Em Đừng Hòng Chạy
Chương 37: Lâm Bạch quay lại .
Budapest - Hungary
Lâm Tư đưa hai người về nhà riêng của mình, nhưng anh cũng vô cùng cảnh giác với Nhị. Cậu ta từ đầu đến cuối luôn dám sát mọi hành động của anh khiến anh luôn nghi ngờ thân phận của cậu ta với Hoa Hồng.
- Hoa Hồng, em làm nhiệm vụ bên Thái Lan sao lại sảy ra chuyện được vậy.
- Bất cẩn …còn dính cái đuôi tới đây là anh biết rồi! Động vào người không nên động …
Cô quay người nhìn thẳng vào mắt Nhị, nhưng anh ta nhìn cô rất thản nhiên. Quả nhiên không sợ chết,Nhị đã biết quá nhiều bí mật khi sang đây cùng cô nên cho dù có chết cô cũng phải kéo hắn theo.
- Cái đuôi này bị ép! Cô Tô hơi quá lời rồi.
- Tôi có quá lời không anh tự biết.
- Cô…
- Hai người bình tĩnh đã …Hoa hồng em mở tệp thông tin đó ra xem sao. Ngày mai chúng ta hãy xuất phát.
Ngữ Âm gật đầu, trước khi sang đây cô đã xem qua tập hồ sơ Lục Cảnh Thành đưa nên những thông tin, lý lịch của đám người cô sắp đối mặt cô đều biết rõ trong lòng bàn tay.
- Cốc Tâm?
- Em không biết người này sao? Ông ấy là một tay buôn lậu vũ khí và chất cấm rất giỏi nhưng đã đầu thú cách đây 22 năm rồi em không biết cũng phải.
- Thanh Chì là con gái ông ấy?
- Em đoán hay đấy. Nói cho em biết Bác anh đã lập hôn ước cho Bạch và cô bé đó đấy. Mặc dù là ba một tội nhân nhưng con gái ông lại trái lại ngoan ngoãn hiền lành đặc biệt lại có tài năng học rất giỏi.
- Em biết cô ấy. Bọn em là bạn.
- Chả trách
Nhị: Ông ấy rất yêu con gái. Ngay cả khi sắp chết cũng chỉ mong cô ấy được bình an.
Cảnh Nhị đứng nghe ngóng thì có chút hứng thú với chuyện của Cốc Tâm. Vì tổ chức của anh đã hợp tác rất nhiều với ông ấy.
- Anh biết Cốc Tâm?
- Không hẳn!.chỉ biết ông ta rất giỏi và rất yêu con.
Ngữ Âm nghi hoặc nhìn Nhị. Cái tên này thế mà đến Châu Âu cũng có thể biết được thì cái tên lão đại đang liệt giường của hắn chắn chắn phải là nhà báo.
- Em không bận tâm việc Bạch có hôn ước với cô bé đó sao?
- không hứng thú.
- Anh cứ nghĩ em thích Bạch chứ?
- Khụ Khụ Khụ
- Em không sao chứ.
Suýt nữa Ngữ Âm đã bị sặc nước mà chết. Cô thích hắn bao giờ chứ? Hắn và cô chỉ đơn thuần là đồng nghiệp làm chung tổ chức, chung lão gia.Cô lại càng không có khái niệm sẽ thích người trong đoàn.
- Không thích
Nhị: cô nói thích xem lão đại có chặt chân cô không!
Cảnh Nhị thì thầm trong miệng thế mà cô lại nghe được còn quay lại véo tay anh.
- Cô được lắm!.
- à phải rồi! Lâm Bạch không có đây sao? Đưa thông tin xong chạy hả.
- Thằng bé đang ở với Thanh Chì. Bị giám sát 24/24 em nghĩ nó trốn được đấy. Đưa được thông tin cho anh là may mắn lắm rồi.
- ồ …
Không khí ngượng ngạo bỗng dưng xuất hiện khiến ba con người không biết nói gì nữa. Ngữ Âm liền ngả người xem tiếp tập hồ sơ tránh cái không khí này.
- ----------------------
Nửa đêm - Budapest
- Anh cho tôi 2 ngày quá ít không đủ.
- Em cãi tôi.
Ngữ Âm ngồi trên chiếc xích đu sau nhà nghe điện thoại. Lâm Tư đứng từ xa đều quan sát, lắng nghe cuộc trò chuyện của Ngữ Âm và đối phương
- Cho tôi thêm 2 ngày. Tôi đảm bảo sẽ trở về không thì anh đừng hòng tìm được tôi.
- Em dám cả gan thách thức tôi. Được! Em được lắm.
Đông Nam Á lúc này đã là 3 giờ sáng nhưng Lục Cảnh Thành vẫn gọi điện thúc giục cô trở về … Tình cờ cuộc trò chuyện của họ lại bị đám Tam và Kỳ ngoài cửa nghe không thiếu một chữ.
- Tam, anh nói xem! Lão đại là đang nhớ thỏ trắng sao?
- Em nhìn vậy mà không thấy sao. Quá rõ ràng rồi.
Bọn họ vừa quay người lại đã nhìn thấy đám thị vệ lẫn người làm đều áp tai vào tường nghe lén …
- không chỉ riêng chúng ta đâu ha …
- hì hì
Lục Cảnh Thành tức giận nắm chặt chiếc di động trên tay như muốn bóp nát nó thành trăm mảnh.
- 2 ngày nữa! Tổng cộng là 4 ngày. Rồi về đây chịu phạt.
- Thích phạt gì thì phạt tùy anh!
Cô cúp máy ngay sau đó, cơn thịnh nộ của hắn nổi lên rồi. Rõ ràng là muốn gọi để hỏi thăm cuối cùng lại bị cô ra điều kiện thật khiến anh tức chết đây mà.
- Em có người thương rồi sao?
Một giọng nói đằng sau khiến cô có chút bất ngờ.
- không, sếp em.
- Anh thấy cách em nói chuyện với anh ta không giống nói với sếp. Chơi với em bao nhiêu năm anh còn lạ em sao?
- anh nghĩ sao thì tùy vậy. Bọn em không có gì cả.
- …
CỐC!! CỐC!!
Tiếng gõ cửa làm tan không khí trầm lặng, khó xử lúc đó. Lâm Tư cùng Ngữ Âm lập tức đi ra phía cửa chính xem xem nửa đêm nửa hôm ai lại đến gây rối.Cảnh Nhị ngủ ở sofa cũng vì thế mà thức dậy đi theo phía sau bọn họ.
Vừa mở cửa, ánh mắt ai lấy đều ngạc nhiên, chỉ có Cảnh Nhị là tỉnh bơ nhìn người đàn ông trẻ, ôn nhu trước mặt có chút khó ưa.
- Bạch
- Lâm Bạch
- Hoa Hồng …
Lâm Bạch lao đến ôm lấy Ngữ Âm trước sự chứng kiến của Lâm Tư và Cảnh Nhị. Đến cô cũng tròn mắt bất ngờ trước hành động của Lâm Bạch.
- Em sao rồi … Bọn họ có làm gì em không …
Ngữ Âm lập tức rời khỏi Lâm Bạch. Trong lòng không mấy vui vẻ, bỏ lên ghế ngồi.
- Vẫn khỏe.
Lâm Bạch nhìn thái độ cô như thế thì canh cánh trong lòng. Anh cũng chỉ là nhất thời xúc động quá lên mới hành xử như thế.
- đây là …
- tôi là Cảnh Nhị. Người bảo vệ cô Tô.
- Anh là người Đông Nam Á??
- Là tôi.
Lâm Bạch hướng mắt về Ngữ Âm nhưng cô chẳng để tâm mà im lặng xem kịch.
- Anh là người giam giữ Ngữ Âm. Giờ còn mặt dày bắt ép cô ấy sao?
Lâm Bạch kích động nắm lấy cổ áo Cảnh Nhị nhưng anh ấy chẳng phản bác mà mặc cho Bạch dùng hành động quá giới hạn.
Lâm Tư thấy tình hình không ổn liền lại ngăn cản họ.
- Bạch! Bình tĩnh đã. Không phải họ đối xử rất tốt với Ngữ Âm sao? Bình tĩnh đã
- Tôi có nói tôi bị ức hiếp đâu mà anh phải cứ xử với người của tôi như thế?
- xin lỗi em! …xin lỗi
- không có gì! Chỉ là sếp không thích cô dính líu gì tới tên này đâu! Giữ chừng mực.
Cảnh Nhị nói xong liền quay người đi về phòng. Anh ta là đang bảo vệ người cho sếp thế mà lại bị bọn họ đổ oan đúng là làm ơn mắc oán.
Lâm Tư đưa hai người về nhà riêng của mình, nhưng anh cũng vô cùng cảnh giác với Nhị. Cậu ta từ đầu đến cuối luôn dám sát mọi hành động của anh khiến anh luôn nghi ngờ thân phận của cậu ta với Hoa Hồng.
- Hoa Hồng, em làm nhiệm vụ bên Thái Lan sao lại sảy ra chuyện được vậy.
- Bất cẩn …còn dính cái đuôi tới đây là anh biết rồi! Động vào người không nên động …
Cô quay người nhìn thẳng vào mắt Nhị, nhưng anh ta nhìn cô rất thản nhiên. Quả nhiên không sợ chết,Nhị đã biết quá nhiều bí mật khi sang đây cùng cô nên cho dù có chết cô cũng phải kéo hắn theo.
- Cái đuôi này bị ép! Cô Tô hơi quá lời rồi.
- Tôi có quá lời không anh tự biết.
- Cô…
- Hai người bình tĩnh đã …Hoa hồng em mở tệp thông tin đó ra xem sao. Ngày mai chúng ta hãy xuất phát.
Ngữ Âm gật đầu, trước khi sang đây cô đã xem qua tập hồ sơ Lục Cảnh Thành đưa nên những thông tin, lý lịch của đám người cô sắp đối mặt cô đều biết rõ trong lòng bàn tay.
- Cốc Tâm?
- Em không biết người này sao? Ông ấy là một tay buôn lậu vũ khí và chất cấm rất giỏi nhưng đã đầu thú cách đây 22 năm rồi em không biết cũng phải.
- Thanh Chì là con gái ông ấy?
- Em đoán hay đấy. Nói cho em biết Bác anh đã lập hôn ước cho Bạch và cô bé đó đấy. Mặc dù là ba một tội nhân nhưng con gái ông lại trái lại ngoan ngoãn hiền lành đặc biệt lại có tài năng học rất giỏi.
- Em biết cô ấy. Bọn em là bạn.
- Chả trách
Nhị: Ông ấy rất yêu con gái. Ngay cả khi sắp chết cũng chỉ mong cô ấy được bình an.
Cảnh Nhị đứng nghe ngóng thì có chút hứng thú với chuyện của Cốc Tâm. Vì tổ chức của anh đã hợp tác rất nhiều với ông ấy.
- Anh biết Cốc Tâm?
- Không hẳn!.chỉ biết ông ta rất giỏi và rất yêu con.
Ngữ Âm nghi hoặc nhìn Nhị. Cái tên này thế mà đến Châu Âu cũng có thể biết được thì cái tên lão đại đang liệt giường của hắn chắn chắn phải là nhà báo.
- Em không bận tâm việc Bạch có hôn ước với cô bé đó sao?
- không hứng thú.
- Anh cứ nghĩ em thích Bạch chứ?
- Khụ Khụ Khụ
- Em không sao chứ.
Suýt nữa Ngữ Âm đã bị sặc nước mà chết. Cô thích hắn bao giờ chứ? Hắn và cô chỉ đơn thuần là đồng nghiệp làm chung tổ chức, chung lão gia.Cô lại càng không có khái niệm sẽ thích người trong đoàn.
- Không thích
Nhị: cô nói thích xem lão đại có chặt chân cô không!
Cảnh Nhị thì thầm trong miệng thế mà cô lại nghe được còn quay lại véo tay anh.
- Cô được lắm!.
- à phải rồi! Lâm Bạch không có đây sao? Đưa thông tin xong chạy hả.
- Thằng bé đang ở với Thanh Chì. Bị giám sát 24/24 em nghĩ nó trốn được đấy. Đưa được thông tin cho anh là may mắn lắm rồi.
- ồ …
Không khí ngượng ngạo bỗng dưng xuất hiện khiến ba con người không biết nói gì nữa. Ngữ Âm liền ngả người xem tiếp tập hồ sơ tránh cái không khí này.
- ----------------------
Nửa đêm - Budapest
- Anh cho tôi 2 ngày quá ít không đủ.
- Em cãi tôi.
Ngữ Âm ngồi trên chiếc xích đu sau nhà nghe điện thoại. Lâm Tư đứng từ xa đều quan sát, lắng nghe cuộc trò chuyện của Ngữ Âm và đối phương
- Cho tôi thêm 2 ngày. Tôi đảm bảo sẽ trở về không thì anh đừng hòng tìm được tôi.
- Em dám cả gan thách thức tôi. Được! Em được lắm.
Đông Nam Á lúc này đã là 3 giờ sáng nhưng Lục Cảnh Thành vẫn gọi điện thúc giục cô trở về … Tình cờ cuộc trò chuyện của họ lại bị đám Tam và Kỳ ngoài cửa nghe không thiếu một chữ.
- Tam, anh nói xem! Lão đại là đang nhớ thỏ trắng sao?
- Em nhìn vậy mà không thấy sao. Quá rõ ràng rồi.
Bọn họ vừa quay người lại đã nhìn thấy đám thị vệ lẫn người làm đều áp tai vào tường nghe lén …
- không chỉ riêng chúng ta đâu ha …
- hì hì
Lục Cảnh Thành tức giận nắm chặt chiếc di động trên tay như muốn bóp nát nó thành trăm mảnh.
- 2 ngày nữa! Tổng cộng là 4 ngày. Rồi về đây chịu phạt.
- Thích phạt gì thì phạt tùy anh!
Cô cúp máy ngay sau đó, cơn thịnh nộ của hắn nổi lên rồi. Rõ ràng là muốn gọi để hỏi thăm cuối cùng lại bị cô ra điều kiện thật khiến anh tức chết đây mà.
- Em có người thương rồi sao?
Một giọng nói đằng sau khiến cô có chút bất ngờ.
- không, sếp em.
- Anh thấy cách em nói chuyện với anh ta không giống nói với sếp. Chơi với em bao nhiêu năm anh còn lạ em sao?
- anh nghĩ sao thì tùy vậy. Bọn em không có gì cả.
- …
CỐC!! CỐC!!
Tiếng gõ cửa làm tan không khí trầm lặng, khó xử lúc đó. Lâm Tư cùng Ngữ Âm lập tức đi ra phía cửa chính xem xem nửa đêm nửa hôm ai lại đến gây rối.Cảnh Nhị ngủ ở sofa cũng vì thế mà thức dậy đi theo phía sau bọn họ.
Vừa mở cửa, ánh mắt ai lấy đều ngạc nhiên, chỉ có Cảnh Nhị là tỉnh bơ nhìn người đàn ông trẻ, ôn nhu trước mặt có chút khó ưa.
- Bạch
- Lâm Bạch
- Hoa Hồng …
Lâm Bạch lao đến ôm lấy Ngữ Âm trước sự chứng kiến của Lâm Tư và Cảnh Nhị. Đến cô cũng tròn mắt bất ngờ trước hành động của Lâm Bạch.
- Em sao rồi … Bọn họ có làm gì em không …
Ngữ Âm lập tức rời khỏi Lâm Bạch. Trong lòng không mấy vui vẻ, bỏ lên ghế ngồi.
- Vẫn khỏe.
Lâm Bạch nhìn thái độ cô như thế thì canh cánh trong lòng. Anh cũng chỉ là nhất thời xúc động quá lên mới hành xử như thế.
- đây là …
- tôi là Cảnh Nhị. Người bảo vệ cô Tô.
- Anh là người Đông Nam Á??
- Là tôi.
Lâm Bạch hướng mắt về Ngữ Âm nhưng cô chẳng để tâm mà im lặng xem kịch.
- Anh là người giam giữ Ngữ Âm. Giờ còn mặt dày bắt ép cô ấy sao?
Lâm Bạch kích động nắm lấy cổ áo Cảnh Nhị nhưng anh ấy chẳng phản bác mà mặc cho Bạch dùng hành động quá giới hạn.
Lâm Tư thấy tình hình không ổn liền lại ngăn cản họ.
- Bạch! Bình tĩnh đã. Không phải họ đối xử rất tốt với Ngữ Âm sao? Bình tĩnh đã
- Tôi có nói tôi bị ức hiếp đâu mà anh phải cứ xử với người của tôi như thế?
- xin lỗi em! …xin lỗi
- không có gì! Chỉ là sếp không thích cô dính líu gì tới tên này đâu! Giữ chừng mực.
Cảnh Nhị nói xong liền quay người đi về phòng. Anh ta là đang bảo vệ người cho sếp thế mà lại bị bọn họ đổ oan đúng là làm ơn mắc oán.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương