Em Là Tất Cả Của Anh
Chương 17: Hay Tin
Buổi sáng hôm sau, A Nguyệt tỉnh giấc, cô vui vẻ tung tăng đi vào nhà vệ sinh như thường lệ nhưng tầm năm phút sau thì đi ra ngay, cô tung tăng chạy nhảy ra khỏi phòng, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh, thấy ông đang luôn tay luôn chân bận rộn bày hoa ra, cô cũng đi tới.
" Ông, chào buổi sáng"
Ông đang làm thì nghe tiếng cô mới ngẩn đầu lại, thấy cô đang chạy nhảy tới chỗ ông
- " Chào buổi sáng A Nguyệt"
- " Để con phụ ông một tay "
- " A Nguyệt ngoan quá, ông cảm ơn con "
Hai ông cháu bận rộn trước cửa, người thì sắp hoa người thì khiêng nước cho vào mấy cái sô, nhìn thì có vẻ cực nhọc nhưng trên gương mặt của hai người đều là nụ cười. Khung cảnh vui vẻ này không được diễn ra lâu thì
" Ông, anh con đâu, sau nãy giờ con không thấy hay ông kêu anh con làm việc vặt gì à "
Ông nghe A Nguyệt nhắc tới anh thì ngừng lại mọi động tác, im lặng một lúc thì thở dài một cái
" Anh con, nó đi rồi"
A Nguyệt không hiểu ông đang nói gì, nên thắc mắc hỏi lại ông, trong giờ khắc này không hiểu sao cô lại có một linh cảm chẳn lành, tìm cô bất giác đập nhanh, từng nhịp đập cô đều có thể nghe thấy. Cô gấp gáp hỏi ông, chỉ trực chờ có được đáp án
" Anh con đi? Đi là đi đâu ông, có phải có chuyện gì đó xảy ra rồi phải không? Ông nói con nghe đi "
Ông chần chừ, bước từng bước tới chỗ A Nguyệt, ông xoa đầu cô nhẹ nhàng, lời ông nói ra cũng êm đềm
- " A Nguyệt, con phải bình tĩnh thì ông mới nói con nghe"
- " Dạ ông nói đi, còn đang rất bình tĩnh "
- " Anh con, khi nó cứu con khỏi vụ tông xe, đầu bị va đập nhờ thế nó có lại kí ức, nó biết nó là ai và giờ nó đã trở về nơi nó thuộc về rồi con à "
A Nguyệt bàng hoàng khi nghe được thông tin này từ ông, đôi mắt cô mở to như không tin vào tai mình, tuy cô biết ngày anh nhớ ra chắc chắn sẽ tới nhưng không nghĩ là sẽ nhanh như vậy, anh nhớ ra thì anh đi, anh bỏ cô ở lại không một lời từ biệt, ngay cả một câu nói anh cũng không thể bố thí cho cô được sao? Nghĩ tới đây, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô, những tiếng nức nở " hức hức" liên hồi, đôi chân cô khụy xuống ngồi hẳn trên nên nhà lạnh lẽo miệng không ngừng nói
" Hức.. hức anh bỏ con rồi..ông ơi"
Ông đau lòng nhìn cô cháu nhỏ đang ngồi bẹp trên nền nhà bật khóc lớn, lần đầu tiên ông thấy cháu ông như vậy, trước giờ cháu ông luôn ngoan ngoãn, lúc nào cũng hiểu chuyện và trưởng thành, nhìn những đứa trẻ khác chỉ cần thích gì thì sẽ quấy khóc giẫy nẩy để có được thứ mình thích, nhưng cô thì không, không đòi hỏi cũng không mè nheo nhõng nhẽo xin xỏ cái gì. Ông nhìn cô thế này đầu tiên là bất ngờ sau là đau lòng không thôi, ông hướng về cô mà khụy đầu gối xuống ngồi ngang cô, ôm cô vỗ vỗ nhẹ tấm lưng không ngừng run rẩy vì khóc
" A Nguyệt, Nhật nó không bỏ con đâu, con đừng nghĩ vậy mà tội thằng bé, tuy trước khi nó đi, nó không nói gì với ông nhiều nhưng ông biết bản thân nó cũng không muốn đi đâu, nó thương con lắm nên trước khi rời đi nó có vào phòng con một lúc, chắc có thể nó không từ mà biệt là vì sợ nhìn thấy con như bây giờ thì nó đi không được. Thằng bé có nỗi khổ tâm con hay thông cảm cho nó được không? Nó có việc cần làm nên mới như thế chứ không phải nó bỏ con đâu, ngoan còn nín đi, nào giờ con lên phòng con coi, coi thử nó có để gì cho con không? "
A Nguyệt ở trong lòng ông được nghe ông vỗ dành, nên cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng rõ ràng trước đó cô đã chuẩn bị tâm lí cho việc anh rời đi từ lâu, lúc nào cô cũng tự nhắc nhở bản thân rằng anh chỉ ở đây tạm thời rồi mai này anh cũng phải đi nhưng nói là thế nhưng lòng ngực cô vẫn rất đau tuy bản thân không còn khóc như ban đầu nhưng tâm trạng đau buồn của cô thì không ngừng được. Khi nghe ông khuyên nhủ lại nói tới chuyện anh từng vào phòng mình trước khi đi, cô nhanh chóng đứng phắt dậy hướng tới phòng mà chạy, cô đang trong mong đều gì đó mà cô không biết được là gì cứ theo suy nghĩ mà chạy nhanh vào phòng, ông đằng sau cũng theo cô vô phòng, cô bước vào thấy một mảnh giấy với những dòng chữ mạnh mẽ cứng cáp rất đẹp, cùng một chiếc kẹp tóc gắn đá màu xanh da trời hình là một chú gấu teddy, tay cô nhanh chóng cầm lên chiếc kẹp tóc đó mà bật cười nhưng nước mắt lại một lần nữa rồi xuống, đó là kẹp tóc mà cô thích nhất nhiều lần muốn mua đều không có tiền mà tiếc nuối, anh vậy mà biết được còn chọn đúng cái màu xanh da trời màu mà cô thích nhất. Tầm mắt cô lại nhanh chóng bị thu hút bởi tờ giấy trên bàn, cô vội lao khô nước mắt, cầm vội lá thư trên tay những dòng chữ cứ thế chạy dọc vào tâm chí của cô.
" Ông, chào buổi sáng"
Ông đang làm thì nghe tiếng cô mới ngẩn đầu lại, thấy cô đang chạy nhảy tới chỗ ông
- " Chào buổi sáng A Nguyệt"
- " Để con phụ ông một tay "
- " A Nguyệt ngoan quá, ông cảm ơn con "
Hai ông cháu bận rộn trước cửa, người thì sắp hoa người thì khiêng nước cho vào mấy cái sô, nhìn thì có vẻ cực nhọc nhưng trên gương mặt của hai người đều là nụ cười. Khung cảnh vui vẻ này không được diễn ra lâu thì
" Ông, anh con đâu, sau nãy giờ con không thấy hay ông kêu anh con làm việc vặt gì à "
Ông nghe A Nguyệt nhắc tới anh thì ngừng lại mọi động tác, im lặng một lúc thì thở dài một cái
" Anh con, nó đi rồi"
A Nguyệt không hiểu ông đang nói gì, nên thắc mắc hỏi lại ông, trong giờ khắc này không hiểu sao cô lại có một linh cảm chẳn lành, tìm cô bất giác đập nhanh, từng nhịp đập cô đều có thể nghe thấy. Cô gấp gáp hỏi ông, chỉ trực chờ có được đáp án
" Anh con đi? Đi là đi đâu ông, có phải có chuyện gì đó xảy ra rồi phải không? Ông nói con nghe đi "
Ông chần chừ, bước từng bước tới chỗ A Nguyệt, ông xoa đầu cô nhẹ nhàng, lời ông nói ra cũng êm đềm
- " A Nguyệt, con phải bình tĩnh thì ông mới nói con nghe"
- " Dạ ông nói đi, còn đang rất bình tĩnh "
- " Anh con, khi nó cứu con khỏi vụ tông xe, đầu bị va đập nhờ thế nó có lại kí ức, nó biết nó là ai và giờ nó đã trở về nơi nó thuộc về rồi con à "
A Nguyệt bàng hoàng khi nghe được thông tin này từ ông, đôi mắt cô mở to như không tin vào tai mình, tuy cô biết ngày anh nhớ ra chắc chắn sẽ tới nhưng không nghĩ là sẽ nhanh như vậy, anh nhớ ra thì anh đi, anh bỏ cô ở lại không một lời từ biệt, ngay cả một câu nói anh cũng không thể bố thí cho cô được sao? Nghĩ tới đây, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô, những tiếng nức nở " hức hức" liên hồi, đôi chân cô khụy xuống ngồi hẳn trên nên nhà lạnh lẽo miệng không ngừng nói
" Hức.. hức anh bỏ con rồi..ông ơi"
Ông đau lòng nhìn cô cháu nhỏ đang ngồi bẹp trên nền nhà bật khóc lớn, lần đầu tiên ông thấy cháu ông như vậy, trước giờ cháu ông luôn ngoan ngoãn, lúc nào cũng hiểu chuyện và trưởng thành, nhìn những đứa trẻ khác chỉ cần thích gì thì sẽ quấy khóc giẫy nẩy để có được thứ mình thích, nhưng cô thì không, không đòi hỏi cũng không mè nheo nhõng nhẽo xin xỏ cái gì. Ông nhìn cô thế này đầu tiên là bất ngờ sau là đau lòng không thôi, ông hướng về cô mà khụy đầu gối xuống ngồi ngang cô, ôm cô vỗ vỗ nhẹ tấm lưng không ngừng run rẩy vì khóc
" A Nguyệt, Nhật nó không bỏ con đâu, con đừng nghĩ vậy mà tội thằng bé, tuy trước khi nó đi, nó không nói gì với ông nhiều nhưng ông biết bản thân nó cũng không muốn đi đâu, nó thương con lắm nên trước khi rời đi nó có vào phòng con một lúc, chắc có thể nó không từ mà biệt là vì sợ nhìn thấy con như bây giờ thì nó đi không được. Thằng bé có nỗi khổ tâm con hay thông cảm cho nó được không? Nó có việc cần làm nên mới như thế chứ không phải nó bỏ con đâu, ngoan còn nín đi, nào giờ con lên phòng con coi, coi thử nó có để gì cho con không? "
A Nguyệt ở trong lòng ông được nghe ông vỗ dành, nên cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng rõ ràng trước đó cô đã chuẩn bị tâm lí cho việc anh rời đi từ lâu, lúc nào cô cũng tự nhắc nhở bản thân rằng anh chỉ ở đây tạm thời rồi mai này anh cũng phải đi nhưng nói là thế nhưng lòng ngực cô vẫn rất đau tuy bản thân không còn khóc như ban đầu nhưng tâm trạng đau buồn của cô thì không ngừng được. Khi nghe ông khuyên nhủ lại nói tới chuyện anh từng vào phòng mình trước khi đi, cô nhanh chóng đứng phắt dậy hướng tới phòng mà chạy, cô đang trong mong đều gì đó mà cô không biết được là gì cứ theo suy nghĩ mà chạy nhanh vào phòng, ông đằng sau cũng theo cô vô phòng, cô bước vào thấy một mảnh giấy với những dòng chữ mạnh mẽ cứng cáp rất đẹp, cùng một chiếc kẹp tóc gắn đá màu xanh da trời hình là một chú gấu teddy, tay cô nhanh chóng cầm lên chiếc kẹp tóc đó mà bật cười nhưng nước mắt lại một lần nữa rồi xuống, đó là kẹp tóc mà cô thích nhất nhiều lần muốn mua đều không có tiền mà tiếc nuối, anh vậy mà biết được còn chọn đúng cái màu xanh da trời màu mà cô thích nhất. Tầm mắt cô lại nhanh chóng bị thu hút bởi tờ giấy trên bàn, cô vội lao khô nước mắt, cầm vội lá thư trên tay những dòng chữ cứ thế chạy dọc vào tâm chí của cô.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương