Dưới Ánh Bình Minh
Chương 33: Chỉ Là Trong Chuyện Tình Cảm, Cô Vẫn Là Người Chịu Thiệt Một Chút
Tình cảm là thứ cảm xúc kì diệu và khó hiểu nhất.
Mấy năm trước, Chung Trạch Dương thầm thích Dương Đoan Ngọc từ lâu nhưng cô lại cứ lởn vởn không rõ ràng cũng không đưa ra câu trả lời chính đáng cho Trạch Dương, để cậu ta phải chờ đợi suốt bao năm dài.
Bây giờ thời thế lại đảo ngược, Dương Đoan Ngọc là tự mình ôm thứ tình cảm ấy suốt ba năm cấp ba, cho đến hiện tại.
Chỉ có điều, Chung Trạch Dương vẫn may mắn hơn Dương Đoan Ngọc, người cậu ấy yêu là một cô gái còn sống, rất xinh đẹp và hoạt bát. Cậu ta dành cả cuộc đời ngắn ngủi của mình chỉ để yêu đậm sâu một người. Còn Dương Đoan Ngọc, cô có tuổi thơ được bao bộc bởi tình cảm của Chung Trạch Dương, khi lên cấp hai cô lại chìm say trong tình yêu của hai người. Nhưng lúc cô yêu sâu đậm nhất, chàng trai của cô lại nằm im dưới gầm xe tải.
Cuối cùng, người ở lại chịu nhiều đau thương hơn người đã mất.
*******************
Trương Vũ Nam nghe hết câu chuyện mà Bùi Mỹ Huệ, anh ta im lặng một lúc, anh ta đâu nghỉ một người xinh đẹp học giỏi năng động như thế lại yêu một người đã mất nhiều năm như vậy. Anh ta biết chắc, mình sẽ không thể cạnh tranh nổi với cậu bạn trai cũ của Dương Đoan Ngọc.
Mà biết phải làm sao đây, Trương Vũ Nam là lần đầu biết yêu, anh ta không muốn để tình đầu của mình dang dở như vậy, còn Dương Đoan Ngọc thì cứ mãi giữ khoảng cách với anh ta. Cứ lùi cách xa mãi.
Thấy đàn anh thẫn thờ, Bùi Mỹ Huệ nhím môi, vỗ nhẹ lên lưng Trương Vũ Nam:“Em kể cho anh vậy là mong anh hiểu cho bạn em, để anh biết mình nên làm thế nào để xoa dịu bạn ấy”.
“Em mong anh có thể là người sánh đôi cùng bạn ấy, chứ để Đoan Ngọc ở một mình mãi em thấy không vui lắm”.
“Anh hiểu rồi” Trương Vũ Nam gật gật đầu:“Cám ơn em đã nói cho anh biết, nhờ em mà anh mới rõ là sau này mình nên làm gì và không nên làm gì, chỉ cần Đoan Ngọc quay đầu về với anh, anh hứa sẽ thay cậu bạn kia chăm sóc em ấy cả đời”.
“Nói thì phải làm đấy nhá” Bùi Mỹ Huệ cười.
“Thôi em về đây, lát em còn phải đi làm nữa”.
“Ừ em về đi”.
Thế là mỗi người đi mỗi hướng, cùng lúc đó Dương Đoan Ngọc xem xong phim, cô cất máy tính vào túi rồi đi về, đang trên đường ra nhà xe thì lại thấy Bùi Mỹ Huệ cũng đi tới nhà xe.
Cô nhanh chân chạy về phía bạn mình:“Mỹ Huệ, chờ tớ với”.
Nghe thấy có người gọi mình,Bùi Mỹ Huệ liền quay người lại, liền giật mình. Hồi nãy cô mới kể chuyện của Dương Đoan Ngọc cho Trương Vũ Nam nghe, bây giờ mới bước ra khỏi cửa là đã gặp ngay nhân vật chính. Bùi Mỹ Huệ có chút hơi rung rung, không biết có phải yếu tố tâm linh gì không.
Dương Đoan Ngọc chạy tới liền khoác lên vai Bùi Mỹ Huệ:“Nè cậu tới đây làm gì vậy? Tớ nhớ hôm nay cậu đâu có tiết học nào đâu”.
“Tớ có hẹn với một người ở trường á” Bùi Mỹ Huệ cười.
“Hẹn ai đấy, bạn trai hả” Dương Đoan Ngọc ghẹo lại.
Nghe cô nói vậy thì Bùi Mỹ Huệ giật mình, nói lắp bắp:“Gì chứ, không có nha, chỉ là một người bạn thôi”.
“Nè nè có tật giật mình hả” Dương Đoan Ngọc cười phá lên.
Trong lúc cô và Bùi Mỹ Huệ còn đang chọc nhau thì điện thoại cô lại có tiếng chuông thông báo, cô cứ tưởng là ba mẹ gửi tin nhắn hỏi thăm tới nên mở ra xem.
Trái ngược với suy nghĩ của cô, không phải là tin nhắn của ba mẹ, mà là dòng chữ nhắc nhở tuần sau là ngày giỗ của ba mẹ Cao Vĩ Thành.
Bùi Mỹ Huệ thấy bạn mình đang vui đùa, bỗng dưng nhìn điện thoại rồi cười nhạt dần, cô ấy liền hỏi
“Có chuyện gì hả? Sao trong cậu nghiêm túc thế?”.
Dương Đoan Ngọc lắc đầu, cô cất điện thoại vào túi quần rồi nói:“Không sao hết chỉ là…”
“Chỉ là gì? Cậu nói đi” Bùi Mỹ Huệ lay lay cánh tay cô.
“Tớ không biết có nên nói cho cậu không”.
“Nói đi chứ, tụi mình là bạn mà, có gì khó khăn thì cứ nói, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu”.
Dương Đoan Ngọc suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu kể cho Bùi Mỹ Huệ nghe:“Chuyện là tớ từng cứu mạng một người, anh ấy bị người khác chém, tớ cứu anh ấy vì bản năng thôi nhưng sau đó tớ biết được hoàn cảnh anh ấy thì nảy lòng thương nên quyết định sẽ làm bạn để giúp đỡ anh ấy, trước khi lên đường sang nước ngoài học thì anh ấy có nhờ mình là vào ngày giỗ của ba mẹ anh thì tới chùa thắp giùm anh một nén hương”.
“Vậy thì cậu cứ tới chùa thắp hương theo nguyện vọng của anh ta đi” Bùi Mỹ Huệ nói.
Dương Đoan Ngọc lắc đầu:“Tớ cũng từng có ý định như vậy nhưng nghĩ lại thì đây là năm giỗ đầu mà chỉ có thắp nén hương thì lạnh lẽo lắm”.
Nghe lời bạn mình nói vậy, Bùi Mỹ Huệ cũng gật đầu:“Đúng vậy, năm giỗ đầu tiên mà chỉ có thắp hương thì không hay lắm, vậy cậu tính làm sao hả?”.
“À thì tớ muốn nấu một mâm cơm rồi cúng” Dương Đoan Ngọc trả lời.
“Ê được á nha, cậu làm vậy còn tạo phước cho bản thân mình đấy, có khi ba mẹ anh kia còn phù hộ cho cậu nữa, quả nhiên bạn mình luôn là người tốt” Bùi Mỹ Huệ đắc ý khen cô lia lịa.
Nhưng cô lại ngập ngừng nói tiếp:“Chỉ có điều là tớ không biết nấu như thế nào cả, tớ chưa bao giờ nấu đồ cúng”.
“Cái đấy không cần lo, tới hôm đó tớ sẽ tới giúp cậu” Bùi Mỹ Huệ vỗ vai trấn an bạn mình:“Bây giờ thì nên đi về thôi, tớ còn phải đi làm nữa, tạm biệt Nọc Nọc của tớ nha”.
“Tạm biệt, đi cẩn thận nhé” Dương Đoan Ngọc vẫy tay chào lại, sau đó cô lấy xe lái về chổ ở của mình.
Mấy năm trước, Chung Trạch Dương thầm thích Dương Đoan Ngọc từ lâu nhưng cô lại cứ lởn vởn không rõ ràng cũng không đưa ra câu trả lời chính đáng cho Trạch Dương, để cậu ta phải chờ đợi suốt bao năm dài.
Bây giờ thời thế lại đảo ngược, Dương Đoan Ngọc là tự mình ôm thứ tình cảm ấy suốt ba năm cấp ba, cho đến hiện tại.
Chỉ có điều, Chung Trạch Dương vẫn may mắn hơn Dương Đoan Ngọc, người cậu ấy yêu là một cô gái còn sống, rất xinh đẹp và hoạt bát. Cậu ta dành cả cuộc đời ngắn ngủi của mình chỉ để yêu đậm sâu một người. Còn Dương Đoan Ngọc, cô có tuổi thơ được bao bộc bởi tình cảm của Chung Trạch Dương, khi lên cấp hai cô lại chìm say trong tình yêu của hai người. Nhưng lúc cô yêu sâu đậm nhất, chàng trai của cô lại nằm im dưới gầm xe tải.
Cuối cùng, người ở lại chịu nhiều đau thương hơn người đã mất.
*******************
Trương Vũ Nam nghe hết câu chuyện mà Bùi Mỹ Huệ, anh ta im lặng một lúc, anh ta đâu nghỉ một người xinh đẹp học giỏi năng động như thế lại yêu một người đã mất nhiều năm như vậy. Anh ta biết chắc, mình sẽ không thể cạnh tranh nổi với cậu bạn trai cũ của Dương Đoan Ngọc.
Mà biết phải làm sao đây, Trương Vũ Nam là lần đầu biết yêu, anh ta không muốn để tình đầu của mình dang dở như vậy, còn Dương Đoan Ngọc thì cứ mãi giữ khoảng cách với anh ta. Cứ lùi cách xa mãi.
Thấy đàn anh thẫn thờ, Bùi Mỹ Huệ nhím môi, vỗ nhẹ lên lưng Trương Vũ Nam:“Em kể cho anh vậy là mong anh hiểu cho bạn em, để anh biết mình nên làm thế nào để xoa dịu bạn ấy”.
“Em mong anh có thể là người sánh đôi cùng bạn ấy, chứ để Đoan Ngọc ở một mình mãi em thấy không vui lắm”.
“Anh hiểu rồi” Trương Vũ Nam gật gật đầu:“Cám ơn em đã nói cho anh biết, nhờ em mà anh mới rõ là sau này mình nên làm gì và không nên làm gì, chỉ cần Đoan Ngọc quay đầu về với anh, anh hứa sẽ thay cậu bạn kia chăm sóc em ấy cả đời”.
“Nói thì phải làm đấy nhá” Bùi Mỹ Huệ cười.
“Thôi em về đây, lát em còn phải đi làm nữa”.
“Ừ em về đi”.
Thế là mỗi người đi mỗi hướng, cùng lúc đó Dương Đoan Ngọc xem xong phim, cô cất máy tính vào túi rồi đi về, đang trên đường ra nhà xe thì lại thấy Bùi Mỹ Huệ cũng đi tới nhà xe.
Cô nhanh chân chạy về phía bạn mình:“Mỹ Huệ, chờ tớ với”.
Nghe thấy có người gọi mình,Bùi Mỹ Huệ liền quay người lại, liền giật mình. Hồi nãy cô mới kể chuyện của Dương Đoan Ngọc cho Trương Vũ Nam nghe, bây giờ mới bước ra khỏi cửa là đã gặp ngay nhân vật chính. Bùi Mỹ Huệ có chút hơi rung rung, không biết có phải yếu tố tâm linh gì không.
Dương Đoan Ngọc chạy tới liền khoác lên vai Bùi Mỹ Huệ:“Nè cậu tới đây làm gì vậy? Tớ nhớ hôm nay cậu đâu có tiết học nào đâu”.
“Tớ có hẹn với một người ở trường á” Bùi Mỹ Huệ cười.
“Hẹn ai đấy, bạn trai hả” Dương Đoan Ngọc ghẹo lại.
Nghe cô nói vậy thì Bùi Mỹ Huệ giật mình, nói lắp bắp:“Gì chứ, không có nha, chỉ là một người bạn thôi”.
“Nè nè có tật giật mình hả” Dương Đoan Ngọc cười phá lên.
Trong lúc cô và Bùi Mỹ Huệ còn đang chọc nhau thì điện thoại cô lại có tiếng chuông thông báo, cô cứ tưởng là ba mẹ gửi tin nhắn hỏi thăm tới nên mở ra xem.
Trái ngược với suy nghĩ của cô, không phải là tin nhắn của ba mẹ, mà là dòng chữ nhắc nhở tuần sau là ngày giỗ của ba mẹ Cao Vĩ Thành.
Bùi Mỹ Huệ thấy bạn mình đang vui đùa, bỗng dưng nhìn điện thoại rồi cười nhạt dần, cô ấy liền hỏi
“Có chuyện gì hả? Sao trong cậu nghiêm túc thế?”.
Dương Đoan Ngọc lắc đầu, cô cất điện thoại vào túi quần rồi nói:“Không sao hết chỉ là…”
“Chỉ là gì? Cậu nói đi” Bùi Mỹ Huệ lay lay cánh tay cô.
“Tớ không biết có nên nói cho cậu không”.
“Nói đi chứ, tụi mình là bạn mà, có gì khó khăn thì cứ nói, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu”.
Dương Đoan Ngọc suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu kể cho Bùi Mỹ Huệ nghe:“Chuyện là tớ từng cứu mạng một người, anh ấy bị người khác chém, tớ cứu anh ấy vì bản năng thôi nhưng sau đó tớ biết được hoàn cảnh anh ấy thì nảy lòng thương nên quyết định sẽ làm bạn để giúp đỡ anh ấy, trước khi lên đường sang nước ngoài học thì anh ấy có nhờ mình là vào ngày giỗ của ba mẹ anh thì tới chùa thắp giùm anh một nén hương”.
“Vậy thì cậu cứ tới chùa thắp hương theo nguyện vọng của anh ta đi” Bùi Mỹ Huệ nói.
Dương Đoan Ngọc lắc đầu:“Tớ cũng từng có ý định như vậy nhưng nghĩ lại thì đây là năm giỗ đầu mà chỉ có thắp nén hương thì lạnh lẽo lắm”.
Nghe lời bạn mình nói vậy, Bùi Mỹ Huệ cũng gật đầu:“Đúng vậy, năm giỗ đầu tiên mà chỉ có thắp hương thì không hay lắm, vậy cậu tính làm sao hả?”.
“À thì tớ muốn nấu một mâm cơm rồi cúng” Dương Đoan Ngọc trả lời.
“Ê được á nha, cậu làm vậy còn tạo phước cho bản thân mình đấy, có khi ba mẹ anh kia còn phù hộ cho cậu nữa, quả nhiên bạn mình luôn là người tốt” Bùi Mỹ Huệ đắc ý khen cô lia lịa.
Nhưng cô lại ngập ngừng nói tiếp:“Chỉ có điều là tớ không biết nấu như thế nào cả, tớ chưa bao giờ nấu đồ cúng”.
“Cái đấy không cần lo, tới hôm đó tớ sẽ tới giúp cậu” Bùi Mỹ Huệ vỗ vai trấn an bạn mình:“Bây giờ thì nên đi về thôi, tớ còn phải đi làm nữa, tạm biệt Nọc Nọc của tớ nha”.
“Tạm biệt, đi cẩn thận nhé” Dương Đoan Ngọc vẫy tay chào lại, sau đó cô lấy xe lái về chổ ở của mình.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương