Dưới Ánh Bình Minh
Chương 42: “Hi vọng là em chưa có bạn trai”
Thấy Dương Đoan Ngọc chạy tới muốn coi ảnh, Cao Vĩ Thành đành cúi người xuống, chìa máy ảnh ra cho cô coi.
“Không ngờ cậu bạn kia có năng khiếu chụp ảnh thật” Dương Đoan Ngọc gật đầu xem ảnh.
“Không phải mà là do em xinh đấy” Cao Vĩ Thành cười nói.
“Chừng nào em về?”.
Dương Đoan Ngọc ngẫm nghĩ, cô không biết khi nào buổi lễ tổng kết này kết thúc, cô còn phải đi tiệc với các bạn chung khối, đi chụp ảnh kỉ yếu nữa.
“Em không biết nữa chắc là còn lâu”.
“Vậy mai em có rảnh không?”.
Cô không biết bản thân ngày mai có rảnh không, ai mượn cô thân thiện làm gì bây giờ có quá nhiều bạn bè.
Cao Vĩ Thành đang chờ câu trả lời của cô thì điện thoại anh reo lên, anh nói cô đợi một lát rồi quay sang chổ khác nghe điện thoại.
Lúc này, có nhiều bạn học cùng khoa với cô chạy tới.
“Ê chụp ảnh với tui đi”.
“Nhanh nhanh cho tớ ké miếng ảnh với nào”.
Dương Đoan Ngọc cũng muốn chụp nhưng nghĩ tới anh vẫn còn đang đứng đó, cô lại khéo léo nói:“Các cậu chụp trước đi, lát tớ ra chụp với các cậu, yên tâm là sẽ có ảnh chung với nhau”.
Những người bạn lại kéo nhau ra chụp ảnh, Dương Đoan Ngọc lại đứng một mình nhìn Cao Vĩ Thành nghe điện thoại. Vì anh đứng quay lưng nên cô không thể nhìn kĩ khuôn mặt anh sau tám năm như thế nào nhưng quả thực vóc dáng anh rất khác.
Bờ vai trong vững chắc hơn, dáng đứng thẳng, trong tư thế như ngẩng cao đầu, không còn dáng vẻ bất cần đời như lúc cô mới gặp anh nữa.
Cao Vĩ Thành nghe xong điện thoại thì gật gật đầu rồi tắt máy, anh thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn cô, thấy cô giật mình như kiểu đang làm điều gì lén lút, anh bật cười.
“Thích ngắm anh thì cứ ngắm thoải mái, giật mình cái gì”.
“Đâu có” Dương Đoan Ngọc bĩu môi trả lời.
“Chắc là anh không thể đứng lâu cho em ngắm được rồi” Cao Vĩ Thành bày ra dáng vẻ tiếc nuối nói cho cô nghe. Cô thì cứ tưởng anh lại chọc mình nên vênh vênh cái mặt lên:“Anh nghĩ mình đẹp lắm hả?”.
Ừ thì anh không đẹp nhưng tính ra người như anh trong cũng rất ưa nhìn. Cũng không quá tệ.
Cao Vĩ Thành cười lớn:“Anh chắc không đẹp giống bạn trai của em nhưng bây giờ anh có việc, anh chỉ đến thăm em như vậy thôi, hẹn hôm nào em rảnh để anh trả công cho em nha”.
“Anh bận hả? Vậy thì đi đi” dù sao thì Cao Vĩ Thành mới về nước, họ hàng hay bạn bè cũng muốn gặp anh ấy sau bốn năm xa mặt cô nghĩ mình cũng không nên giữ anh lại lâu làm gì.
“Anh đi nha” anh chào cô rồi quay lưng bước đi. Nhưng anh đi được vài bước, cô lại hét lớn:“Khoan đã”.
Cao Vĩ Thành quay người lại hỏi:“Sao đấy?”.
Dương Đoan Ngọc ngậm ngừ, ngón tay cấu chặt vào bó hoa:“Em chưa có bạn trai”.
Giọng của cô không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, đủ để những sinh viên đang tranh nhau chụp hình nghe thấy, tất cả mọi người đều đứng hình nhìn về phía một nam một nữ đang đối mặt với nhau, có người nói:
“Gì đây? đang đóng phim tình cảm hả?”.
“Trông hai người kia cũng đẹp đôi đấy chứ”.
“Sao bạn nam kia trong quen quen thế nhỉ?”.
“Cô gái kia chắc đang ra tín hiệu đèn xanh cho cậu bạn kia đó haha”.
Những lời nói này đều chui lọi vào tai Dương Đoan Ngọc, cô xấu hổ che mặt bỏ chạy còn Cao Vĩ Thành vẫn đứng đó, anh nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô mà mỉm cười.
“Hi vọng là em chưa có bạn trai”.
*****************
Buổi tiệc chia tay lớp diễn ra vào chiếu tối cho tới rạng sáng.
Dương Đoan Ngọc cùng với bạn mình nhảy múa, nhậu say sỉn chẳng biết mặt trời lặn từ khi nào. Cứ cái câu châm ngôn “Trẻ không chơi già đổ đốn” kia mà cứ thế uống đến chai này đến chai khác.
Vì trong khoa lịch sử rất đông mà lại rất ít con trai, hầu hết là các bạn nữ nên Dương Đoan Ngọc cũng hơi buông thả bản thân, sống hết mình với bốn năm sinh viên rồi thì cũng hết mình với hôm nay luôn.
Trong lúc cô cùng các bạn đang nhảy múa, hát karaoke thì ở dưới, có một số người tỉnh táo đang bàn tán:“Không ngờ vụ năm đó bây giờ đào lại”.
“Mình nhớ năm đấy họ cáo buộc hai vợ chồng nhà kia ăn hối lộ rồi làm ăn phi pháp, bị chưởi quá trời”.
“Đúng rồi, cái nhà đó tan nát hết, chỉ một đêm mà sụp đổ, say này hai vợ chồng đấy còn bị tai nạn rồi qua đời”.
“Không ngờ bây giờ lại được điều tra lại, hình như là con trai của hai vợ chồng đấy từ nước ngoài trở về, đem bằng chứng về rửa oan đấy”.
“Nếu đây là một vụ án oan thì thật không thể tưởng tượng nổi, một gia đình, sự nghiệp, tiền bạc, địa vị đều tan nát hết, giờ mà là án oan thì không từ nào diễn tả nổi”.
Lúc này cơ một người đang có men say, tò mò nghiêng người vào xem, cậu ta cau mày rồi nói:“Đây không phải là người khi sáng tới tặng hoa cho Đoan Ngọc hay sao”.
Dương Đoan Ngọc đang bay bổng với bạn bè, nghe có người gọi lên mình thì réo lên:“Ơi ai gọi tui đó, lên đây nhảy với tui nè”.
Cậu bạn kia liền chạy lên sân khấu, túm tay Dương Đoan Ngọc kéo về, cô chống mặt đứng không vững, vùng vằng kéo tay người kia:“Cậu làm gì vậy, muốn uống bia hả?”.
“Đoan Ngọc cậu tỉnh lại chút đi” một vài người bạn tới lay lay người cô rồi cầm điện thoại đưa sát mặt cô nói:“Có phải cậu quen người này không?”.
Dương Đoan Ngọc vẫn còn đang phiêu theo điệu nhạc, cô nhíu mắt, nhìn gần vào màn hình điện thoại, thấy một người đàn ông đang mặc vest chỉnh tề, ngồi nói trước cái mic, cô bật cười:“À là anh Vĩ Thành chứ ai, tớ biết người này”.
“Không ngờ cậu bạn kia có năng khiếu chụp ảnh thật” Dương Đoan Ngọc gật đầu xem ảnh.
“Không phải mà là do em xinh đấy” Cao Vĩ Thành cười nói.
“Chừng nào em về?”.
Dương Đoan Ngọc ngẫm nghĩ, cô không biết khi nào buổi lễ tổng kết này kết thúc, cô còn phải đi tiệc với các bạn chung khối, đi chụp ảnh kỉ yếu nữa.
“Em không biết nữa chắc là còn lâu”.
“Vậy mai em có rảnh không?”.
Cô không biết bản thân ngày mai có rảnh không, ai mượn cô thân thiện làm gì bây giờ có quá nhiều bạn bè.
Cao Vĩ Thành đang chờ câu trả lời của cô thì điện thoại anh reo lên, anh nói cô đợi một lát rồi quay sang chổ khác nghe điện thoại.
Lúc này, có nhiều bạn học cùng khoa với cô chạy tới.
“Ê chụp ảnh với tui đi”.
“Nhanh nhanh cho tớ ké miếng ảnh với nào”.
Dương Đoan Ngọc cũng muốn chụp nhưng nghĩ tới anh vẫn còn đang đứng đó, cô lại khéo léo nói:“Các cậu chụp trước đi, lát tớ ra chụp với các cậu, yên tâm là sẽ có ảnh chung với nhau”.
Những người bạn lại kéo nhau ra chụp ảnh, Dương Đoan Ngọc lại đứng một mình nhìn Cao Vĩ Thành nghe điện thoại. Vì anh đứng quay lưng nên cô không thể nhìn kĩ khuôn mặt anh sau tám năm như thế nào nhưng quả thực vóc dáng anh rất khác.
Bờ vai trong vững chắc hơn, dáng đứng thẳng, trong tư thế như ngẩng cao đầu, không còn dáng vẻ bất cần đời như lúc cô mới gặp anh nữa.
Cao Vĩ Thành nghe xong điện thoại thì gật gật đầu rồi tắt máy, anh thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn cô, thấy cô giật mình như kiểu đang làm điều gì lén lút, anh bật cười.
“Thích ngắm anh thì cứ ngắm thoải mái, giật mình cái gì”.
“Đâu có” Dương Đoan Ngọc bĩu môi trả lời.
“Chắc là anh không thể đứng lâu cho em ngắm được rồi” Cao Vĩ Thành bày ra dáng vẻ tiếc nuối nói cho cô nghe. Cô thì cứ tưởng anh lại chọc mình nên vênh vênh cái mặt lên:“Anh nghĩ mình đẹp lắm hả?”.
Ừ thì anh không đẹp nhưng tính ra người như anh trong cũng rất ưa nhìn. Cũng không quá tệ.
Cao Vĩ Thành cười lớn:“Anh chắc không đẹp giống bạn trai của em nhưng bây giờ anh có việc, anh chỉ đến thăm em như vậy thôi, hẹn hôm nào em rảnh để anh trả công cho em nha”.
“Anh bận hả? Vậy thì đi đi” dù sao thì Cao Vĩ Thành mới về nước, họ hàng hay bạn bè cũng muốn gặp anh ấy sau bốn năm xa mặt cô nghĩ mình cũng không nên giữ anh lại lâu làm gì.
“Anh đi nha” anh chào cô rồi quay lưng bước đi. Nhưng anh đi được vài bước, cô lại hét lớn:“Khoan đã”.
Cao Vĩ Thành quay người lại hỏi:“Sao đấy?”.
Dương Đoan Ngọc ngậm ngừ, ngón tay cấu chặt vào bó hoa:“Em chưa có bạn trai”.
Giọng của cô không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, đủ để những sinh viên đang tranh nhau chụp hình nghe thấy, tất cả mọi người đều đứng hình nhìn về phía một nam một nữ đang đối mặt với nhau, có người nói:
“Gì đây? đang đóng phim tình cảm hả?”.
“Trông hai người kia cũng đẹp đôi đấy chứ”.
“Sao bạn nam kia trong quen quen thế nhỉ?”.
“Cô gái kia chắc đang ra tín hiệu đèn xanh cho cậu bạn kia đó haha”.
Những lời nói này đều chui lọi vào tai Dương Đoan Ngọc, cô xấu hổ che mặt bỏ chạy còn Cao Vĩ Thành vẫn đứng đó, anh nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô mà mỉm cười.
“Hi vọng là em chưa có bạn trai”.
*****************
Buổi tiệc chia tay lớp diễn ra vào chiếu tối cho tới rạng sáng.
Dương Đoan Ngọc cùng với bạn mình nhảy múa, nhậu say sỉn chẳng biết mặt trời lặn từ khi nào. Cứ cái câu châm ngôn “Trẻ không chơi già đổ đốn” kia mà cứ thế uống đến chai này đến chai khác.
Vì trong khoa lịch sử rất đông mà lại rất ít con trai, hầu hết là các bạn nữ nên Dương Đoan Ngọc cũng hơi buông thả bản thân, sống hết mình với bốn năm sinh viên rồi thì cũng hết mình với hôm nay luôn.
Trong lúc cô cùng các bạn đang nhảy múa, hát karaoke thì ở dưới, có một số người tỉnh táo đang bàn tán:“Không ngờ vụ năm đó bây giờ đào lại”.
“Mình nhớ năm đấy họ cáo buộc hai vợ chồng nhà kia ăn hối lộ rồi làm ăn phi pháp, bị chưởi quá trời”.
“Đúng rồi, cái nhà đó tan nát hết, chỉ một đêm mà sụp đổ, say này hai vợ chồng đấy còn bị tai nạn rồi qua đời”.
“Không ngờ bây giờ lại được điều tra lại, hình như là con trai của hai vợ chồng đấy từ nước ngoài trở về, đem bằng chứng về rửa oan đấy”.
“Nếu đây là một vụ án oan thì thật không thể tưởng tượng nổi, một gia đình, sự nghiệp, tiền bạc, địa vị đều tan nát hết, giờ mà là án oan thì không từ nào diễn tả nổi”.
Lúc này cơ một người đang có men say, tò mò nghiêng người vào xem, cậu ta cau mày rồi nói:“Đây không phải là người khi sáng tới tặng hoa cho Đoan Ngọc hay sao”.
Dương Đoan Ngọc đang bay bổng với bạn bè, nghe có người gọi lên mình thì réo lên:“Ơi ai gọi tui đó, lên đây nhảy với tui nè”.
Cậu bạn kia liền chạy lên sân khấu, túm tay Dương Đoan Ngọc kéo về, cô chống mặt đứng không vững, vùng vằng kéo tay người kia:“Cậu làm gì vậy, muốn uống bia hả?”.
“Đoan Ngọc cậu tỉnh lại chút đi” một vài người bạn tới lay lay người cô rồi cầm điện thoại đưa sát mặt cô nói:“Có phải cậu quen người này không?”.
Dương Đoan Ngọc vẫn còn đang phiêu theo điệu nhạc, cô nhíu mắt, nhìn gần vào màn hình điện thoại, thấy một người đàn ông đang mặc vest chỉnh tề, ngồi nói trước cái mic, cô bật cười:“À là anh Vĩ Thành chứ ai, tớ biết người này”.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương