Gặp Lại Em! Cô Bạn Nhỏ Tôi Từng Yêu

Chương 26: Đắc tội nhầm người



Chu Lăng Phong cũng có nghe thư ký Trần nói về việc có một số nhân viên chia phe với nhau nói xấu về cô. Anh định sẽ xử lý sau vì bây giờ còn có người cần phải giải quyết trước tiên. Chu Lăng Phong nghĩ tới liền cười lạnh, trông anh bây giờ thật đáng sợ… Nghĩ xong, anh liền vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói.

“ Nhiên Nhiên, em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi một chút, tôi còn có công việc cần xử lí, giờ tôi bảo thư ký Trần đưa em về nhé!”

“ Lại có việc nữa sao?”

“ …Ừm, cậu đi về nhanh nha”

Hàn Khả Nhiên buồn buồn trả lời, người ta có công việc mà, không thể như vậy được đâu. Cô biết nghĩ cho người khác nữa rất ngoan nha… Chu Lăng Phong thấy cô buồn buồn mà cụp tai mèo của mình, xuống trông rất đáng thương thì mủi lòng an ủi.

“ Ngoan tôi sẽ về ngay” Nói xong rồi hôn lên trán cô…

“ Ừm…”

Chu Lăng Phong thấy cô ngoan ngoãn rồi thì xoa xoa đầu cô sau đó kêu thư ký Trần lái xe đưa cô về… Chu Lăng Phong thấy chiếc xe đi khỏi tầm mắt rồi thì gọi người đi đến đón mình, một lúc sau thì có một chiếc xe khác đến đón Chu Lăng Phong, anh điềm tĩnh lên xe rồi kêu người chạy đi…



Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước một hộp đêm. Chu Lăng Phong bước xuống xe vào bên trong rồi đi thẳng xuống tần hầm bên dưới. Đến nơi rồi, thì ta còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc và tiếng rên rỉ của ai đó đang cầu xin tha mạng. Chu Lăng Phong híp mắt lại nhìn người đàn ông có vẻ thê thảm trước mặt, sau đó không thèm đếm xỉ đến ông ta, đi lại chiếc ghế sô pha ngồi. Người đàn ông đó không ai khác ngoài Bạch Vũ, ông ta đêm hôm đó đã bị đưa đến đây để hành hạ đủ kiểu…thật chẳng khác nào địa ngục. Bây giờ ông ta khó có thể nhìn rõ mọi thứ nhưng chỉ khi thấy Chu Lăng Phong, ông ta liền sáng mắt ra, cứ như thấy được lá bùa bình an. Bạch Vũ cố gắng bò lại chỗ của Chu Lăng Phong rồi run rẫy cầu xin…

“ Chu…chu tổng, tô…tôi thật sự là không có ý đồ xấu với cô gái đó…tôi…thật sự là đem cô ta dân lên…tặng cho ngài…chứ tôi thật sự là không có ý đồ riêng…xin ngài tinh tôi…”

Chu Lăng Phong nhướng mày nhìn lão già mất nết này, giọng nói lạnh lùng cất lên.



“ Vậy nếu không kí hợp đồng với tôi mà là người khác thì ông cũng dân người lên như vậy à?”

“ Không…không phải như vậy đâu Chu tổng”

Bạch Vũ sợ hẳng ra, ông ta biết cô gái đó nhất định là có quan hệ gì với Chu Lăng Phong hoặc là nhất định là người quan trọng gì đó. Ngay lúc đó, ông ta cũng đã tự biết mình đắt tội với nhầm người rồi…

Chu Lăng Phong cười lạnh nhìn ông ta, sau đó cất giọng lên.

“ Vậy thì chứ ý ông là sao đây?“.

“ Tôi…tôi“.

Bạch Vũ ông ta không biết phải giải thích như thế nào cả vì sự thật đã rành rành đến như vậy rồi thì giải thích làm sao được nữa. Đành phải chuyển sang cách khác, ông phải phải nài nỉ cho bằng được, tiền bạc, gái gú gì đó, nhất định phải chừa một con đường sống cho mình…

“ Chu …chu tổng…ahaha tôi, ngài muốn gì cũng được, tài sản hay hay muốn tôi làm con chó trung thành cho ngài cũng được…xin…xin ngài tha cho tôi một con đường sống!!!“.

“ Thật?“.

“ Thật, thật, thật ngài muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm hết”

Chu Lăng Phong nghe ông ta nói như vậy thì nhếch mép cười, sau đó nói.

“ Được, đây là do ông nói đấy. Làm con chó của tôi”



“ Vâng vâng vâng…”

Bạch Vũ thấy anh nói như vậy thì mừng như bắt được vàng vậy, vội vội vàng vàng trả lời Chu Lăng Phong… Chu Lăng Phong híp mắt lại nguy hiểm nhìn ông ta sau đó ra lệnh.

“ Mau cho người cởi trói cho ông ta”

“ Vâng” Thuộc hạ của Chu Lăng Phong vâng một tiếng xong, động tác nhanh nhẹnh cởi trói cho Bạch Vũ, ông ta thì vui mừng cảm ơn lia lịa.

“ Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài… Tôi chắc chắn sẽ là một con chó trung thành của ngài…”

“ Ừ, bây giờ không có việc của ông nữa, đi đi”

“ Vâng vâng”

Bạch Vũ được giải thoát liền nhanh chóng cuối đầu cảm ơn, sau đó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh khỏi chỗ của Chu Lăng Phong… Ngoài mặt thì ông ta giả vờ như đang nghe lời của Chu Lăng Phong nhưng thật chất thì lòng lại nghĩ hàng trăm hàng nghìn kế lật đổ anh, thầm chửi anh là tên ch* m* này nọ.

“ Mày cứ đợi đấy, sau này tao nhất định sẽ trả thù mày, khiến mày phải quỳ xuống chân tao mà cầu xin như một con chó vậy…haha mày được lắm, tao sẽ khiến mày…khụ khụ…tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt. Bạch Vũ tao đâu phải hạng mà mày muốn động là động…hahaha”

Ông ta cứ như vậy suốt quảng đường đi, hết chửi rủa thì lại cười như điên, tài xế chở ông ta cũng cảm thấy ông ta chắc đã bị gì về não rồi…

Bạch Vũ ông ta đang suy nghĩ trăm phương ngàn kế để lật đổ Chu Lăng Phong, nghĩ rất hăng hái. Nhưng ông ta nào có biết rằng, bản thân sắp phải rơi vào địa ngục đến nơi rồi…

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Chương trước Chương tiếp