Em Là Tất Cả Của Anh

Chương 14: Trả Giá



Sau ngày hôm đó, A Nguyệt phải nằm viện ba ngày trong ba ngày phải nói là như cực hình với cô. Nhật lúc nào cũng bắt cô nằm yên trên giường không cho đi đâu, anh bảo đó là vì tốt cho cô nhưng anh có biết cô chán lắm rồi hay không? Cứ nắm lì trên giường cô cứ cảm giác mình sắp già tới nơi vậy, mọi thứ anh đều cơm bưng nước rót cho cô, cô nhớ cô bị thương nặng ở đầu còn tay chân cũng có nhưng chỉ có chút bầm hay rách da một chút thôi, bản thân cô đâu liệt mà anh phải chăm sóc cô thế, nhiều lần cô kháng nghị nhưng lần nào cũng như lần ấy cô đều thua cuộc một cách ê chề nhất. Nghĩ tới đây cô chỉ biết thở dài, chợt bên ngoài có tiếng nói gì đó, A Nguyệt quan sát thì thấy có hai chú mặc cảnh phục bên cạnh là đám người đã đánh cô, còn có một chú cao to trên tay đang xách theo cái cặp, cô biết người này, chú là luật sư của cô cũng là cậu ruột của Tiểu Linh, người được gia đình Tiểu Linh giao phó vụ việc cô đánh đây mà.

Chú luật sư đi vào thấy A Nguyệt nằm trên giường thì nở nụ cười với cô bé, sau lại hướng tới Nhật người đang gót sữa cho cô nói:

" Hôm nay chú cùng các anh cảnh sát mang tới bốn bạn nhỏ này, chính là người đã thực hiện việc hành hung đối với bé A Nguyệt được xác thực bằng camera đối diện nơi xảy ra vụ việc "

Bốn đứa trẻ đó nghe thấy nhắc đến mình thì cúi đầu, phải nói mấy ngày nay chúng cũng không hề dễ dàng, vì việc mà bản thân đã làm mà chúng đã bị giam giữ tạm thời tại trụ sở cảnh sát, từng phút từng giây đối với họ mà nói chẳng khác nào như chuẩn bị kê dao vào cổ cả, vì chúng đã biết việc mình hành hung và nhục mạ người khác đang được cấu thành hành vi phạm tội. Tuy chúng là những đứa trẻ vẫn được nghe nói phạm tội thì sẽ bị cảnh sát bắt còn có thể bị tử hình nếu hành vi đặc biệt nghiêm trọng, ai trong số họ đều run cầm cập, giờ chúng lại bị họ mang tới bệnh viện thì chắc chắn không thể thoát được, dù có chối gì đi chăng nữa, thì khi gặp nạn nhân là A Nguyệt thì cũng sẽ bị cô xác nhận bọn họ đã đánh đập cô mà thôi, tới lúc đó thì cho có đại thần cũng không cứu được họ, họ hối hận lắm rồi đáng ra họ không nên vì một chút nóng giận không đâu mà làm ra hành vi phạm pháp như thế. Trong bốn đứa trẻ, đứa đập đầu A Nguyệt vội bước lên trước nhưng đầu cô bé cũng theo đó mà cúi xuống

" A Nguyệt, tôi xin lỗi, tôi không nên vì chút nóng giận của bản thân mà làm cậu bị thương, là lỗi của tôi, tại đây tôi xin trân thành xin lỗi cậu, mong cậu có thể tha thứ cho mỗi lỗi lầm của tôi, tôi hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ trêu ghẹo hay đánh đập bất kì ai nữa "

A Nguyệt trên giường từ nãy tới giờ cứ ngơ ngác, cô không biết việc gì đang xảy ra, còn cả bạn đã trực tiếp đập đầu cô, bữa trước còn cao ngạo hóng hách giờ đang làm gì đây. Dáng vẻ khiêm nhường khiến A Nguyệt bất ngờ, còn cả lời xin lỗi đó nữa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, sao cô không hiểu gì hết, cô vội quay đầu hướng anh cầu cứu, anh nhận ra sự bối rối của cô cũng từ tốn bước tới cô, tay anh xoa đầu yêu thương

" Chú luật sư cùng mấy chú cảnh sát đã có một cuộc điều tra gấp rút sau khi chúng ta báo án, giờ hung thủ hành hung em đã được đưa ra ánh sáng, đem họ tới đây là để xin lỗi em, sau đó sẽ bồi thường thiệt hại cho em về tài chính lẫn tinh thần "

A Nguyệt nghe thế thì gật đầu hiểu, lại nhìn bốn người đang đứng trước mặt kia đang không ngừng run rẩy. Cô lại chú ý tới người vừa mới xin lỗi mình, trong đôi mắt cô thấy ánh nước ánh lên ánh sáng, có lẽ vụ việc đã bị làm cho rất lớn, trong họ ai cũng có quần thâm mắt, có người còn bị bụp mắt vì khóc nhiều, trong đôi mắt điều chứa đầy sự hồi lỗi và cả sự trân thành.

" Mình xin lỗi cậu, A Nguyệt, cầu xin cậu tha lỗi cho mình, mình biết lỗi rồi "

" Mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi "

"Xin lỗi... hức hức"

Ba người còn lại cũng nhốn nháo xin lỗi cô, có người còn không cầm được nước mắt, A Nguyệt nhìn họ nở nụ cười dịu dàng



" Tôi nhận lời xin lỗi của các cậu, chỉ mong các cậu sau này sẽ không tái phạm nữa"

A Nguyệt khi nói những lời này, không phải vì cô lương thiện gì cả,bản thân cô cũng rất tức giận rất buồn cũng đau đớn có lúc cô câm hận họ vì đã đánh đập và nhục mạ mình nhưng cô biết cô là một đứa trẻ và họ cũng thế, dù cho thế nào cô và họ cũng từng là những người bạn tuy không thân thiết gì nhưng ít nhất cũng là người cùng một thị trấn, cho dù có giận dỗi câm hận thì cô cũng phải gặp họ, thôi thì giữ cho nhau hòa khí mai này có gặp cũng đỡ ngượng nghịu hơn.

Nhật nghe cô nói thế thì không hài lòng, anh hướng tới chú luật sư

- " Tại sau chú không đưa vụ việc này lên tòa án, cho dù chúng có nhỏ tuổi cũng chịu sự trừng phạt thích đáng cho hành vi của mình."

"Nhật, chú biết cháu xót em nhưng dù thế nào đám trẻ này còn nhỏ quá, cho dù đưa lên tòa kiện cáo cùng lắm là bị đưa vào trường giáo dưỡng mà thôi nên..."

- " Vào trường thì vào ít nhất chúng phải biết việc mình làm cũng phải trả một cái giá đắt "

Chú luật sư khó sử, bốn đứa trẻ nghe anh nói thế thì xanh mặt, có đứa không giữ được bình tĩnh mà khụy xuống, A Nguyệt nghe anh nói mà giật mình, đôi mắt cứ thế hướng tới anh

" Anh, em nghĩ không cần tới mức như thế, giờ em không sao rồi, chuyện cũng nên giải quyết êm đẹp là được, đừng nên làm to ra, anh quên đã hứa với em là không được để ông biết việc này sao, nếu anh cứ khăng khăng làm to chuyện lên thì thế nào ông cũng biết, như vậy là anh thất hứa với em "

Nhật im lặng một chút như đang suy nghĩ gì đó rồi ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay anh đặt lên tay cô vỗ nhẹ vài cái

- " Nhưng nhưng mà...."

- "Không nhưng nhị gì hết, cứ quyết định như chú luật sư đã nói, chúng ta sẽ nhận bồi thường từ gia đình họ, còn kiện tụng gì đó thì không cần thiết đâu. Anh phải biết gia đình họ cũng là xóm giềng với nhà chúng ta, mai này còn sống với nhau trong một xóm đâu thể xích mích với nhau được "

Anh không nói gì nữa im lặng ngồi một bên, bốn đứa trẻ đó khi biết mình được tha lỗi thì vui vẻ, cơ mặt cũng giãn ra vài phần, rối rích cúi đầu cảm ơn cô còn không quên hứa này hứa nọ. Một lúc sau thì họ cũng theo hai chú cảnh sát về, chú luật sư thì ở lại nói chuyện rồi hỏi thăm sức khỏe của cô, ở chơi với cô và anh khá lâu tới khi gia đình Tiểu Linh vào thì chú ấy mới từ giã ra về.
Chương trước Chương tiếp