấy mặt vải này anh đều từng mặc trong quá khứ, Cao Vĩ Thành cúi đầu hôn lên chiếc áo, anh không ngờ cô lại chi tiền nhiều cho anh như vậy.
Anh biết gia đình cô có điều kiện, mấy đồng bạc của chiếc áo này không đáng là bao, nhưng anh không nỡ để cô phải lo lắng cho anh.
Lúc này một bàn tay khẽ đập nhẹ vào vai Cao Vĩ Thành, anh mở mắt ngẩng đầu quay lưng nhìn phía sau, là một học viên nhìn anh cười rồi chìa tay nói:
“Chào cậu, tôi là người nằm ở giường trên, sau này chúng mình là đồng đội của nhau, sau này giúp đỡ nhau nhé”
“Chào cậu” Cao Vĩ Thành nhiệt tình bắt tay, anh nhìn về phía ngực trái của học viên đối diện để biết tên nhưng lại không thấy bảng tên đâu, anh hỏi:“Cậu tên gì?”
“À tôi tên Nghiêm Giai Thụy, hai mươi tuổi, khoa kĩ thuật” cậu học viên hăng hái giới thiệu, nhìn thấy cậu ta vui vẻ không mấy ra oai như học viên khác nên Cao Vĩ Thành cũng vui vẻ cởi mở.
“Cậu nhớ đeo bảng tên vào đấy, chỉ huy mà không thấy bảng tên đâu là cho cậu ăn bản kiểm điểm đấy”
“Ồ vậy hả cám ơn cậu đã nhắc nhở”, lúc này Nghiêm Giai Thụy chú ý đến món quà đang nằm trên tay anh, lúc cậu ta từ trên giường xuống đã thấy anh ôm quà vào mặt, nhìn anh trân quý như vậy nên Nghiêm Giai Thụy nghiêng người khẽ đùa:“Này quà của người thương hả?”
“Cậu đoán xem?” Cao Vĩ Thành nhướng mày hỏi ngược lại, nghe vậy Nghiêm Giai Thụy cũng đoán được quà của cô gái nào đấy rồi nên trêu ghẹo nhiều hơn:“Người ta đi nghĩa vụ hai năm mà người yêu bỏ rầm rầm kìa huống gì tụi mình đi tận sáu năm không về, chẳng ai chờ nổi đâu nên xác định trước đi”.
“Cậu am hiểu tình trường quá nhỉ?”
“Tất nhiên rồi ta đây là cao thủ tình trường một thời đấy”
Cao Vĩ Thành cười, anh gấp áo với khăn bỏ lại vào túi quà rồi cất vào tủ quần áo của mình, thấy vậy Nghiêm Giai Thụy thắc mắc:“Sao cậu không vứt túi quà đi, còn nhét vào lại làm gì?”
“Làm kỉ niệm, dù sao thì tôi cũng không dám mặc đồ nên cất giữ lại”
“Chừng nào đủ tư cách thì tôi mới mặc”.
Nghiêm Giai Thụy ồ một tiếng, liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi:“Còn hơn một tiếng nữa là tới giờ tập trung, cậu đói không, đi ăn với tôi”.
Cao Vĩ Thành đồng ý, anh chọn con đường này rồi, vẫn nên cởi mở chút, có thêm bạn bè, sống vui vẻ một chút, giống như cô vậy.
Bây giờ, cô một lần nữa được trở thành học sinh năm cuối, là cô nữ sinh với tà áo trắng thướt tha, chỉ tiếc là bây giờ Chung Trạch Dương không còn là của cô nữa, cậu bạn năm nào giờ đây thành nấm mồ nhỏ nằm yên dưới lòng đất.
Dương Đoan Ngọc nói rất nhiều, cô kể hết những chuyện đã qua, những thứ mà cô phải trải nghiệm khi không có cậu bạn kề bên.
“Ba năm rồi, nhanh thật”
“Hình bóng của cậu trong kí ức đã theo tớ suốt 3 năm thanh xuân”.
Nước mắt lăn dài trên gò má, cô nghiêng đầu nhìn lên khuôn mặt Trạch Dương trong tấm ảnh, rồi lại bật cười:“Cậu vẫn đẹp trai như ngày nào”.
Sau đó Dương Đoan Ngọc không nói gì, cô chỉ ngồi im, lúc thì nhìn lên bầu trời lúc thì lặng thinh nhìn vào di ảnh. Không rõ đã qua bao lâu, từ lúc cô đi đến đây trời còn nắng chang chang bây giờ mặt trời cũng đã khuất núi. Có lẽ đã đến lúc phải đi về, Dương Đoan Ngọc lưu luyến vuốt ve nhiều lần trên gương mặt chàng trai, hết vuốt ve rồi lại nhìn cười, rồi lại im lặng.
Cô không biết phải nói lời tạm biệt thế nào, chung quy lại là cô vẫn không nỡ lòng quay đi, lâu lắm rồi cô mới được bình yên như thế này. Nhưng con người mà, phải chấp nhận sống trong thực tại.
“Trời tối rồi, tớ phải về thôi, tạm biệt nhé”.
Nói xong Dương Đoan Ngọc quay lưng đi ra khỏi khu nghĩa trang, cô quay đi một mạch không quay nhìn lại. Tới bãi xe của khu nghĩa trang, Dương Đoan Ngọc đứng lại, một rồi đến hai rồi đến ba, từng giọi nước mắt lần lượt rơi xuống, lúc nãy cô sợ mình lại mềm lòng không dứt bỏ được nên chỉ nói đôi lời rồi quay đi, khi đôi chân bước đi trong tâm trí cô đã hàng ngàn lần muốn quay lại nhìn thêm một lần nữa, nhưng không, cô không cho phép bản thân làm vậy.
Tiếng khóc càng ngày càng lớn, Dương Đoan Ngọc ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, cô nghẹn lòng khóc, cố gắng để mình không bị cảm xúc điều phối. Cô vẫn nên là rời đi.
_______________________
Tại Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Moskva Bauman (tiếng Nga: Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана) Cao Vĩ Thành vừa di chuyển đến khu nghỉ dành cho học viên nước ngoài.
Trường cho các học viên khoảng hai tiếng nghỉ ngơi và ổn định tư trang, các học viên đua nhau giọn dẹp, gấp đồ, người đi đi giặt quần áo, người thì thay chăn gối, họ tranh thủ từng giây phút làm việc để giành chút thời gian nhỏ nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.
Cao Vĩ Thành không có nhu cầu nghỉ ngơi, từ bé khi còn là thái từ, mẹ phải bắt anh đi học, chơi thể thao, học hết những điều mà giới thượng lưu phải làm đến khi gia đình gặp biến cố, anh phải lăn lộn ngày đêm kiếm miếng ăn, ngày ngủ ba tiếng, chỉ cần mình còn sống đã là điều may mắn lắm rồi.
Cao Vĩ Thành mở vali, lấy đồ ra sắp xếp. Khi đang cất quần áo, anh thấy trong vali có túi quà, là quà mà Dương Đoan Ngọc đã tặng anh lúc ở sân bay, vì sợ để quên hoặc nhầm lẫn quà với người khác nên Cao Vì Thành đã nhét túi quà vào trong hành lí của mình. Khi còn ở trên máy bay, rất nhiều học viên đã khui quà của người thân, cùng nhau xem họ nhận được món quà gì, riêng anh thì không. Nhiều người đã nhìn thấy anh không có người thân đi đưa tiễn nên tưởng anh không có ai tặng quà, họ đã chia bớt một phần quà coi như là quà gặp mặt nhưng Cao Vĩ Thành đã từ chối. Anh không muốn khui món quà của cô trước mặt mọi người, thành ý của cô giành riêng cho anh thì chỉ nên một mình anh thưởng thức.
Cao Vĩ Thành cầm túi quà lên, anh nhìn quanh túi quà rồi cười. Mở túi quà ra, anh nhẹ nhàng nhìn vào bên trong, Cao Vĩ Thành khẽ tay cầm những món đồ phía trong ra, anh luôn nhẹ nhàng để túi giấy không bị rách.
Bên trong túi quà là một chiếc áo giữ nhiệt màu đen, có lót lớp lông mịn rất ấm và một cái khăn choàng cổ màu xanh lục. Bây giờ thời tiết ở nga vẫn chưa lạnh mấy, cũng chưa đến mùa đông nhưng khi trời trở lạnh thì rất khắc nghiệt, nước nga mỗi khi mùa đông đến là nỗi ám ảnh của những học viên đến từ vùng nhiệt đới như anh. Cao Vĩ Thành cũng biết mùa lạnh ở đây như thế nào nên cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ấm nhưng khi trên tay cầm hai món đồ của Dương Đoan Ngọc tặng, anh chợt cảm thấy sự ấm áp của tình thương nơi cô.
Sờ lên mặt vải của chiếc áo, Cao Vĩ Thành biết đây là đồ đắt tiền, một người từng sống trong nhung lụa như anh thì mấy mặt vải này anh đều từng mặc trong quá khứ, Cao Vĩ Thành cúi đầu hôn lên chiếc áo, anh không ngờ cô lại chi tiền nhiều cho anh như vậy.
Anh biết gia đình cô có điều kiện, mấy đồng bạc của chiếc áo này không đáng là bao, nhưng anh không nỡ để cô phải lo lắng cho anh.
Lúc này một bàn tay khẽ đập nhẹ vào vai Cao Vĩ Thành, anh mở mắt ngẩng đầu quay lưng nhìn phía sau, là một học viên nhìn anh cười rồi chìa tay nói:
“Chào cậu, tôi là người nằm ở giường trên, sau này chúng mình là đồng đội của nhau, sau này giúp đỡ nhau nhé”
“Chào cậu” Cao Vĩ Thành nhiệt tình bắt tay, anh nhìn về phía ngực trái của học viên đối diện để biết tên nhưng lại không thấy bảng tên đâu, anh hỏi:“Cậu tên gì?”
“À tôi tên Nghiêm Giai Thụy, hai mươi tuổi, khoa kĩ thuật” cậu học viên hăng hái giới thiệu, nhìn thấy cậu ta vui vẻ không mấy ra oai như học viên khác nên Cao Vĩ Thành cũng vui vẻ cởi mở.
“Cậu nhớ đeo bảng tên vào đấy, chỉ huy mà không thấy bảng tên đâu là cho cậu ăn bản kiểm điểm đấy”
“Ồ vậy hả cám ơn cậu đã nhắc nhở”, lúc này Nghiêm Giai Thụy chú ý đến món quà đang nằm trên tay anh, lúc cậu ta từ trên giường xuống đã thấy anh ôm quà vào mặt, nhìn anh trân quý như vậy nên Nghiêm Giai Thụy nghiêng người khẽ đùa:“Này quà của người thương hả?”
“Cậu đoán xem?” Cao Vĩ Thành nhướng mày hỏi ngược lại, nghe vậy Nghiêm Giai Thụy cũng đoán được quà của cô gái nào đấy rồi nên trêu ghẹo nhiều hơn:“Người ta đi nghĩa vụ hai năm mà người yêu bỏ rầm rầm kìa huống gì tụi mình đi tận sáu năm không về, chẳng ai chờ nổi đâu nên xác định trước đi”.
“Cậu am hiểu tình trường quá nhỉ?”
“Tất nhiên rồi ta đây là cao thủ tình trường một thời đấy”
Cao Vĩ Thành cười, anh gấp áo với khăn bỏ lại vào túi quà rồi cất vào tủ quần áo của mình, thấy vậy Nghiêm Giai Thụy thắc mắc:“Sao cậu không vứt túi quà đi, còn nhét vào lại làm gì?”
“Làm kỉ niệm, dù sao thì tôi cũng không dám mặc đồ nên cất giữ lại”
“Chừng nào đủ tư cách thì tôi mới mặc”.
Nghiêm Giai Thụy ồ một tiếng, liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi:“Còn hơn một tiếng nữa là tới giờ tập trung, cậu đói không, đi ăn với tôi”.
Cao Vĩ Thành đồng ý, anh chọn con đường này rồi, vẫn nên cởi mở chút, có thêm bạn bè, sống vui vẻ một chút, giống như cô vậy.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương