Em Cũng Yêu Anh Mà
Chương 7
Đã một tuần không gặp nhau kể từ ngày Lạc Thiên xảy ra xích mích với Diễm Bích. Lâu quá không thấy con dâu tương lai đến nhà chơi, ba Lạc Thiên cũng đã phát hiện ra sự việc, đồng thời mắng Lạc Thiên một trận long trời lở đất. Ép buộc hắn phải làm gì đó để lấy lại lòng tin của Diễm Bích, phải làm mọi cách để cầu xin nàng tiểu thư trở về bên cạnh. Đây không phải là điều mà hắn muốn làm, nhưng nếu không làm ba hắn sẽ lải nhải suốt từ ngày này đến ngày khác. Quá mệt mỏi, hắn buộc lòng phải chiều theo ý của ba.
Trở lại với Mỹ An, mất đi nguồn thu nhập chỉ vì không làm hài lòng tiểu thư Jessica. Cô nàng trở nên túng thiếu, không đủ tiền để nộp cho kí túc xá. Nếu bị đuổi, thì chẳng còn nơi nào để tá túc được nữa. Thật may mắn, lúc khó khăn lại được Xuân Nghi giúp đỡ, giới thiệu nàng ta vào một tiệm bánh nhỏ. Với công việc bán thời gian, lương trả theo ngày, công việc chỉ là làm bánh và bán bánh. Từ đó, Mỹ An bắt đầu gắn bó với công việc mới, dần dần trở nên yêu nghề, cô sáng tạo ra nhiều loại bánh thơm ngon, đẹp mắt mà chỉ ở tiệm bánh nơi cô làm việc mới có. Chính vì điều này mà tiệm bánh nhỏ vắng khách ngày nào bỗng trở nên có tiếng, được nhiều người biết đến và ủng hộ, khách ghé qua ngày càng đông.
- Chào cô, tôi đến lấy bánh Hoa Anh Đào vừa đặt vào ngày hôm qua. Đã chuẩn bị xong chưa?
- Dạ... anh chờ em một lát nhé! Em trang trí thêm vài trái dâu tây và thêm tên người nhận nữa là hoàn thành rồi ạ.
Không biết đây là mối nhân duyên gì, là "oan gia ngõ hẹp" hay là "lương duyên trời ban". Lạc Thiên và Mỹ An cứ vô tình gặp nhau như được sắp đặt từ trước. Chuyện tốt liên quan đến Lạc Thiên thì ít, mà chuyện xấu thì có quá nhiều. Điều đó khiến Mỹ An có phần dè chừng, nhưng dù sao đây cũng là khách hàng, không nên để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Mỹ An vẫn giữ thái độ hòa nhã, không tỏ ra vẻ khó chịu. Cũng là một chàng trai tinh tế, Lạc Thiên có thể dễ dàng biết được Mỹ An không mấy hài lòng khi nhìn thấy mình. Nên chẳng dám nói gì nhiều, chỉ dám im lặng quan sát cô nàng làm việc từ xa. Hiếm khi được nhìn người mình thích ở cự li ngắn mà lại còn lâu như vậy. Hắn tỏ vẻ thích thú, cứ nhìn đắm đuối mãi không rời mắt được. Mái tóc màu xám khói dài mền mại được búi cao, làn da trắng hồng, lại thêm đôi bàn tay thon dài đang chăm chút một cách tỉ mỉ cho những chiếc bánh. Một cô gái bình thường, không sang trọng, hoàn toàn không xứng tầm với hắn. Nhưng lại toát lên một vẻ đẹp vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng và thanh thoát một cách kì lạ. Nhìn vào cô ấy, Lạc Thiên cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
- Dạ... bánh của anh hoàn thành rồi. Anh muốn ghi tên người nhận là ai ạ?
- À... cứ ghi là "Anh xin lỗi em, tiểu thư Diễm Bích" - Lạc Thiên ngơ người vì đang ngắm crush mà crush quay sang hỏi.
- Dạ... bánh của anh hết 520 nghìn ạ!
Nhận bánh xong, Lạc Thiên đến cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng. Sau đó, lái xe đến nhà của Diễm Bích. Tuy không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng hắn cứ có cảm giác lo lắng. Người giúp việc trong nhà bảo hắn ngồi ở sảnh chờ, hơn 45 phút đồng hồ Diễm Bích mới xuất hiện. Cô nàng vừa mới ngủ dậy, gương mặt vẫn còn chưa được trang điểm kĩ, chỉ tô một ít son cho gương mặt tươi tắn hơn. Nhìn thấy Diễm Bích, hắn vội vàng đứng dậy, bước đến quỳ gối một chân xuống sàn nhà để tặng hoa cho nàng.
- Anh biết thời gian qua đã lạnh nhạt với em, mong em tha lỗi cho anh, tiểu thư Diễm Bích.
- Biết lỗi mà giờ này mới đến làm hòa sao?
- Do anh bận việc trên công ty, hôm nay mới có thời gian rảnh. Mong em tha lỗi cho anh.
Tuy là rất không hài lòng với Lạc Thiên, nhưng sâu trong tâm hồn Diễm Bích đã yêu Lạc Thiên từ rất lâu về trước. Mà bản chất của con gái cũng không muốn giận hờn ai, chỉ là hờn dỗi một chút để được người mình yêu chiều chuộng, quan tâm. Lạc Thiên chỉ cần xin lỗi là được tha thứ ngay. Tinh thần của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn so với ban đầu, tất cả áp lực đều tan biến. Hắn vui mừng vì được làm hòa với Diễm Bích là phụ, vui vì không phải nghe ba lải nhải là chính. Ngồi bên cạnh người đẹp, mà hồn hắn vẫn còn lưu lạc ở tiệm bánh chưa quay về được. Tâm trí của hắn bây giờ không còn Diễm Bích nữa. Nhìn cô nàng xinh đẹp đang ngồi cạnh, không có cảm giác rung động gì cả. Hắn có thể đối xử tốt với Diễm Bích, nhưng có lẽ đó chỉ là tình cảm của một người anh đối với cô em gái nhỏ, hắn chỉ xem cô ta là em gái. Nhưng phải làm sao đây, khi hắn không thể nói ra điều này. Tuy có bất mãn với ba, nhưng hắn vẫn không muốn khiến ba phải buồn, không muốn phá hủy mọi nổ lực mà ba hắn xây dựng. Hắn thở dài một tiếng rồi nhìn xa xăm vào hư không với ánh mắt nặng trĩu. Trong không gian yên ắng, hắn nghe thấy có tiếng bước chân ở ngoài sân, âm thanh mỗi lúc một rõ hơn. Hắn quay mặt nhìn sang phía cửa, thì ra đó là ba của Diễm Bích. Còn chưa kịp chào hỏi, hắn đã bị túm lấy cổ áo và bị mắng tóe tát vào mặt.
- Mày có biết cả tuần nay Diễm Bích nó đau buồn vì mày không hả?
- Bác Trương... con biết lỗi rồi ạ! Con đến để xin lỗi Diễm Bích và đã được tha thứ. Mong bác cũng tha thứ cho con. - Lạc Thiên tỏ vẻ biết lỗi.
- Biết lỗi là xong sao? Hôm nay tao phải cho mày một trận thì mày mới nhớ.
- Ba ơi....ba.... anh Lạc Thiên biết lỗi thật rồi. Hôm nay anh ấy đã đến nhà để xin lỗi con từ rất sớm. Hơn nữa còn mua cả bánh và hoa mà con thích nhất nữa nè. Ba đừng giận Lạc Thiên nữa, nha ba! - Diễm Bích nói đỡ cho Lạc Thiên.
- Con đừng có dễ dãi với nó như vậy. Chuyện nó gây ra, nó phải chịu trách nhiệm. Phải làm nghiêm cho tới nơi tới chốn. Nếu không nó sẽ còn tái phạm trong tương lai.
- Dạ thưa bác... con không dám nữa đâu ạ! - Lạc Thiên nói.
- Ba... anh ấy không dám nữa đâu. Ba thương con, ba bỏ qua cho anh ấy lần này đi ba.
- Thôi được rồi, vì công chúa của ba. Lần này ba cho qua, nếu có lần sau thì không dễ dàng như vậy đâu.
Ông Trương tức giận bỏ lên lầu, để lại Lạc Thiên hồn còn chưa nhập về với xác, mặt mũi tái xanh, tinh thần còn đang khủng hoảng đứng chơi vơi ở đó. Trong cuộc đời tung hoành của Lạc Thiên, ngoài ba của mình ra, có lẽ đây là người thứ hai có thể áp đảo tinh thần của hắn. Ngồi ở bên cạnh tiên nữ, được nàng rót trà, dâng bánh nhưng hắn vẫn cứ đờ người ra đấy. Một lúc sau, hắn đứng bật dậy, chào Diễm Bích rồi bỏ ra về. Vội vàng bước nhanh ra phía cổng, hắn không muốn ngồi lại đây thêm một giây một phút nào nữa.
Trở lại với Mỹ An, mất đi nguồn thu nhập chỉ vì không làm hài lòng tiểu thư Jessica. Cô nàng trở nên túng thiếu, không đủ tiền để nộp cho kí túc xá. Nếu bị đuổi, thì chẳng còn nơi nào để tá túc được nữa. Thật may mắn, lúc khó khăn lại được Xuân Nghi giúp đỡ, giới thiệu nàng ta vào một tiệm bánh nhỏ. Với công việc bán thời gian, lương trả theo ngày, công việc chỉ là làm bánh và bán bánh. Từ đó, Mỹ An bắt đầu gắn bó với công việc mới, dần dần trở nên yêu nghề, cô sáng tạo ra nhiều loại bánh thơm ngon, đẹp mắt mà chỉ ở tiệm bánh nơi cô làm việc mới có. Chính vì điều này mà tiệm bánh nhỏ vắng khách ngày nào bỗng trở nên có tiếng, được nhiều người biết đến và ủng hộ, khách ghé qua ngày càng đông.
- Chào cô, tôi đến lấy bánh Hoa Anh Đào vừa đặt vào ngày hôm qua. Đã chuẩn bị xong chưa?
- Dạ... anh chờ em một lát nhé! Em trang trí thêm vài trái dâu tây và thêm tên người nhận nữa là hoàn thành rồi ạ.
Không biết đây là mối nhân duyên gì, là "oan gia ngõ hẹp" hay là "lương duyên trời ban". Lạc Thiên và Mỹ An cứ vô tình gặp nhau như được sắp đặt từ trước. Chuyện tốt liên quan đến Lạc Thiên thì ít, mà chuyện xấu thì có quá nhiều. Điều đó khiến Mỹ An có phần dè chừng, nhưng dù sao đây cũng là khách hàng, không nên để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Mỹ An vẫn giữ thái độ hòa nhã, không tỏ ra vẻ khó chịu. Cũng là một chàng trai tinh tế, Lạc Thiên có thể dễ dàng biết được Mỹ An không mấy hài lòng khi nhìn thấy mình. Nên chẳng dám nói gì nhiều, chỉ dám im lặng quan sát cô nàng làm việc từ xa. Hiếm khi được nhìn người mình thích ở cự li ngắn mà lại còn lâu như vậy. Hắn tỏ vẻ thích thú, cứ nhìn đắm đuối mãi không rời mắt được. Mái tóc màu xám khói dài mền mại được búi cao, làn da trắng hồng, lại thêm đôi bàn tay thon dài đang chăm chút một cách tỉ mỉ cho những chiếc bánh. Một cô gái bình thường, không sang trọng, hoàn toàn không xứng tầm với hắn. Nhưng lại toát lên một vẻ đẹp vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng và thanh thoát một cách kì lạ. Nhìn vào cô ấy, Lạc Thiên cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
- Dạ... bánh của anh hoàn thành rồi. Anh muốn ghi tên người nhận là ai ạ?
- À... cứ ghi là "Anh xin lỗi em, tiểu thư Diễm Bích" - Lạc Thiên ngơ người vì đang ngắm crush mà crush quay sang hỏi.
- Dạ... bánh của anh hết 520 nghìn ạ!
Nhận bánh xong, Lạc Thiên đến cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng. Sau đó, lái xe đến nhà của Diễm Bích. Tuy không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng hắn cứ có cảm giác lo lắng. Người giúp việc trong nhà bảo hắn ngồi ở sảnh chờ, hơn 45 phút đồng hồ Diễm Bích mới xuất hiện. Cô nàng vừa mới ngủ dậy, gương mặt vẫn còn chưa được trang điểm kĩ, chỉ tô một ít son cho gương mặt tươi tắn hơn. Nhìn thấy Diễm Bích, hắn vội vàng đứng dậy, bước đến quỳ gối một chân xuống sàn nhà để tặng hoa cho nàng.
- Anh biết thời gian qua đã lạnh nhạt với em, mong em tha lỗi cho anh, tiểu thư Diễm Bích.
- Biết lỗi mà giờ này mới đến làm hòa sao?
- Do anh bận việc trên công ty, hôm nay mới có thời gian rảnh. Mong em tha lỗi cho anh.
Tuy là rất không hài lòng với Lạc Thiên, nhưng sâu trong tâm hồn Diễm Bích đã yêu Lạc Thiên từ rất lâu về trước. Mà bản chất của con gái cũng không muốn giận hờn ai, chỉ là hờn dỗi một chút để được người mình yêu chiều chuộng, quan tâm. Lạc Thiên chỉ cần xin lỗi là được tha thứ ngay. Tinh thần của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn so với ban đầu, tất cả áp lực đều tan biến. Hắn vui mừng vì được làm hòa với Diễm Bích là phụ, vui vì không phải nghe ba lải nhải là chính. Ngồi bên cạnh người đẹp, mà hồn hắn vẫn còn lưu lạc ở tiệm bánh chưa quay về được. Tâm trí của hắn bây giờ không còn Diễm Bích nữa. Nhìn cô nàng xinh đẹp đang ngồi cạnh, không có cảm giác rung động gì cả. Hắn có thể đối xử tốt với Diễm Bích, nhưng có lẽ đó chỉ là tình cảm của một người anh đối với cô em gái nhỏ, hắn chỉ xem cô ta là em gái. Nhưng phải làm sao đây, khi hắn không thể nói ra điều này. Tuy có bất mãn với ba, nhưng hắn vẫn không muốn khiến ba phải buồn, không muốn phá hủy mọi nổ lực mà ba hắn xây dựng. Hắn thở dài một tiếng rồi nhìn xa xăm vào hư không với ánh mắt nặng trĩu. Trong không gian yên ắng, hắn nghe thấy có tiếng bước chân ở ngoài sân, âm thanh mỗi lúc một rõ hơn. Hắn quay mặt nhìn sang phía cửa, thì ra đó là ba của Diễm Bích. Còn chưa kịp chào hỏi, hắn đã bị túm lấy cổ áo và bị mắng tóe tát vào mặt.
- Mày có biết cả tuần nay Diễm Bích nó đau buồn vì mày không hả?
- Bác Trương... con biết lỗi rồi ạ! Con đến để xin lỗi Diễm Bích và đã được tha thứ. Mong bác cũng tha thứ cho con. - Lạc Thiên tỏ vẻ biết lỗi.
- Biết lỗi là xong sao? Hôm nay tao phải cho mày một trận thì mày mới nhớ.
- Ba ơi....ba.... anh Lạc Thiên biết lỗi thật rồi. Hôm nay anh ấy đã đến nhà để xin lỗi con từ rất sớm. Hơn nữa còn mua cả bánh và hoa mà con thích nhất nữa nè. Ba đừng giận Lạc Thiên nữa, nha ba! - Diễm Bích nói đỡ cho Lạc Thiên.
- Con đừng có dễ dãi với nó như vậy. Chuyện nó gây ra, nó phải chịu trách nhiệm. Phải làm nghiêm cho tới nơi tới chốn. Nếu không nó sẽ còn tái phạm trong tương lai.
- Dạ thưa bác... con không dám nữa đâu ạ! - Lạc Thiên nói.
- Ba... anh ấy không dám nữa đâu. Ba thương con, ba bỏ qua cho anh ấy lần này đi ba.
- Thôi được rồi, vì công chúa của ba. Lần này ba cho qua, nếu có lần sau thì không dễ dàng như vậy đâu.
Ông Trương tức giận bỏ lên lầu, để lại Lạc Thiên hồn còn chưa nhập về với xác, mặt mũi tái xanh, tinh thần còn đang khủng hoảng đứng chơi vơi ở đó. Trong cuộc đời tung hoành của Lạc Thiên, ngoài ba của mình ra, có lẽ đây là người thứ hai có thể áp đảo tinh thần của hắn. Ngồi ở bên cạnh tiên nữ, được nàng rót trà, dâng bánh nhưng hắn vẫn cứ đờ người ra đấy. Một lúc sau, hắn đứng bật dậy, chào Diễm Bích rồi bỏ ra về. Vội vàng bước nhanh ra phía cổng, hắn không muốn ngồi lại đây thêm một giây một phút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương