Em Cũng Yêu Anh Mà

Chương 23



Ở một khu mua sắm của một siêu thị nào đó...

- Ui da... tôi xin lỗi, tôi không cẩn thận đã vấp phải bạn. - Xuân Nghi nói.

- Hừm... lại kiếm chuyện với tôi nữa à? Đi đâu cũng gặp cô nhỉ? - Nguyên Phong hằn học.

- Hả... sao lại là anh? Đúng là oan gia trái chủ mà.

- Lỗi là do cô đấy, đứng phía sau tôi làm gì?

- Này anh... rõ ràng là tôi đến đây trước anh, đã đến sau người ta còn kiếm chuyện nữa là sao. Nếu anh không đứng ở đấy thì làm gì có chuyện tôi lùi lại và vấp phải anh. Tất cả là do anh đi đứng không nhìn ngó thì có.

- Thôi đi nhé. Đang có việc bận, tôi chẳng rảnh mà đôi co với cô.

- Sai mà không dám nhận, viện cớ trốn tránh, đồ hèn.

- Cô nhớ cho kĩ lại đi... May cho cô là dạo này tôi không đánh phụ nữ nữa, nếu không tôi đã cho cô biết tay rồi.

Nguyên Phong giận dữ bỏ đi, vừa đi vừa xem điện thoại, hình như đang đọc tin nhắn của một ai đó với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Còn Xuân Nghi đứng nhìn theo với ánh mắt hậm hực, than trách số phận mình xui xẻo cứ bị rắc rối đeo bám. Bởi vì Mỹ An đang bị thương nên Xuân Nghi phải đến siêu thị để mua một ít đồ ngon về cho Mỹ An tẩm bổ. Sau khi lượn quanh một vòng siêu thị, cuối cùng những món cần mua cũng đã có đầy đủ. Xuân Nghi chuẩn bị đi đến quầy thanh toán, lúc đi ngang qua vài sào quần áo, cô đã bị thu hút bởi một chiếc váy dáng xoè màu hồng phấn trông rất đáng yêu. Đứng chần chừ một lúc, cô quyết định vào xem thử, vừa chạm vào chiếc váy cô đã biết chắc chắn đó là phong cách của mình. Nhưng khi nhìn vào giá tiền của nó, cô phải vội vàng trả lại sào vì quá đắt so với kinh tế của bản thân. Xuân Nghi vô cùng tiếc nuối, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc từ bỏ. Vừa định rời đi thì bất ngờ từ phía sau lưng cô, một bàn tay của người thanh niên cầm lấy chiếc váy, vì quá sợ hãi Xuân Nghi vô ý lùi về phía sau, giẫm lên chân của cậu thanh niên đó và ngã hẳn về phía sau. Thật may mắn, vào lúc đó gã thanh niên kia đã đưa tay ra đỡ cho cô không bị ngã, hai người nhìn nhau với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.- Hử... Lại là gì nữa đây, tại sao ngày hôm nay tôi làm cái gì cũng gặp cô vậy? Cô theo dõi tôi à? - Nguyên Phong nói.

- Tôi mới phải hỏi anh câu đó, tôi thấy anh giống đang theo dõi tôi hơn. - Xuân Nghi nói.

- Mắc cười ha... tôi theo dõi cô làm cái gì? Tôi vào đây mua váy.- Hả... anh mua váy?

- Không được à?

- Được... nhưng chỉ thấy lạ.



- Lạ cái gì?

- Ừm... không gì.

Đồ dở hơi... tránh qua một bên để tôi xem váy. - Nguyên Phong xem qua xem lại những chiếc váy với vẻ mặt khó hiểu.

- Ha ha... tôi chưa thấy ai xem váy như anh.

- Im miệng.

- Hơi... thấy bên ấy có vẻ khó khăn, muốn giúp. Mà xem ra với thái độ này thì chắc là khỏi.

- Giúp tôi xem nào.

- Hả... nói gì không có nghe, nói lớn lên.

- Tôi bảo cô giúp tôi.

- Ủa... nhờ giúp đỡ gì kì vậy? Nhờ vậy ai giúp?

- Không giúp thì biến chỗ khác.

- Tên khốn kiếp... tôi sẽ giúp anh... nhưng... nhờ trả phí nhé.- Hừm... được rồi.

- Rồi... giao dịch thành công, giờ muốn mua váy như thế nào?

- Hừm... đợi chút... để xem nào... Váy màu hồng, xòe, bồng bềnh. - Nguyên Phong cầm điện thoại đọc.



- Hử... váy gì mà lạ vậy?

- Đi tìm đi, tìm thấy thì mang lại đây. Tôi ngồi ở đây chờ.

Vì một ít "hoa hồng" Nguyên Phong hứa trả mà Xuân Nghi phải đi tìm kiếm khắp các sào quần áo, nhưng món nào Nguyên Phong cũng lắc đầu không chịu. Xuân Nghi hì hục đi tìm món đồ theo yêu cầu, còn Nguyên Phong thì ngồi lì một góc chỉ biết xem điện thoại. Gần một giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa tìm ra được gì, Xuân Nghi bắt đầu chán nản, than phiền với Nguyên Phong và định không giúp nữa. Nhưng vào lúc này, cô lại nhớ đến chiếc váy mà bản thân yêu thích lúc đầu cũng có hình dáng tương tự, thế là Xuân Nghi mang đến cho Nguyên Phong xem, thật không thể ngờ lần này hắn ta lại gật đầu đồng ý.

- Trời đất... Cái váy nó ở cạnh bên anh đây này. Tính ra lúc đầu anh đã tìm ra nó rồi mà.

- Đúng vậy.

- Vậy tại sao còn bảo tôi đi tìm hả? Anh thích ức hiếp người khác tới như vậy sao?

- Cái gì? Là cô muốn giúp tôi mà, giờ kêu ca là sao?

- Hừm... Đồ khốn... trả tiền đi. - Xuân Nghi bất lực.- Dễ vậy sao?

-

Còn muốn gì nữa?

- Xách đồ ra xe cho tôi đi.

- Hȧ...

- Sao? Không làm thì không trả tiền đâu đấy nhé!

Tốn công, tốn sức và tốn cả thời gian cho một công việc mà ngay từ đầu bản thân chỉ được xem như trò hề, điều này khiến cho Xuân Nghi không cam lòng. Nếu đã lỡ làm trò tiêu khiển cho hắn rồi thì đành phóng lao theo lao, làm cho tới cùng thôi. Thật không thể ngờ, Nguyên Phong lại là một kẻ trêu đùa người khác đỉnh cao đến như thế. Hắn ta thì kênh kiệu đi đằng trước, vừa đi vừa xem điện thoại giống như chủ tịch, còn Xuân Nghi lủi thủi đằng sau, mang vác đồ lỉnh kỉnh cho hắn. Tình huống này trông giống như một tên chủ tịch ngạo mạn và một cô lọ lem nghèo khổ vậy. Đến bãi xe hơi, hắn mở cốp xe rồi ra lệnh cho Xuân Nghi một mình tự thân xếp hết đống đồ lên xe. Không biết hắn sẽ trả cho cô bao nhiêu chi phí mà chưa gì đã bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng. Đồ hắn mua khá nhiều, túi lớn, túi bé, kích thước nào cũng có, đồ nặng, đồ nhẹ có đầy đủ cả. Gần mười lăm phút, Xuân Nghi cũng xong, cô nàng mon men chạy đến gõ cửa kính tài xế đòi tiền nong. Nhìn thấy cô, hắn với vẻ mặt lạnh lùng cười nhếch mép rồi sau đó mở cửa xe ở ghế bên cạnh, ra hiệu cho cô vào trong. Nghĩ rằng hắn muốn thương lượng về tiền lương nên Xuân Nghi cũng làm theo. Nhưng đâu ngờ, cô vừa bước vào hắn đã đạp ga lái xe đi. Lúc này, Xuân Nghi có chút cảm thấy sợ hãi, cô la ó ầm ĩ đòi xuống xe nhưng không được hắn cho phép.
Chương trước Chương tiếp